9. Kế Hoạch Bao Nuôi Mỹ Nhân
Lan Khuê làm được ở HP được đúng một tháng trời, nỗi " thâm thù " của nàng và Phạm Hương vẫn không có dấu hiệu giảm xuống.
Tên Phạm Hương đáng ghét cứ kiếm cớ đày đọa nàng hết cái này tới cái khác, đến khi nàng làm không vừa ý sẽ lập tức quẹt quẹt vài dấu đỏ vào sổ tay, nói là sẽ trừ lương, thật tức chết mà.
Hôm nay là ngày được lãnh lương, đương nhiên bạn họ Trần nào đó cố ý đến sớm một chút, làm ra vẻ mặt thánh thiện hết mức có thể để làm dịu lại tâm trạng của tên họ Phạm, dẫu sau cũng là thư kí riêng, chắc cô sẽ không vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà trừ lương nàng thật đâu, đó là nàng nghĩ thế.
Lan Khuê đứng ở dưới căn tin gọi một tách cacao nóng, trong lúc chờ thì có nghĩ đến vài chuyện. Mẹ nàng mất trong khi sinh nàng, nàng từ nhỏ đã ở với ba, nhưng ba nàng là cảnh sát, thời gian ông ở nhà rất ít, hai cha con có khi hai ba tháng cũng không nói chuyện với nhau câu nào, tình cảm thì nhợt nhạt, từ nhỏ nàng đã có cảm giác ông không hề thương nàng, nhưng nàng chỉ đơn giản nghĩ vì cha là cảnh sát nên tính tình cha hơi cứng nhắc thôi. Nhưng không, ông không thương nàng thật, nàng nhớ lại hồi nàng học lớp 5, lần đó bị bạn nhỏ Phạm Hương ức hiếp, cái cặp cũng rách một mảng, Lan Khuê đáng thương chạy về mách cha để ông bênh vực mình, đáng tiếc cái nàng nhận lại được là những câu mắng nhiếc, những roi đòn giáng xuống lưng, xuống chân. Vì thế sau này mỗi lần bị ai ức hiếp thì nàng đều chịu trận, không dám mách cha nữa. Cha đánh còn đau hơn bị người khác đánh.
Lan Khuê lớn lên làm trợ lí tại một công ti xuất nhập khẩu xe hơi, ông biết cũng chỉ ậm ừ cho qua, không có ý vui vẻ. Rồi khi công ti đó phá sản, ông cũng chỉ nói nàng mau tìm việc mới đi. Không có chút gì gọi là quan tâm đến nàng.
Lan Khuê thôi không suy nghĩ về chuyện buồn đó, nàng lắc đầu, bỗng dưng thấy trống vắng, muốn được ai đó yêu thương thật sự. Muốn có một gia đình, một người chồng, vài đứa con, sau hai vợ chồng sáng sẽ đi làm, tối về cùng chồng nấu bữa tối cho con. Dù nghèo hay sang, đủ ăn hay thiếu thốn, miễn sao người ta cho nàng cảm giác được yêu thương là đủ rồi. Nàng không muốn mình là một kẻ không ai cần.
-Thư kí Trần, của cô. - Nhân viên căn tin lay lay cánh tay nàng, cái cô gái này nghĩ cái gì mà gọi hai ba lần mà vẫn không nghe vậy ?
Lan Khuê giật mình, ái ngại cầm tách cacao rồi cúi đầu, đi thẳng lên tầng 10, chuẩn bị một nụ cười thật tươi với tên hắc ám kia.
Cánh cửa mở ra, Phạm Hương ngồi chiễm chệ trên ghế bấm laptop, ngước lên nhìn nàng một cái, môi vểnh nhẹ thành nụ cười chào buổi sáng.
Lan Khuê thở phào khi thấy cô cười, xem như hôm nay tâm trạng ai kia rất thoải mái nha. Nàng đặt li nước lên bàn cho cô. - Tổng Giám Đốc, chị uống cacao đi cho ấm bụng.
- Sài Gòn còn chưa đủ nóng à ?
-......- Lan Khuê nghiến răng,, niệm bài " kinh từ bi " 1000 lần để không chửi cô, người ta có ý tốt, chị không uống thì cũng có thể nhận cho người ta vui mà.
- Cảm ơn, nhưng cho dù muốn dỗ ngọt thì cũng bị trừ lương thôi.
Lan Khuê hậm hực, làm sao chị ta có thể biết mình muốn dỗ ngọt chị ta chứ ? Nàng cười giả lả. - Chị đừng giỡn mà, hê hê, tôi đi lấy tài liệu hôm qua cho chị xem nhé ? - Nàng nói xong lập tức chạy tọt ra ngoài.
Phạm Hương lắc đầu, cái cô gái ngốc này, không trừ lương em mà được à ? Cô đã tính trong đầu hết rồi. Cô sẽ trừ lương nàng, sau đó sẽ kiếm cớ bao nuôi nàng chẳng hạn.
.....
Cuối giờ, nhìn mọi người cầm trên tay phong bì mà nàng thèm rõ dãi. Công ti này đúng là đối xử với nhân viên không tệ, ngay cả nhân viên vệ sinh mà mức lương cũng 8,9 triệu, còn chưa kể tiền thưởng nữa.
Cuối cùng cũng đến lượt bằng, Lan Khuê háo hức nhận lấy, nhưng......sao nhẹ te vậy ? Lan Khuê lập tức giở ra xem, đôi mắt nàng trợn tròn. 4 triệu ????? Đùa hả ? Lan Khuê cầm giấy tính lương trên tay, tức tốc chạy đến phòng của cô, quăng thẳng lên bàn rồi hắng giọng.
- Chị giỡn hả ? Tôi.....tại sao chỉ có 4 triệu ?
- Lương cơ bản của em là 10 triệu. Nhưng em đã làm vỡ của tôi 2 cái li và làm ướt 1 cái áo sơmi, trừ lương là hợp lí rồi, còn thắc mắc cái gì ?
Lan Khuê đúng là khóc không ra tiếng mà, đúng là nàng có làm vỡ tách và làm dơ sơ mi, nhưng đó là do cô chứ bộ, hôm đó là cô quên hồ sơ ở phòng của chủ tịch, cô chạy qua đó lấy, vô tình nàng cũng vừa đi vào, cả hai va vào nhau nên mới vỡ tách và dơ áo sơ mi. Là do cô mà......
Lan Khuê cầm phong bì trên tay có tám tấm 500 ngàn thẳng thóm mà muốn khóc một trận. Nàng nhìn cô. - Một cái li và một cái áo sơ mi mà chị trừ tôi 6 triệu ?
- À, cái li có hai chục ngàn thôi, tôi không tính toán, cái áo 6 triệu rưỡi, trừ em như vậy là quá thương em rồi.
Thương cái đầu chị, nàng thề, nàng sẽ nghỉ việc tại cái công ti này ngay lập tức, không có thèm ở lại thêm giây phút nào nữa. Nghĩ là làm, nàng quăng phong bì lên bàn rồi nói :
- Nghỉ làm.
Phạm Hương không ngờ tới trường hợp này, cô ngay lập tức chạy theo níu tay nàng lại, nhưng lại bắt gặp một con mèo ướt sủng, cô giật mình, đúng là vẫn bánh bèo như hồi đó, không thay đổi chút nào. Cô hoảng hồn vuốt vuốt bờ vai nàng. Nhưng Lan Khuê được dỗ càng khóc lớn hơn.
- Hhuhu....tôi nghỉ làm cho chị vừa lòng.....huhu....tháng này tôi đã làm việc rất chăm chỉ....hức.... Hức....huhu.......tại sao lại luôn ức hiếp tôi, tôi có....làm gì chị đâu....huhu.....buông raaaaaaaaaa
Phạm Hương nghe tiếng người ta khóc rống lên thì sốt ruột vô cùng, kéo nàng đến sô pha, rót cho nàng một li trà ấm rồi nói :
- Nín đi, tôi giỡn thôi.
Lan Khuê ấm ức không thôi, vẫn thút thít không ngừng.
Phạm Hương đi tới bàn làm việc, lấy một phong bì mới, để vào đó hai mươi tấm 500 nghìn mới tinh, xếp lại, đem đến cho nàng. - Của em.....
Lan Khuê cầm lấy, thấy khá nhiều nhưng vẫn hức hức, bờ vai nhỏ vẫn run run lên không dứt làm Phạm Hương đau lòng gần chết. Cô nhét thêm vào phong bì bốn tấm 500 ngàn rồi nói :
- Này thưởng thêm cho em, tối nay mời bạn bè đi ăn đi nha, đừng khóc nữa.
- Hức.....
Phạm Hương rút thêm sáu tấm 500 nhét vào, miệng luyên thuyên. - Này tiền thưởng thêm vì đã chăm chỉ, mua sữa uống vô, ốm lắm rồi.
- Hức......hức.....
Thêm sáu tờ 500 nữa được nhét vào phong bì. - Này tặng thêm vì tôi đã chọc ghẹo em, thích mua gì thì mua. Nín.....
Lan Khuê mếu máo, nhìn phong bì dày cộm của mình, quẹt quẹt nước mắt rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Phạm Hương nhìn theo bóng lưng nàng đi ra khỏi đó, cô bật cười. Kế hoạch bao nuôi của cô thế là phá sản. Ai mượn cô không có tiền đồ như thế chứ ?
- Moon -
Chị khóc một hồi là anh sang tên công ti cho chị luôn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top