Không Tên!💔

Là lá la tiếng hát vui vẻ của một cô gái cất lên giữa khoảng không im lặng của buổi chiều tà, thời gian của sự sum hợp gia đình dưới một trời đông trở lạnh. Cái giá buốt dường như không ngăn được niềm vui của cô gái ấy. Mọi thứ dường như đều hoàn hảo nếu như cô ấy không bước vào nhà.... Xoảng! Tiếng vỡ vụn vang lên, một trong những mảnh thủy tinh bay ngang qua gương mặt hơi mũm mĩm và không kém phần đáng yêu, để lại một vết sẹo đang rướm máu. Tưởng chừng là ẩu đả, cãi nhau nhưng không... chỉ là từ sự hậu đậu của ai đó. Đứa bé 3 tuổi đã không cẩn thận làm rơi ly nước thủy tinh xuống sàn nhà. Từ trong nhà, bà mẹ hốt hoảng chạy ra xem đứa con trai bé bỏng của mình. Nhưng nó lại không sao cả. Mãi một lúc sau, bà mới để ý đến cô con gái của mình với vết sẹo dính máu trên mặt. Ngỡ rằng bà sẽ hốt hoảng, lo lắng không thôi. Nhưng đáp lại câu nói này của bà:" Vào rửa mặt rồi ra dọn để mẹ tắm em nha con!" Cô gái nhỏ cũng chỉ ngậm ngùi làm theo lời mẹ. Bởi lẽ nó đã quá quen với việc này rồi. Sau khi tắm cho đứa con trai của mình xong thì bà mẹ mới bắt đầu rửa chén. Nói đây thì chắc ai cũng đoán bà mẹ này là một người mẫu mực nhỉ? Sai rồi? Khi cô gái đưa mẹ bài kiểm tra 1 tiết 10₫ môn Anh với nụ cười tươi thì mẹ lại lạnh lùng và chỉ ậm ừ trong miệng. Nhưng khi cô ấy đưa cho mẹ bài kiểm tra 15 phút 7.8₫ môn Văn thì mọi thứ hoàn toàn khác. Bà ấy la cô gái, bảo rằng nếu cô ấy không thể lấy được số điểm tốt hơn thì sẽ tịch thu điện thoại của cô rồi còn đem so sánh cô với người khác. Cô con gái khóc, giọt nước mắt của sự cam chịu, nhiều lần lắm rồi, cô ấy bực tức chạy vào phòng khóa trái cửa. Tại sao? Khi được điểm 10 thì không có bất kì lời khen nào mà khi đưa bà ấy điểm 7 hay thấp hơn thì lại bị la chứ. Uất ức, cam chịu, muộn phiền, cô ấy đã chịu đủ rồi. Cô khóc đến tối, khi mắt sưng lên đỏ hoe, cô mới chịu rời phòng. Cô nhìn thấy cha mình, ông ấy lạnh nhạt không thèm đếm xỉa đến con gái mình. Nhưng khi thấy đứa con trai 3 tuổi của mình thì lại cười đùa vui vẻ. Còn có... bà nội và anh hai nữa. Cô với bọn họ như hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Nếu khi xưa mẹ không tiến thêm bước nữa thì mình đâu phải cô đơn như vầy. Lúc cô còn nhỏ, mẹ vẫn chưa tái hôn, cô và mẹ đều sống một cuộc sống rất hạnh phúc bên ông bà ngoại và cậu mợ với 2 người chị họ. Cho đến cái ngày bà ấy đưa cô đi chơi với 1 người đàn ông lạ mặt, bắt cô gọi bằng 'cha', bà ấy bảo rằng ông ấy thương mình hơn cha ruột. Lúc đó, cô ngu muội tin vào lời nói của mẹ mình vì thế nên giờ cả mẹ cũng không quan tâm mình nữa. Cô gái nhỏ lại khóc nữa rồi. Ở trường, cô ra dáng là một đứa con ngoan trò giỏi chỉ là sợ rằng mọi người sẽ xa lánh mình. Ở nhà thì cô rất hay nói lớn tiếng với cha mẹ, nhưng thực sự là họ sai, họ không biết nhìn nhận, chỉ biết tin vào những thứ diễn ra trước mắt mà thôi. Mà ngay đến cả bạn bè cũng dần tránh xa cô, vì đố kị ganh ghét. Họ đã khiến cô buồn và đau khổ, tất cả họ đều không nhớ đến sự tồn tại của cô. Vậy thì....cô không còn lí do sống trên cõi đời này nữa. Cô gái nhỏ bước từng bước về phòng, ánh mắt vô hồn đến đáng sợ. Khẽ khóa cửa phòng cẩn thận, cô lấy trong tủ mình một hủ thuốc....ngủ. Vốn lúc trước mua chỉ để phòng mất ngủ nhưng không ngờ hôm nay nó lại hữu dụng đến thế. Cô lấy giấy viết vài dòng tâm thư cuối. Tưởng chừng sẽ là tâm sự đầy cảm động nhưng chị ngắn gọn là "Tôi ghét mọi người. Tạm biệt!"   Kèm theo kí hiệu trái tim màu đen, nghĩa là trái tim không còn đập nữa, không hồng cũng không đỏ mà là......đen.
Vào ngày hôm đó, thần chết đã mang đi một sinh mạng nhỏ bé với bao hoài bão về tương lai. Những ước mơ chưa được chắp cánh đã phải tan biến đi vì cái góc khuất xã hội đầy thị phi ấy, GIA ĐÌNH🖤🖤🖤🖤🖤
🖤=====================🖤
Ấn vào ngôi sao không hề khiến bạn mất thứ gì cả, đừng để nó trắng tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giadinh