Chương 1: Hình như Lộ Văn cong rồi?
Đầu mùa thu là khoảng thời gian lười biếng nhất của những học sinh, sinh viên. Khoảng thời gian này đại đa số những con người còn đi học sẽ không muốn đi học, đi làm thì lại chê quá ít ngày nghỉ. Vì sao ư? Vì đó là quy luật tự nhiên vốn có rồi. Không tin thì các bạn thử ra bên ngoài xem thử, với cái nóng gay gắt như vậy, không có lấy một cơn gió, con đường nhỏ hẹp lúc nào cũng chật ních người, lượng bức xạ mặt trời đã đủ bức đến lũ học sinh như Lộ Văn sắp điên rồi.
Tựu trường chưa được bao lâu, nên đầu óc của Lộ Văn vẫn chưa thích nghi được, đặc biệt là khi cậu phát hiện ra một việc mà mà bản thân không ngờ. Phải, cậu thích nam sinh. Về lí do vì sao cậu biết được thì phải nói về khoảng thời gian khi vừa mới bắt đầu kì nghỉ hè. Đó là một buổi tối mùa hè oi ả, tuy là về đêm, thi thoảng cũng có những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, khẽ lay động một góc nhỏ của những phiến lá cây trước sân nhà, tuy gió thì có nhưng mát hay không lại là một chuyện khác.
Hôm đó là buổi tối gần cuối tuần, cụ thể là tối thứ năm, em gái cậu cùng với vài người bạn của nó kéo cậu đi xem một buổi hòa nhạc của một nam ca sĩ nổi tiếng nào đó. Tuy nói là em gái nhưng cậu với nó cùng tuổi, hai người là anh em sinh đôi. Từ nhỏ Lộ Văn và Lộ Mễ đã được hai bên nội ngoại yêu thương, chiều chuộng hết mực. Đặc biệt là Lộ Mễ, vì nó là đứa con gái duy nhất trong gia đình do mẹ Lộ Văn đích thân sinh ra. Cô, chú hai bên gia đình toàn sinh con trai nên khi biết mẹ cậu sinh được con gái thì ai cũng đều vui mừng.
Từ lúc bắt đầu đi học thì cậu và Lộ Mễ lúc nào cũng được ưu tiên học cùng lớp, nên khi bị nó kéo đi xem biểu diễn với bạn nó, thật ra cả nhóm đó cũng là bạn cậu. Ban đầu thì Lộ Văn lười, không muốn đi, nhưng vì không muốn ở nhà một mình bởi ba mẹ đều đã đi công tác, nên đành cắn răng đi theo chứ không phải do cậu sợ ma nên không dám ở một mình đâu.
Lộ Văn và Lộ Mễ ra khỏi nhà thì cũng đã hơn 7 giờ tối, buổi biểu diễn bắt đầu lúc 8 giờ. Sau đó thì bắt xe bus đến điểm hẹn là trước cửa sân vận động quốc gia. Hôm nay ngoài cậu và em gái thì còn có thêm ba người nữa là Chu Công, Tiểu Đinh và Tiểu Mộng. Tiểu Đinh và Tiểu Mộng là hai chị em sinh đôi. Thành ra ở đây chỉ có cậu và Chu Công là hai thằng con trai, cậu có chút không tình nguyện đứng đó, cậu muốn về.
Kể từ khi bắt đầu đến hơn 2 tiếng đồng hồ sau thì cậu cùng Chu Công được thả về, khi vừa nhấc mông đứng lên khỏi ghế ngồi chợt chân cậu dẫm phải một thứ gì đó kêu rắc một cái, hóa ra là một cái kính mát. Ai lại để thứ này ngay đường đi thế này, cậu nghĩ rồi nhặt lên xem, trên gọng kính có ghi dòng chữ BOLON, là hàng hiệu. Cậu chẹp miệng định đem cặp kính đã bị mình đạp hỏng đặt lại chổ cũ thì bỗng nhiên có một bàn tay bắt lấy cánh tay cậu, là một cậu nam sinh da khá là trắng, tóc được chải chuốt tỉ mỉ, mắt sáng mũi cao, mày rậm môi trái tim. Trông cũng đẹp trai phết.
"Kính này là của tôi."
"Cho nên?"
"Đưa nó cho tôi."
Cậu gật đầu đưa trả mắt kính lại cho người đối diện rồi nói.
"Tròng kính bị bể rồi, là khi nãy tôi sơ ý dẫm phải. Xin lỗi."
"Không nghiêm trọng lắm, chỉ là sau này không xài được nữa thôi." - cậu trai mỉm cười nói với cậu.
"Khụ, thật ngại quá." - Lộ Văn ngượng ngùng lấy tay gãi nhẹ chóp mũi.
"Không sao..."
"Cậu còn đứng đó? Đang ăn phân sao?" - Cậu trai mặt trắng đối diện chưa nói xong đã bị một giọng nam khác cắt ngang, thanh âm cũng thật êm tai nhưng lời thốt ra một chút cũng không. Nam nhân từ phía sau cậu trai mặt trắng bước đến, tay đút vào túi quần, trên mặt hiện đầy vẻ khó chịu, nhưng mà..khụ, có phải người này lớn lên đẹp trai quá rồi không. Lộ Văn nhìn đến có chút thất thần.
"Cậu hối cái gì, à này cậu gì đó bây giờ tôi có việc rồi hay cậu đưa tôi thông tin liên lạc đi. Số điện thoại chẳng hạn."
"A? Cái gì?"
"Cậu đưa tôi số điện thoại của cậu đi."
"Anh muốn gì?"
"Nét mặt cậu như vậy là sao, tôi cũng không phải biến thái."
"Vậy cậu xin số là muốn theo đuổi tôi?"
"..."
Sau đó tôi vẫn đưa số cho cậu trai đó, dù sao nhìn cậu ta cũng không đến nổi là kẻ bắt cóc tống tiền, ít nhất thì làm gì có kẻ bắt cóc nào thích xem ca sĩ nam biểu diễn chứ, hơn nữa trông cậu ta cũng khá thuận mắt, bạn cậu ta thì càng cực kì thuận mắt. Bản tính con người thì ai lại chê cái đẹp bao giờ? Sau đó ít tuần thì tên đó liên lạc lại với cậu, hẹn cậu đi uống nước. Bị cậu từ chối. Ngẫm lại thì đến tên cậu ta cậu còn chưa biết. Sau đó vài ngày lại hẹn cậu đi ăn sáng, lúc này cậu đã biết được tên đối phương là Bá Hà. Tối đến lại hẹn cậu đi ăn tối. Tuy lần nào cũng bị cậu từ chối, nhưng cậu ta hình như không có ý bỏ cuộc.
Tuy vậy cậu vẫn giữ liên lạc với Bá Hà, dù sao nói chuyện với cậu ta rất thú vị hơn nữa cậu ta xin số là muốn tìm người nói chuyện phiếm, mà cậu cũng không bận. Qua 2 tháng làm bạn qua tin nhắn thì Lộ Văn biết được cậu ta có rất ít bạn, người bạn thân nhất của cậu ta là nam nhân đi cùng hôm xem hòa nhạc tên Tiêu Yến Từ. Mỗi lần nói chuyện hắn đều lấy việc nói xấu cậu bạn thân của mình làm niềm vui. Có một lần Bá Hà và Tiêu Yến Từ đi tập gym, sau đó Bá Hà gửi cho cậu hình bán nude của Tiêu Yến Từ, là do hắn chụp trộm có được. Khi Lộ Văn mở tin nhắn ra xem thì hô hấp đột nhiên dừng lại.
Bức ảnh chụp phần bụng dưới của Tiêu Yến Từ, lộ ra cơ bụng gợi cảm và một chút hiệu ứng bóng mờ màu đen mông lung, mà ngón tay cậu ta đang gảy mép quần, tựa như đang muốn kéo xuống. Cậu nuốt nước miếng một cái với bức ảnh, có loại dục vọng muốn giơ điện thoại lên liếm. Ma xui quỷ khiến Lộ Văn đưa tay nhấn lưu bức ảnh. Sau đó còn đem nó chuyển qua cài làm hình nền laptop.
Vậy là tối đó cậu liền bị mộng xuân, người trong mộng là cậu bạn họ Tiêu kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top