bà lão
Khi còn rất nhỏ tôi vô số lần hỏi bà lão mà khi ấy chưa phải là bà lão bây giờ tại sao quán có tên là “ một ngày “
Bà lão vẫn sẽ luôn trả lời rằng “ bà luôn nhớ một người, mong người ấy một ngày sẽ sớm trở về “
“ là người bà thương sao .“
“ không là người bà yêu.”
Bà lão nấu ăn rất ngon cửa hàng bà luôn mở từ sớm cho những người bận rộn như bố mẹ tôi vậy và đóng cửa khi người khách cuối cùng trở về . Thỉnh thoảng tôi có thấy bà lại gạch một gạch trên chiếc bàn uống trà bà nói “ để sau này người đó trở về bà sẽ nói ông là vị khách thứ năm mươi trong ngày nên được nhận một món quà và tôi sẽ không giân ông nữa ,”
Nhưng
Người bà lão chờ chưa một lần xuất hiện .
Khi tôi mười ba tuổi người đó cũng chưa xuất hiện tôi nghĩ bà lão tin nhầm người rồi đã lâu vậy còn chưa trở về là người tồi buông tay thôi là vừa .
Hôm nay ngày rằm , không cần xem lịch tôi cũng biết vì cả xóm đầy mùi cháy khét của đồ ăn , bà nói “ người đó hẹn ngày rằm tháng đầu tiên năm sau sẽ về cùng bà ngắm trăng , nhưng người đó thất hứa không về nên bà muốn phạt người đó .”liệu là phạt người đó hay bà muốn hơn thế , để tình yêu của mình cháy rụi để tàn để bay đi theo gió .
Nhưng cuối cùng vẫn là đổ đi người đó không về , mà tối đó bà vẫn luôn trải chiếu trước sân dưới cây sao để ánh trăng chiếu sang gương mặt mình và để …
Chờ
Bà lão đừng để cháy thức ăn nữa, lãng phí
Đã lỡ rồi
Đừng chờ nữa
Không dừng được
Haizzz , người hỏi thở dài quay đi
Khi lên đại học tôi có chơi rất thân với một bạn trai chúng tôi rất hợp nhưng không ngờ sẽ có một ngày người đó tỏ tình và nói thich tôi từ rât lâu , tôi nghĩ khi ở chung với cậu ấy rất tốt , khá thoải mái phải chăng cũng là thích , chỉ đơn giản vậy sao tôi sau này sẽ giống bà lão không vì một ai đó mà luôn chờ đợi , có lẽ sẽ không đâu……..
lãng phí
nhưng bà lão lại cười “ ta may mắn vì ta gặp được người ta thấy xứng đáng để đợi”
‘ không đâu ạ vì sao đợi một người không bao giờ quay về chứ , người đó nếu cần mình thì đã về lâu rồi.” tôi cho rằng đúng nên có chút to tiếng , nhưng bà chỉ cười lắc đầu “ ta cũng không hiểu yêu thế nào là đúng thương thế nào là đủ , ta chỉ biết người đó sẽ vì ta mà dịu dàng nhẹ nhàng khuyên nhủ dù ta cứng đầu khó trị , sẽ sốt ruột lo lắng dù chỉ là cơn sốt nhẹ, sẽ vì ta mà không từ bỏ giấc mơ hay bất cứ điều gì làm ta sau này hối hận là hòn đá ngáng chân tương lai của người , đó là người vì ta suy nghĩ tất cả, ai cũng vậy sẽ sớm tìm lại về một nửa trái tim đánh mất mà thôi .”
Lúc đó tôi không biết mình đang ghen tị hay tức giân về một quan điểm khác
Vào một ngày rằm khi tôi đã là sinh viên năm hai chúng tôi vẫn ở bên nhau anh ấy vẫn luôn rất tốt . Nhưng có điều gì đó thiếu trong tình yêu của chúng tôi, có phải nói ra từ yêu quá dễ dàng nên nó cũng trở lên bình thường không ?
Sức khỏe bà lão đã rất yếu rồi bệnh tật thường xuyên, thỉnh thoảng khỏe hơn thì lại mở quán , cái gì cũng thay đổi nhưng thói quen ấy thì không .
Ngày 16 tháng 4 , trời đổ mưa , trời âm u xẩm tối. Bà lão đã ra đi mãi , bà không còn chờ nữa mà chủ động đi tìm người đó rồi.
Bởi bà không có người thân nên cả xóm đã cùng góp tiền tiễn bà nốt quãng đường , kệ sách bên cái võng mà hồi xưa mỗi lần rảnh bà lại ngồi đan một chiếc áo khiến tôi vô cùng để ý bởi bà từng nhắc tôi cẩn thật gạt đổ hai chiếc lọ , nếu muốn đọc không được đọc cái bên trái bên phải thì có thể.
Ngày hôm đó là một ngày tồi tệ với tôi.
Ngày 15 tháng 2 năm 19xx
Sáng: Hôm nay nghe nói trời trở lạnh rồi em phải mặc ấm đấy.
Tối: Đừng mải chơi thức đêm không có anh bên cạnh ai nhắc em ngủ sớm chứ ( nhanh lên giường ngủ đi).
Ngày16 tháng 2 năm 19xx
sáng : dậy sớm ăn sáng nào, đã nói em đừng thức đêm mà , anh phạt em dậy sớm cho nhớ.
tối : đồ ngốc dậy sớm thế chắc giờ đã ngủ lăn rồi, đừng gạt chăn để lạnh nha.
ngày 17 tháng 2 năm 19xx
anh đã đi ngày thứ 3 rồi chắc anh nhớ em lắm vậy còn em.
tất nhiên rồi , đừng buồn đừng có đứng ngoài cửa chờ anh , trời lạnh lắm , anh lo cho em .
.......
Ngày 1 tháng 1 năm 19xx
Nếu em đã đọc đến đây chắc anh là người quá xấu rồi đúng không anh không về sớm cùng em đón sinh nhật .
Anh rất nhớ em , anh chỉ ngồi bên cạnh em , nhìn em ngủ rồi viết như vậy thôi đã rất nhớ em rồi phải làm sao đây.
Anh là một bác sĩ , đất nước còn cần anh , anh hiểu và em cũng hiểu mà , vậy ... bây giờ vẫn cần anh đúng không , chờ anh nhé anh sẽ về sớm thôi.
Đừng buồn , đừng khóc , anh nhớ em.
Chúc mừng sinh nhật , nhớ bóc quà nha .
........
Ngày 15 tháng 1 năm 19xx
Chào buổi sáng tốt lành , hôm nay là ngày hẹn của chúng ta , chắc bây giờ anh đang cùng anh em trở về , không cần ra đón anh đâu , đợi anh chút anh về cùng em rồi đây anh nhớ em .
Anh sẽ làm cơm cho em ăn bất kể món gì .
Anh sẽ cùng em đi chơi bất kể đâu em muốn.
Em muốn mua gì không? , em muốn đi chơi xa hay chỉ đi dạo ? anh đưa em đi nhé ?
Anh đang về.
Tin nhắn tới đây là kết thúc , chiếc lọ đầy ắp những mẩu giấy màu sắc và .... còn cả nỗi nhớ của hai trái tim.
ở bên dưới gầm giường tôi phát hiện một chiếc hộp cũ , nhưng nhìn thì không một hạt bụi nào , nó quả thực lôi ra tính tò mò trong tôi.
nếu tôi không mở ra thì ......haizzz tôi đã mở ra.
giữa những mẩu giấy nhỏ cũ và có chút sờn chắc do bà đã đọc rất nhiều lần là một tờ giấy nhìn có vẻ mới hơn được gập vào, mở ra thứ đập vào mắt tôi là giấy báo tử, tôi không biết nên cười hay khóc đây , bà lão sao bà còn chờ , người đã chết còn chờ ai , sao không buông sớm cho bớt thương tâm , chắc bà sốc lắm ngày ông mất là ngày 15 tháng 1 năm ấy là ngày họ chờ được gặp lại , cả một chiếc xe quân y bị nổ , cả đội thiệt mạng không còn bất kì sự sống nào.
Nếu tôi không đọc thì tốt rồi tôi nên làm sao để chấp nhận được điều này , thà cứ để tôi tin một người bội bạc một người ngốc nghếch chờ mấy chục năm để đau đớn thương tâm , rõ biết không chờ được sao cứ chờ.
Trong thanh xuân của tôi đã xuất hiện một tình yêu tôi không cho là đúng nhưng lai khiến tôi ghi nhớ , có chút tiếc nuối , có chút không nỡ , có chút đau lòng.
Ngày 15 tháng 2 năm 19xx
Hôm nay anh ấy đi rồi , mình biết anh ấy đi sớm , anh đã cố nhẹ nhàng để không đánh thức mình nhưng mình cả đêm đâu ngủ được ( đồ ngốc em biết đêm nào anh cũng nhìn em ngủ ) .
Anh vừa đi sao em nhớ anh quá , anh vừa đi em đã ngủ quên từ khi nào , chờ mãi mà ...... anh chưa đi chợ về , nhưng hóa ra anh đi thật rồi , nếu em ngang bướng giữ anh lại nếu em không hiểu chuyện giữ anh lại thì em bây giờ đã ôm anh thật chặt không để anh đi đâu .
Anh thật sự là đồ ngốc hôm nay trời rất ấm không lạnh đâu , thỉnh thoảng có cơn gió qua khiến em rùng mình chút , đồ xấu xa về chắn gió cho em đi.
Em sẽ ngủ muộn để viết cái này khi anh về rồi sẽ biết được một ngày của em không có anh vui bao nhiêu, thích ăn thích ngủi nghư nào tùy ý .
Ngày 30 tháng 2 năm 19xx
Đồ ngốc em bị ốm rồi , anh rốt cuộc giấu thuốc ở đâu vậy , em tìm không thấy.
Anh lại để cái kìm ở đâu thế em muốn vặn lại cái vòi nước để khi anh về anh sẽ không phải lo cho cuộc sống nữa bao ngày qua không có anh em nhận ra anh đã làm được thật nhiều thứ mà em không biết.
Cuối cùng em mượn được nó bên nhà hàng xóm nhưng vặn sao đây vặn cái gì nước cứ chảy thôi .
Anh ..... anh đi để bắt nạt em đúng không , em không làm được gì cả ... anh đi đi đi em không cần đâu , em sẽ đi tìm chồng mới thay anh giúp em vặn ống nước .....
Anh ơi
Về cùng em nhé đừng muộn quá em muốn khóc lắm.
Ngày 15 tháng 4 năm 19xx
Anh đi lâu nhỉ ? chắc còn lâu anh mới về nên em đã học nấu ăn lại , em mở quán ăn nhỏ trước cửa anh thấy được không khi anh về nhớ gọi em bà chủ , mỗi ngày em chỉ bán cho năm mươi người thôi không mệt đâu không cần lo cho em nhé , anh đi xa vậy cũng phải lo cho mình anh gầy quá sao giữ ấm cho em , anh bệnh tật sao về chạy việc cho quán ăn của em được
Làm ăn mà, không kinh doanh lỗ được anh phải nuôi mình béo béo có da có thịt lên không em không lấy anh nữa . Anh có đang nhớ em ?
Tôi không đọc nổi nữa , tôi cảm nhận cái gì phía sau . Tôi ..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top