chap 1
Thời gian lặng lẽ trôi thấm thoát đã ba năm kể từ ngày nó không nói lời nào mà biến mất cô đã tìm đủ mọi cách tìm kiếm nhưng không hề có bất kì tin tức gì của nó...cuộc sống tẻ nhạt cứ như vậy trôi ban ngày cặm cụi vào đống tài liệu tối về thì ôm con khủng long bằng bông mà nó tặng cô hôm đi chơi công viên...cô không biết mình đã rơi bao nhiêu nước mắt vì nhớ nó cô nhớ nó đến phát điên...giờ cô là TGĐ của PM một người đẹp sắc sảo lạnh lùng biết bao nhiêu người tỏ ý làm quen nhưng nhận lại từ cô là sự lạnh lùng vô cảm...ba mẹ cô thường ép cô đi xem mắt nhưng cô không đồng ý một ai...họ chỉ có lắc đầu ngán ngẩm...thi thoảng cô có đi bar cùng Sunny người bạn thân của mình nói là vậy cô biết Sunny có tình cảm với mình nhưng cô cũng đã nói rõ với cô ấy là "trái tim cô chỉ có mình Jiyeon mãi mãi chỉ có mình Jiyeon"
...........................tại sân bay Incheon nó tươi cười nhìn xung quanh hít một hơi sự xuất hiện của nó thu hút mọi ánh nhìn ai cũng phải thốt lên "trời sao lại có người đẹp đến vậy" nó nhìn họ nở nụ cười tỏa nắng khiến các cô gái nháo nhào vui sướng Eunjung đi ra đến bên nó cười bảo
-Em nhanh ra xe đi em đứng đây lâu nơi này loạn lên mất...-nói rồi cả hai ra xe nhìn nó trầm tư nhìn ra bên ngoài cô biết nó khó có thể quên chuyện cũ đã rất nhiều lần cô nói với nó tình cảm của mình nhưng nó chỉ ôm cô rồi nói "trái tim em chỉ có mình cô ấy ...em thực sự rất xin lỗi unnie" hiện giờ cô cũng không níu kéo nó nữa giờ cô coi nó như đứa em của mình...về đến biệt thự quản gia và người làm cúi đầu chào rồi Soyeon người chị họ thân như chị ruột vui mừng ôm chầm lấy nó
-Jiyeon...cuối cùng em đã trở về...unnie nhớ em lắm...em có nhớ unnie không...-Nó cũng siết chặt cái ôm với Soyeon rồi quay qua nói
-Unnie...em biết mà unnie nói vậy có người ghen đỏ mắt rồi kìa lo mà dỗ dành người ta đi...-nghe nó nói vậy Soyeon hiểu ý nhìn qua Qri thấy cô đang nhìn hai người bằng ánh mắt rực lửa...Soyeon bĩu môi gằn giọng nói
-Unnie nói đúng mà sao phải dỗ ai em là em của unnie mà nếu ai đó dỗi vì em thì unnie mặc kệ...không ra thể thống gì...thói ở đâu đi ghen với em mình...thật chịu hết nổi...-Jiyeon thấy Soyeon nói giọng giáo huấn Qri liền nói
-ÂY...unnie này...mà Qri unnie em cũng nhớ unnie quá à...cháu em nó có quấy unnie không vậy...-buông Soyeon liền đi đến bên Qri ôm unnie ấy khi bị Soyeon răn đe ấm ức nước mắt trực trào...Qri cũng ôm trầm lấy nó vui vẻ cười mà nước mắt tuôn rơi...vui cười vi Jiyeon đã trở về...khóc là vì câu nói của Soyeon
Park Jiyeon là người thừa kế của JP vị chủ tịch công ty mà ít có người biết cô vì cô đã giao cho Soyeon làm TGĐ quản lý công ty bên Hàn còn mình điều hành phát triển công ty bên Mỹ lần này về Mỹ là dự lề kỷ niệm ngày thành lập công ty như mọi năm nó sẽ không về nhưng do bên đó cũng nhiều việc mà Qri lại đang mang thai nên nó cũng muốn nhân dịp này về nước dù gì chuyện cũng đã trôi qua lâu rồi với ý nghĩ "giờ cô ấy chắc đang hạnh phúc bên gia đình của mình"nêu có gặp thì cũng như bạn bè hỏi thăm nhau vài ba câu là được mà không đến được với nhau thì coi là bạn có sao đâu
Ngày hôm nay rất nhiều người tò mò về Chủ Tịch của JP một người tài giỏi nghe nói là cô ấy còn rất đẹp lần đầu tiên xuất hiện trước quan khách...hôm nay Hyomin cùng ba mẹ đến dự tiệc Sunny lúc nào cũng sán lấy cô...tất cả mọi người hết sức tập trung nghe Soyeon phát biểu và đến phần giới thiệu lên phát biểu của vị chủ tịch giấu mặt của JP thì Jiyeon với Eunjung đang đứng với nhau hướng chỉ tay về Jiyeon thu hút mọi ánh nhìn về nó nhẹ cúi chào mọi người và buông ly rượu xuống lặng bước lên khan đài nói dăm ba câu chào cùng lời chúc cho sự thành đạt của công ty rồi nở nụ cười tươi rói đi về phía Eunjung...nó đâu biết rằng có người đang ngẩn người nước mắt rơi không ngừng trên khuôn mặt xinh đẹp...Sunny nhẹ ôm Hyomin vào lòng và thật trớ trêu thay nó nhìn thấy tất cả và cũng nhìn thấy sự ngạc nhiên từ phía ông bà Park...đang đứng cùng Eunjung ông bà Park đi đến ông Park gằn từng chữ nói
-Chào cô...chủ tịch Rain Park...quả thật dưới cái tên này thì làm sao nó có thế tìm được cô cơ chứ...-ông trừng mắt nhìn nó thật ông chỉ muốn cho nó một trận vì đã làm con gái ông đau khổ như vậy mà ông đâu có biết nguyên nhân cũng là do người vợ của mình bà Park níu tay ông ái ngại nhìn nó nói
-Lâu lắm không gặp giờ cô rất thành đạt chúc mừng cô...-nghe bà nói vậy nó cũng chỉ biết cười chừ nói
-Dạ lâu rồi...hai bác vẫn khỏe chứ ạ...hai bác cứ tự nhiên cháu có việc phải đi...mình đi thôi unnie...-nó nói rồi nắm tay Eunjung đi ra một góc khác Hyomin nhìn thấy nó nắm tay người con gái khác trong lòng đau nhói chỉ muốn thật nhanh đến tách hai người đó ra cô đi theo phía sau hai người đó...nó dừng lại mặt cúi xuống Eunjung nắm tay nó tựa vào vai nó nói
-Có phải họ là ba mẹ cô ấy không?bà ấy là người khiến em rời xa cô ấy...-Eunjung nhìn nó nhẹ gật đầu...-Còn cô ấy hôm nay cô ấy có đến không...-nó lại gật đầu thay cho câu trả lời của mình...-cô ấy đi cùng tên kia sao Jiyeon...-nó ngẩng đầu lên nhìn Eunjung nói
-Trông họ rất đẹp đôi...khi nhìn thấy cô ấy em rất vui chứ không buồn unnie à...nhìn thấy cô ấy hạnh phúc em thực sự chúc phúc cho họ...em nghĩ dù gì chúng em cũng từng quen biết...là bạn...mãi là người bạn tốt của nhau...bây giờ nhìn cô ấy ngày càng xinh đẹp không giống như trước không còn cái khuôn mặt ngố tàu đó nữa haaaa...-câu nói của nó khiến cho người đứng ở sau thân cây đau thực sự đau đợi chờ ba năm rốt cuộc nó chỉ muốn hai người là bạn...haaa bạn sao...thật nực cười mà...Hyomin lạnh lùng đi đến gần nó nói
-Lâu rồi không gặp...em thật tài giỏi đó Jiyeon...-nó và Eunjung quay lại nhìn cô...nó trợn mắt ngạc nhiên nhìn cô Eunjung nhìn nó thầm đoán ra Hyomin là ai...nó cố gắng lấy bình tĩnh nặn ra một nụ cười nói
-Chào unnie dạo này unnie khác quá càng ngày càng xinh đẹp à nha...-cố gắng tỏ ra bình tĩnh Eunjung nắm chặt tay nó và hành động đó đã lọt vào mắt người con gái ấy bàn tay ấm áp đó nay đã có người khác người đó không phải là mình Hyomin cảm thấy tim cô như có ngàn mũi dao đâm vào...Jiyeon nhìn qua Eunjung được cái gật đầu của chị rồi Eunjung đưa tay ra bắt tay Hyomin nói
-Xin chào cô tôi là Eunjung bạn...bạn của Jiyeon...-Eunjung nói nhìn Hyomin cô nắm chặt tay cúi đầu chào...Eunjung thấy không khí ngột ngạt không muốn ở đây cản trở hai người nên lấy cớ gặp Soyeon có việc rời đi...Jiyeon nghĩ "trời sao chị lại bỏ em lại chứ thật tức chết mà...giờ làm sao đây...bình tĩnh ...phải thật bình tĩnh Jiyeon...mày làm được mà...nhất định không nên nói nhiều cách xa unnie ấy...phải rồi...phải rồi.."
-Unnie công việc vẫn ổn chứ giờ làm TGĐ rồi oai quá à nha...mà Sunny unnie đâu rồi...sao lại để unnie đi ra ngoài này vậy...-Jiyeon lảng tránh ánh mắt nhìn chất chứa tình cảm của cô...Hyomin hít một hơi dài mắt vẫn nhìn Jiyeon nói
-Tôi không ổn...không ổn chút nào kể từ cái ngày định mệnh đó...còn Sunny cậu ấy ở bên trong...tôi...tôi muốn hỏi...-Hyomin chưa kịp nói hết câu Jiyeon đã cắt ngang câu đó và nói
-Vậy sao...sao unnie không ở trong đó thôi vào trong thôi ngoài này lạnh lắm...-biết Jiyeon cố lảng tránh mình Hyomin liền nhanh chóng nắm tay Jiyeon cái bàn tay ấy vẫn ấm áp như xưa...nhưng Jiyeon đã nhanh chóng thoát tay ra nhíu mày nhìn cô...-Có chuyện gì vậy unnie...Hyomin ấp úng nói
-Jiyeon...chúng ta...sao...-Jiyeon luôn cắt ngang câu nói Hyomin muốn nói
-Hyomin chúng ta vẫn là những người bạn tốt mà không đúng sao?unnie không nên suy nghĩ nhiều hãy trân trọng những gì unnie đang có...chúng ta không đến được với nhau thì vẫn có thể là bạn mà phải không unnie...chẳng lẻ phải đến mức coi nhau như kẻ thù sao...có nhất thiết phải như vậy không...-nghe từng câu nói của Jiyeon mà Hyomin không kìm nổi nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp cô nghẹn ngào nói
-Không...unnie...unnie...unnie không muốn Jiyeon à...-Hyomin nghẹn ngào nói Jiyeon muốn đến bên ôm cô vào lòng hôn lên đôi mắt đẫm lệ đó nhưng nhanh chóng phải dứt ra khi nhìn thấy Sunny đang đi đến bên Hyomin nắm lấy bàn tay cô ấy ôm cô ấy vào lòng...Jiyeon nhếch miệng cười nhìn hai người nói
-Sunny unnie lâu rồi không gặp hai người quả thật rất đẹp đôi...thôi em phải vào bên trong đây hai người ở lại tân hưởng phút giây hạnh phúc nhé...em cũng phải vào kiếm cô bạn gái của mình...chứ nhìn hai ngườ tình cảm thật là cô đơn hết sức...thôi chào hai người...-Jiyeon đang tính đi nhanh vào bên trong thì Hyomin liền thoát khỏi vòng tay của Sunny bước nhanh đến trước mặt Jiyeon nói
-Park Jiyeon...em có bạn gái là chuyện của em hà cớ gì em lôi tôi với Sunny vào cái cách nói của em có ý gì hả?...-Hyomin trợn mắt giận dữ nhìn Jiyeon...nó lắc đầu rồi nói
-Trời unnie gì mà nóng tính vậy...hạ hỏa...hạ hỏa...xin lỗi chọc giận unnie...em chỉ đùa chút thôi...unnie làm gì mà giữ vậy...xem chừng chúng ta khó mà nói chuyện bình thường được...thật đúng như câu nói của unnie...unnie hối hận vì đã quen biết một người như em...giữa chúng ta không nên có bất cứ mối quan hệ nào...em là cố chấp muốn là bạn cũng không xong...thôi không dám làm phiền hai người...chào...-nói rồi đi nhanh qua...giờ phút nó lạnh lùng bước đi ngang qua người mình Hyomin không thể đứng vững nổi mà ngã khụy xuống đưa tay lên ôm ngực đau...rất đau...thầm nghĩ "phải rồi Hyomin à!chính mày là người nói câu đó...chính mày đã làm em ấy tổn thương mà mày lại đổ hết tội lỗi cho em ấy...chính mày...chính mày Hyomin à"tự đánh vào ngực mình như để giảm bớt đau đơn Sunny vội chạy lại ôm chắt Hyomin ngăn cản cô...Hyomin khóc nức nở trong lòng Sunny...khóc một hồi quay vào bên trong thấy Jiyeon và Eunjung đang đứng trò chuyện cùng Soyeon...trong lúc nói chuyện đưa hai người nhìn nhau nó nhanh chóng rời ánh mắt đến nơi khác lẩn tránh ánh mắt nồng nàn tha thiết của cô...ba mẹ Hyomin đến bên cô thấy ánh mắt con gái mình nhìn chằm chằm Jiyeon thấy Eunjung khoác tay nó rời khỏi không khỏi thở dài thất vọng thương xót cho con gái của mình khi chờ đợi người ta mà người ta nay đã có người con gái khác...sự thật ẩn sâu bên trong ai cũng có nỗi khổ riêng cả ba phía gia đình rồi bản thân hai người ai sai ai đúng...?một câu hỏi mà Hyomin luôn muốn biết...lý do tại sao nó nhất nhất tuyệt tình với cô như vậy
?????????????????????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top