10 năm về trước

10 năm về trước :


Khi nghe tin mẹ tôi mang thai, mọi người trong gia đình tôi vui lắm. Ba tôi phấn khích đến mức ôm chầm lấy mẹ và liên tục nói lớn :

- Thế là từ nay, anh được làm ba rồi!!!

Lúc ấy, mẹ mỉm cười, mấy ngày hôm sau, bụng mẹ to hơn. Ngày càng lớn hơn và có dấu hiệu cái đạp chân của em bé. Cuối cùng, ngày đó cũng đã đến, là cái ngày mà tôi ra đời. Ba tôi hồi hộp, lo lắng quanh quẫn mãi ngoài phòng mổ, tráng ba ước đẫm mồ hôi. Ba giật mình khi nghe tiếng em bé oà khóc, ba vui mừng muốn mở cửa mà lao vào trong nhìn thấy mặt của con gái mình. Thấy thế nên bà tôi ngăn lại vì không muốn làm phiền bác sĩ. Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau đó, mẹ được và tôi được chăm sóc chu đáo trong phòng bệnh. Ai cũng náo nức nhìn mặt tôi, cho đến khi bác sĩ bước ra rồi nói :

- Mọi người là người nhà của bệnh nhân?

- Vâng, đúng vậy_Ba đáp

- Mọi người có thể vào trong rồi ạ!_ Nói xong, bác sĩ bước đi.

Khi vào trong phòng bệnh, mẹ tôi nằm mệt mỏi và luôn nhìn tôi âu yếm chứa đầy yêu thương.  Ai cũng liền miệng :

- Ôi, con bé thật dễ thương!

Bất ngờ, tôi oà khóc mà chẳng hiểu tại sao, có lẽ là do xung quanh ồn ào chăng? Mẹ ôm tôi dỗ giành, khi cảm thấy an toàn trong vòng tay ấm áp đó, tôi nín hẳng. Sau đó, ngày nào ba cũng đem cháo, cơm, rau,... những thứ tốt để bồi dưỡng cho mẹ, đôi khi, bà tôi cũng theo cùng rồi đến bệnh viện phụ giúp mẹ như việc đi đứng, cho tôi bú sữa. Sau 2 tuần, tôi và mẹ đã về nhà, vừa mới về đến, tất cả mọi người đều chạy lại tặng quà, đồ ăn, vitamin cho mẹ và tôi. Thời gian đã trôi qua, tôi bắt đầu biết lắp bắp vài chữ, ngày nào tôi cũng lắp bắp :

- Ba...!

Nghe xong câu này, mẹ làm bộ giận dỗi rồi nói :

- Sao con không nói mẹ trước?_ Tôi chẳng hiểu mẹ đang nói gì cả, vì lúc đó tôi còn quá nhỏ để hiểu được nhưng tôi biết rằng mẹ đang giận. Thế là tôi bò lên đùi mẹ rồi ngập ngừng :

- Me..! Me!...

Mẹ mỉm cười rất hài lòng, ôm tôi thật chặt như một kho báu quý giá và không muốn đánh mất. Ba cũng đến gần rồi ôm luôn cả mẹ , tôi. 


4 năm sau, là lúc tôi tròn 4 tuổi. Tôi dựa trên đùi mẹ nghe mẹ kể ngày xưa khi tôi ra đời. Mẹ nhẹ nhàng vuối lọn tóc óng mượt của tôi. Sau đó, tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ yên bình...

-----------------------------------------------------------------

Chap này ngắn quá sorry mn nha! Mình sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể^^ Hẹn gặp lại mn ở chap tiếp theo !!

bye bye~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top