67. Chuẩn Bị Cho Lần Hẹn Đầu Tiên
Lan Khuê cố chấp đứng nhìn bóng lưng người áo đen kia khuất sau bức tường lạnh lẽo rồi mới đi vào trong,trên mi mắt vẫn còn vương muộn phiền không sao tả được.
Bảo An nấp ló sau cầu thang, thấy mẹ nó đã quay vào liền lấm lét đi ra. Còn tưởng sẽ bị mẹ mắng một trận vì tội dám nhận bánh kẹo của người lạ, ai ngờ chỉ thấy mẹ nó đôi mắt ướt sủng và đỏ hoe ngồi thờ ơ ở sofa. Bảo An đi tới chỗ nàng, nhón chân cao một tí trèo lên sofa bên cạnh Lan Khuê rồi dùng bàn tay nhỏ xíu mà vuốt lên mi mắt mẹ mình.
-Mẹ ơi, sao mẹ khóc dạ ? Hay cô áo đen ngoài kia ăn hiếp mẹ ? Để con.....
Bảo An xắn tay áo lên, y như một tên giang hồ chính hiệu, chuẩn bị leo tuột khỏi sofa để đi tìm người áo đen kia và " trả thù " cho mẹ của mình thì lập tức bị Lan Khuê lôi lại, đặt nó lên đùi. Nàng bật cười, là ai dạy con du côn du đảng như vậy hả ? Y như ba của con, hễ ai chọc giận mẹ liền đòi tìm người ta xử đẹp.
- Không có, bụi thôi.
Nàng vuốt giọt nước mắt rồi ôm chặt đứa con nhỏ của mình vào lòng. Thật ấm áp nhưng hình như vẫn còn thiếu điều gì đó......khó mà lí giải.
* Reng *
Lan Khuê nhanh chóng cầm lấy điện thoại đem lên xem. Thì ra là ba.
Ông trần bây giờ đã được thăng chức làm đại úy, cấp bậc cao hơn, cuộc sống sung túc hơn nhưng đối với ông thì vẫn chưa đủ. Ông phải đứng ở một ví trí cao hơn khiến ngàn người nể phục.
Ông Trần thầm nghĩ bốn năm chắc cũng đã đủ làm nguôi ngoai sự mất mác của Lan Khuê. Có lẽ đã đến lúc dùng nàng làm quân cờ một lần nữa trên con đường thăng tiến của ông.
- Alo con gái. Tối mai chúng ta đi dự một buổi tiệc có được không ?
- Tiệc ?
- À, bác Hàn Phong vừa điện cho ba, nói con gái của ông ấy đã về nước, muốn mời chúng ta ăn bữa cơm thôi.
- Thiên Hương ? - Lan Khuê nhớ man mán cái tên đã lâu không nghe qua. Hồi đó lúc Thiên Hương đi Úc du học, ông Trần vì muốn lấy lòng ông Hàn mà đã dẫn Lan Khuê ra tận sân bay để tiễn con gái duy nhất của họ Hàn. Cho nên Lan Khuê có chút ấn tượng về cô gái này. Thiên Hương bề ngoài lạnh lùng, bên trong thì cũng lạnh lùng nốt, khiến người đối diện có một chút lo sợ khi tiếp chuyện.
Bỏ qua chuyện đó, Thiên Hương về nước thì liên quan gì tới nàng mà ăn cơm với chả ăn phở ? Hồi trước khi chưa quen Phạm Hương kia, ông Trần cũng vài lần mai mối nàng cho Thiên Hương nhưng nàng một mực không đồng ý. Đừng nói là bây giờ cha nàng vẫn còn ý định đó nha ? Đừng đùa chứ, Lan Khuê bây giờ cũng chẳng phải là gái mới lớn. Nàng đã có chồng, có đứa con gái rồi, Thiên Hương du học Úc trở về, tương lai ngời sáng, không lẽ lại chọn một cô gái đã qua " sử dụng " như nàng ? Lan Khuê cười nhạt cho bản thân mình.
- Ừ, đúng, là Thiên Hương, con bé học kinh doanh bên đó đã xong, mà nghe đâu nó có nhã ý tốt muốn xin cưới con. Thiên Hương tới tuổi lập gia đình, lại yêu thích nữ nhân nhưng chưa tìm được người hợp ý, ông Hàn thấy thế nên giới thiệu con, ai ngờ con bé đồng ý gặp mặt.......- Ông Trần cười khuôn miệng rộng tới mang tai kể lại toàn bộ lời nói của ông Hàn đã nói với ông.
- Ba à......Thiên Hương chịu lấy con ? Con có chồng có con rồi ?
- Không sao, ông Hàn cũng đã kể chuyện của con cho Thiên Hương nghe, nói con bé có vẻ sống thoáng nên không suy nghĩ gì nhiều. Vả lại cho nó về để trông coi công ti giúp con.
- Ba.....con chưa li hôn.
- Nhưng chồng con đã chết rồi.
- Chị ấy chưa chết. - Nàng hét lên qua điện thoại, chưa tìm thấy xác thì không ai được nói Phạm Hương củ nàng chết.
- Ok nó chưa chết. Nó có còn yêu con không ? Còn yêu sao không quay về ? Sao lại bỏ Bảo An như vậy ? Đáng làm cha không ? Bảo An cần người ba để quan tâm chăm sóc nó.
- Vậy ba nghĩ Thiên Hương, chị ấy yêu thương một đứa bé không phải con của mình ?
- Ba cam đoan Thiên Hương vô cùng xài được. - Ông cười khinh khỉnh qua chiếc điện thoại di động, đấy là ông nói bừa, ông Trần cốt chỉ muốn lợi ích. " Xài được" hay không đâu có gì quan trọng.
Lan Khuê cười nhạt, một giọng điệu khinh miệt. Người mà nàng gọi là cha ấy, nàng hiểu rõ ông ấy quá mà, ông ta cuối cùng cũng chỉ muốn điều có lợi cho mình, kết thông gia với Hàn Phong, không phải như hổ mọc thêm cánh sao ?
Nhưng cái nàng thắc mắc là, Hàn Phong vốn là bạn thân với ông Phạm, nhưng khi ông Phạm mất lại có ý định muốn kết thông gia với nhà họ Trần ? Có phải rất nực cười không ?
- Để con coi lại.
- Tối ngày mai sẽ có xe đến đón con.
Nàng thờ ơ quăng điện thoại sang một bên rồi ôm Bảo An lên hôn lên má nó, con bé thấy mẹ cưng chìu liền tranh thủ cạ cạ dụi dụi vào người nàng, bàn tay hư đốn lần mò vào áo rồi đến đồi núi chập chùng. Lập tức bị Lan Khuê bắt lấy rồi trừng mắt với nó. - Hư.....đi lên phòng soạn đồ đi, mẹ lên tắm cho con ngay....
Nó bị mẹ bắt tại trận liền trưng ra bộ mặt bất mãn, giậm chân giậm giò đi lên phòng, để mẹ nó ở dưới này chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Sao nó lại giống hệt ai kia thế nhỉ ? Từ ngoại hình đến tính cách, thật không hiểu nỗi.
Lan Khuê sau khi nhìn theo bóng dáng con bé đi khuất sau cầu thang liền lấy lại dáng vẻ suy tư, nghiêm túc nghĩ về vấn đề cha mình vừa nói.
Nàng suy nghĩ lại một chút chuyện cách đây vài năm, hôm Phạm Hương gặp chuyện nàng tin rằng không đơn giản như thế, nàng không tin Phạm Hương thay lòng đổi dạ mà xô xát với ông Phạm khiến ông phải mất mạng. Nếu thay lòng còn đưa hết tài sản cho nàng và con để làm gì ? Ông Hàn là cảnh sát trông coi vùng biển gần nơi Phạm Hương gặp chuyện, liệu ông Hàn có biết sự thật không ? Vài năm trước, sau khi kết thúc đám tang ở Phạm gia, Lan Khuê cũng nhiều lần gặng hỏi nhưng ông Hàn một mực không trả lời, nhưng Lan Khuê nhìn thấy trong ánh mắt của ông có điều gì đang muốn che giấu nàng, liệu điều nàng nghĩ có đúng hay không ?
Hay thử liều làm dâu nhà đó, biết đâu tìm hiểu được chồng mình còn sống hay đã chết. Đêm đó đã xảy ra chuyện gì ?
*******
*******
Phạm Hương loay hoay lựa chọn 4,5 cái áo sơ mi cùng lúc, cứ ướm lên người rồi lại lắc đầu không hài lòng. Cô tạch lưỡi, dù gì cũng là cuộc hẹn đầu tiên sau 4 năm xa cách, phải tươm tất một chút, để dễ gây thiện cảm với Lan Khuê hơn.
• Cạch *
Phạm Hương ngó xem là ai đi vào, thì ra là ông Hàn. Cô quăng mấy cái áo lên giường rồi nhìn ông gọi một tiếng. - Ba.....
Ông Hàn mỉm cười, bộ quân phục còn chưa cởi ra, ông tiến tới đứng cạnh cửa sổ, châm một điếu thuốc với vẻ mặt muộn phiền.....Từ tốn rít một hơi rồi phả một làn khói trắng, sau đó thở dài nói với Phạm Hương...- Trần Quang Huy lại buôn ma túy thành công. Ba đã cho người phục kích nhưng không được. Đúng là lợi hại.
Ông Hàn cười nhạt, câu nói có vẻ mỉa mai nhưng là thật lòng, về khoản này đúng thật ông Trần cáo già hơn, lợi hại hơn. Đã bao lần buôn bán ma túy với số lượng lớn nhưng chưa lần nào phải đối mặt với cảnh sát, chỉ là vài tên đàn em bị bắt sau đó cũng được ông ta âm mưu cứu thoát khỏi lao tù.
Phạm Hương nắm chặt nắm tay của mình lại, ông ta sẽ sớm trả giá. Cứ tưởng bắt tại trận được cha cô buôn bán ma túy thì hay à ? Là người tử tế à ? Cuối cùng cũng chỉ là tên trùm buôn lậu không hơn không kém.
- Con đã nghe ông ta khai với Lan Khuê những gì chưa ? Hồi đám tang cha của con ấy. - Ông Hàn Phong mới nhớ lại sự việc này, hồi đám tang ông Phạm, Lan Khuê khóc hết nước mắt với ông Hàn, liên tục hỏi tại sao Phạm Hương lại thay lòng đổi dạ làm ông Hàn cũng chưng hửng, sau đó nghe nàng kể mới biết là do ông Trần. Ông ta nói với nàng là Phạm Hương ngoại tình rồi xô xát với ông Phạm nên khiến ông Phạm chết . ông Hàn lúc đó chỉ muốn giết ông Trần đi cho rồi, nhưng không thể, chỉ có thể im lặng. Làm sao ông dám nói cha chồng và chồng nàng gặp chuyện là do buôn bán ma túy....?
- Hửm ? - Phạm Hương nhíu mắt ngạc nhiên.
Ông Hàn hút thêm một hơi dài rồi từ từ kể cho cô nghe.
Phạm Hương nghe xong cũng chỉ cười. Cái tên cáo già đó đúng là không gì không dám làm, không gì không dám nói mà. Chỉ tội cho Lan Khuê và đứa nhỏ, hẳn đang rất căm ghét cô nhỉ ? Cho rằng cô bỏ rơi mẹ con họ mà đang vui vẻ bên nhân tình ? Cô cảm thấy tim mình nhói lên đau đớn.
Cô chán ngán cầm lại mấy cái áo sơmi, nhìn ngắm thêm lần nữa. Rồi xem lại món quà cô đã chuẩn bị sẵn để ngày mai tặng nàng, vô thức cười mỉm.
Ông Hàn cười thành tiếng, bước đi ra cửa còn không quên trêu ghẹo Phạm Hương. - Tối mai gặp vợ rồi nhỉ ? Tôi thấy trên mặt cô có hàng trăm bông hoa rồi kìa........nào hoa nào quà, sửa soạn quần này áo nọ, có hiếu với vợ quá........
Cô phì cười. - Ba này......chỉ được cái nói đúng.
#Moon
Anh Hương có hiếu với chị Phê thì Phạm gia, Trần gia và cả Hàn gia đều biết.
- Đặng gia cũng biết. - Lệ Hằng said. =))))
- Nguyễn gia cũng biết nốt. - Bé Moon cute hột me nhất hệ Mặt Trời said.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top