8. Lừa gạt để ăn tối
Buổi sáng, Phạm Hương thức dậy thật sớm, đứng trước gương suốt 30p vẫn không lựa được bộ vest ưng ý, cuối cùng lại chọn một bộ vest xanh đậm và đôi giày cùng màu. Cô vừa thay quần áo vừa nghĩ xem làm cách nào để mời nàng ăn tối ?
Cô thay đồ xong liền cầm túi xách đi ra ngoài, bắt một chiếc taxi đi tới nhà nàng, làm gia nhân ngạc nhiên vô cùng, sao cô hai không lái xe ?
Đứng trước cửa nhà nàng, Phạm Hương gọi í ới :
- Khuê.....
Ít lâu sau Lan Khuê từ trong chạy ra, trên miệng còn ngậm miếng sandwich kẹp thịt, tròn mắt nhìn cô, nàng gãi gãi đầu, vụ gì nữa đây trời ?
- Em cho tôi quá giang đến công ti, xe tôi hư rồi. - Phạm Hương cười hề hề, làm ra dáng vẻ đáng thương.
Lan Khuê đi hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Nàng cố nuốt trôi cái bánh rồi hỏi :
- Chị tới đây bằng cái gì ?
- Taxi.
Lan Khuê hiện lên ba vạch đen trên đầu, biết đón taxi qua đây thì tại sao không đi luôn lên công ti hả ? Không phải tiện hơn sao ? Nhưng nàng thầm nghĩ, cứ ghét bỏ " sếp " của mình thì sẽ bị đì dài dài, nên nàng ráng nở nụ cười tươi hết mức có thể. - Ok, đợi tôi 5p.
Nàng nói xong mau chóng chạy vào nhà rồi lái xe ra khỏi cửa, ngó ra bên ngoài. - Mời Tổng Giám đốc.
Phạm Hương hài lòng lên xe, ngồi ngay ngắn cho nàng chở đi, nhưng đến giữa đường lại yêu cầu nàng chở mình đi ăn sáng.
Lan Khuê thật hết nói nỗi, nàng ngó đồng hồ, chỉ còn 20p nữa là đến giờ làm. Nhưng bất quá không dám cãi lại nên đành chở cô đi tới quán phở gần nhất .
Lan Khuê chống cằm nhìn cô đang ăn phở bằng một bộ dạng thong thả liền lí nhí nói :
- Phạm.....giám đốc Phạm, chị mau một chút.
Phạm Hương ngó bộ dạng sốt ruột của nàng, thì gật đầu một cái tỏ vẻ hiểu rồi, sau đó tiếp tục ăn. Nhìn vào đồng hồ của mình, chỉ ăn hơn 30p sao lại hối thúc rồi ? Cô khẽ cười.
Cô ăn xong đã là 8h20p, trong khi giờ bắt đầu làm việc là 8h, nhưng nàng khá yên tâm, nhìn sang Phạm Hương đang ngồi nghe nhạc bên phó lái, nàng nhún vai, mình đi với giám đốc mà, đâu phải đi chơi. Chị ta không gấp thì mắc mớ gì mình phải gấp ? Nàng nghĩ thế nên vui vẻ thông thả lái xe.
Đến công ti đúng boong 9h. Phạm Hương sửa lại caravat, áo vest, thoa lại ít son rồi nói với nàng :
- Cho tôi xuống trước cổng công ti được rồi, em đi dẹp xe đi.
Lan Khuê vâng dạ, thả cô xuống, còn nàng thì ung dung đi vào trong hầm dẹp xe.
Loay hoay mãi mới tìm được chỗ đậu xe vừa ý, nàng cầm túi xách đi vào trong, bấm thẻ điểm danh rồi đi vào phòng Tổng Giám đốc. Hy vọng hôm nay sẽ là một ngày làm việc thuận lợi.
Cánh cửa được đẩy ra, Phạm Hương đã ngồi ở bàn làm việc, laptop đã được mở, cô ngước lên nhìn cô gái kia, giọng nói không nóng không lạnh :
- Đi làm trễ 1 tiếng đồng hồ.
- Nhưng.......
- Buổi chiều làm thêm 2 tiếng đồng hồ, 19h mới được về.
- Chị....
- Qua phòng nhân sự lấy tài liệu cho tôi, mau đi.
Có ai đó câm miệng lại, không có cơ hội đáp trả. Cái thái độ của cô làm nàng tức chết mà, cô làm như sáng giờ hai đứa không có gặp nhau vậy. Tại ai mà nàng đến trễ hả ? Nghĩ là nghĩ thế, nhưng Lan Khuê vẫn phải lủi thủi ra ngoài, không thể cãi lại, đúng là đã bị chị ta lừa gạt mà. Nàng vừa cầm tài liệu vừa chửi rủa tên giám đốc nào đó. Nếu không ưa nàng thì tại sao còn nhận vào làm ?
....
Công việc hoàn tất là 17h15 phút, Phạm Hương nhếch mắt nhìn nàng, mời mọc, thái độ khẩn khoản :
- Ê, đi ăn nha ?
- Không.
- Ăn rồi về nhà hay ở lại công ti làm ?
- Tôi......ờ thì.....đi ăn. - Nàng hận hực, mặc dù không thích cái tên họ Phạm này lắm, nhưng đi ăn rồi về thì đỡ khổ hơn là ở lại công ti làm việc.
Nơi Phạm Hương chọn là một quán ăn hiện đại, có bán thức ăn khuya, thức ăn vặt. Cô gọi một lúc rất nhiều món, làm Lan Khuê há hốc.
Nàng nhìn một bàn đầy ắp thức ăn, nào là gà chiên xù, bánh canh , trà sữa, khoai tây....... Chợt cảm thấy có chút bồi hồi, hình như hồi đó, cũng có người đã từng thương nàng như vậy, mỗi tuần đều dẫn nàng đi ăn vặt như thế này.
Phạm Hương múc hết phô mai bên li của mình qua cho nàng, cười cười. - Tôi.....không thích phô mai.
Lan Khuê nhận lấy, ăn một ít phô mai, uống miếng trà sữa rồi nói. - Hồi đó tôi có người bạn, cũng không thích phô mai, nhưng sau này tôi mới biết không phải thế, là họ muốn nhường cho tôi.
- Vậy, nếu sau này em gặp lại người đó, người đó vẫn còn thương em, thì sao ? - Phạm Hương đột nhiên ngước lên hỏi.
- Hửm ? Thôi, mối tình đầu, chuyện hồi còn nhỏ ấy mà, không gặp lại đâu. - Nàng phẩy phẩy tay rồi ăn tí bánh canh, nàng đói meo rồi. Trong đầu nàng chỉ có ăn và ăn, không để ý trong câu nói kia có vấn đề, nàng chỉ nói là bạn cũ, tại sao cô lại hỏi " nếu người đó còn thương em ? ".
Phạm Hương im lặng không nói gì, thật may mắn khi nàng xem cô là mối tình đầu. Lan Khuê ngốc, thế em có muốn tôi là mối tình cuối của em không?
Bữa ăn gần kết thúc thì có vài chàng trai gần đó bắt đầu trêu chọc, giọng nói ồm ồm. - Em gái, xinh quá đi thôi......
Phạm Hương thật muốn cho bọn chúng một trận mà, ngay cả người của Phạm Hương mà cũng muốn đụng tới, chán sống rồi sao ? Cô ngay lập tức vuốt vuốt tóc nàng :
- Vợ chị thật xinh đẹp, ai cũng muốn trêu chọc. Về thôi em, chủ quán, tính tiền.
Lan Khuê bị câu nói của cô làm đứng hình, nàng đơ ra, mặc kệ cô lôi mình đi ra xe. Mãi đến một lúc mới trấn tỉnh lại, ngó cô :
- Hồi nãy chị nói cái gì hả ? Ai là vợ chị ?
- Nè, em không thấy tôi bị trai chọc sao ? Tôi chỉ là lánh nạn thôi.
- Chị.....- Lan Khuê muốn nói nguyên văn rằng " Chị điên hả " nhưng lại thôi. - Chị nghĩ sao vậy ? Là chọc tôi, chị nghĩ bộ dạng chị sẽ có đàn ông thích ?
Phạm Hương đen mặt, em có cần sỉ nhục trắng trợn vậy không ? Cô đưa ngón cái lên ra hiệu cho nàng :
- Ok ok, là chọc em, nhưng là tôi đang cứu em.
- Cứu cái con khỉ. - Lan Khuê lầm bầm trong miệng, tay đề máy, mắt cũng híp lại.
- Em nói gì vậy ?
- Không không, tôi nói chị cài dây an toàn vào, tôi lái đây.
Phạm Hương đọc địa chỉ nhà mình cho nàng rồi chiễm chệ ngồi bên cạnh, đeo tai nghe vào và thưởng thức một bản nhạc nhẹ, tâm trạng vô cùng tốt.
Tầm nửa tiếng sau, chiếc xe dừng hẳn, Lan Khuê thật tâm muốn tống cổ tên giám đốc hắc ám này xuống mau cho rồi, nhìn mặt thôi đã không ưa nổi. Khi nãy ở quán còn bô lô bô la rằng nàng là vợ cô, thật quê chết mà, cho dù nàng có chết già cũng không lấy một kẻ như cô.
Phạm Hương trước khi bước xuống xe còn xoay qua trêu chọc nàng một cái mới luyến tiếc đi ra khỏi xe. - Bye vợ yêu, haha.....
Lan Khuê niệm trong đầu bảy bảy bốn mươi chín lần để không cào nát mặt cô, nàng gắt lên, giơ tay ra hâm dọa, khuôn mặt 8 phần tức giận :
- Nói gì đó, vá cái mỏ chị lại bây giờ .
Phạm Hương đút tay túi quần, giả vờ suy nghĩ chút xíu rồi nói. - Trừ 1 ngày lương, vì tội dám vô lễ với giám đốc xinh đẹp dễ thương. Bye vợ yêu, em về cẩn thận.
Phạm Hương nói xong ngay lập tức chui tọt vào nhà, cười hả hê vì có kẻ đang tức sôi máu ngoài xe. Mèo ngốc, trước sau gì cũng là vợ chị, chị gọi trước có mất mác gì đâu, em thật keo kiệt aaaa.....
#Moon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top