65. Còn Thương Đâu Ai Rời Đi ?

May mắn thay đôi chân của Phạm Hương không bị gì quá nghiêm trọng, nhưng không có nghĩa là có thể đi lại bình thường được. Chân của cô bị gãy khá nhiều đốt nhưng bác sĩ Alex - bạn thân của ông Hàn đã đích thân về Việt Nam xem qua và khẳng định nếu chăm chỉ điều trị, chỉ cần 3 năm hơn thì đôi chân sẽ trở lại bình thường.

Quả thật Phạm Hương rất chăm chỉ điều trị.

Điều trị ở Hàn gia nhưng không có nghĩa là bỏ mặc Lan Khuê. Cô có nhờ ông Hàn thuê hai vệ sĩ cải trang để đi theo nàng từ phía sau mỗi khi Lan Khuê ra ngoài. Mỗi ngày bọn họ còn chụp ảnh nàng cho cô xem rất nhiều.

Tuy không thể bên cạnh nàng nhưng chỉ cần biết nàng còn khỏe mạnh và bình an là cô đã đủ vui rồi. Cô dặn với mình sau khi chuyện này kết thúc sẽ dùng quãng đời còn lại mà bù đắp cho nàng.

******

Hôm nay vệ sĩ đưa cho chị xem vài tấm ảnh, bụng em to rồi nhỉ ? Để xem, hình như con đã được 9 tháng, vài ngày nữa là em sinh rồi. Xin lỗi em vì không thể bên cạnh em những lúc thế này.

Cũng may là Lệ Hằng có thuê người đi theo chăm sóc em, hắn ta và Nam Em cũng thường xuyên sang chơi với em, chị cũng an tâm. Chị nhớ em lắm

Vệ sĩ nói em đi đến trung tâm mua sắm, em có mua một chiếc caravat màu xanh dương, đúng màu chị thích, mua cho chị sao ? Ngốc quá. Mà nè, bọn họ còn nói đã thấy em khóc, chồng em còn chưa chết, em khóc lóc cái gì hả ? Đợi chị về, chị muốn em đích thân đeo nó cho chị. Nhớ em....

Em sinh rồi, là một đứa bé gái bụ bẫm đáng yêu, chụp xa quá nên không rõ lắm, nhưng chị thấy nó giống chị ghê nhở ? Xin lỗi vợ, không thể cùng em vượt qua khó khăn này. Vạn lần xin em tha thứ.

Em xuất viện, lần này hình rõ hơn, em bế con rồi lại khóc. Đừng như vậy, chị đau lòng lắm.

Con được 6 tháng, em bế con ra công viên gần nhà chơi, lần này chị đích thân đi ra, nhưng là đi bằng xe lăn. Chị nấp một góc nhìn mẹ con em, chị không thể xuất hiện với bộ dạng này được. Mặt chị có vết sẹo lớn lắm, con thấy thì nó sẽ khóc mất.


*********

3 năm sau.



- Tiểu Phạm, sao lại trèo lên đó ?

Lan Khuê giật mình khi thấy đứa con nhỏ của mình đang trèo lên cái ghế cao, hình như nó đang muốn lấy cái gì đó trên nóc tủ.

- Xe......

Lan Khuê nhìn về tủ, à thì ra nó muốn lấy chiếc xe trên đó. Nàng đi đến cúi thấp người hỏi nó :

- Sao không gọi mẹ lấy cho con ?

- Mẹ đang......nấu cơm. - Nó bập bẹ nói.

Lan Khuê lấy xe cho con rồi xua nó ra ngoài chơi. Con bé dù sao cũng hơn 3 tuổi, nhưng khi có việc gì quan trọng nó mới chịu lên tiếng, còn không thì cứ ru rú chơi một mình rồi im thin thít.  Cũng tại nàng cứ cắm đầu vào công việc, từ khi lên ngồi vào vị trí chủ tịch HP, công việc thì đếm không xuể, ăn uống còn không có thời gian, đừng nói là chơi với nó.

Sáng thì đến công ti rồi đưa nó sang nhà Nam Em cho nó chơi với Thúy An, con gái Lệ Hằng và Nam Em. Tối thì đến rước nó về rồi cho nó tắm rửa rồi ăn uống, sau đó là ru nó ngủ rồi nàng lại cắm mặt vào laptop. Hồi Bảo An còn nhỏ nàng còn sợ nó không nói được đấy chứ, nhưng bác sĩ sau khi khám cho con bé thì chỉ nói nó có thể bị tự kỉ thôi. Từ đó nàng đã cố gắng dành nhiều thời gian cho con nhưng con bé không có vẻ gì là hoạt bát hơn.

Phải chi.......

Lan Khuê thấy mắt mình cay xè. Phải chi nó có ba......

Phải, nếu nó có ba thì đã khác. Ba nó sẽ đưa nó đi ăn kem, đi công viên, đi siêu thị, chơi đùa với nó. Nàng cảm thấy bản thân mình tệ quá.

Khẽ cười một cách gượng gạo, mày còn mong điều gì ở một người đã biến mất hơn hai năm chứ ? Nếu còn thương thì đã trở về. Người ta có nói, nếu còn thương đâu ai rời đi ? Lan Khuê cười nhạt, chờ đợi đúng là không đáng sợ, cái đáng sợ là không biết phải chờ đến bao giờ.






Bảo An đi lững thững theo quả bóng, ấy thế mà nó cứ lăn lông lốc làm con bé bực mình chết đi được. Cuối cùng lăn ra khỏi cổng.

Mẹ đã từng dặn không được đi ra khỏi cổng nhưng mà làm mất đồ chơi thì cũng không được aaa. Bảo An chần chừ một tí, nhìn vào bếp thấy mẹ mình đang làm bếp liền nhón chân rón rén đi ra bên ngoài nhặt bóng. Nhưng trái bóng thì cứ lì lợm lăn hẳn ra giữa đường rồi dừng lại. Con bé chần chừ dòm trước dòm sau rồi đi dần ra phía món đồ chơi của nó.

- Cẩn thận.

Có ai đó hét lên đủ làm Bảo An giật mình. Còn chưa kịp phản ứng đã bị ai đó bế bổng lên rồi đem vào vệ đường, gần cổng nhà.

Khi nó xoay lên và định thần lại thì lại thấy một người mặc quần áo đen, đeo cái nón đen che khuất hơn nửa khuôn mặt. Nó nheo mắt định hét lên cho mẹ nó hay nhưng sao với người này nó lại có cảm giác an toàn đến lạ kì.

Phạm Hương nhìn đứa con nhỏ của mình, đây là lần đầu được bế con,  chân cô cũng khỏi hẳn rồi, bây giờ chỉ cần lo vài thủ tục giấy tờ nữa là đủ điều kiện để trở thành một " Thiên Hương chính hiệu ".

Từ khi đi lại được, không ngày nào là cô không nấp ở con hẻm gần nhà để quan sát vợ con. Hôm nay rất may là cô phát hiện con bé đi ra đường rồi bế vào, chứ không may có xe lớn hay kẻ bắt cóc thì tiêu rồi. Phạm Hương tạ ơn trời phật.

Cô xoa đầu con bé rồi đưa quả bóng cho nó. - Con ngoan, ba...à không, cô.......à...mà.....- Phạm Hương lắp bắp nhìn vào đôi mắt to tròn của con, nó trong trẻo biết dường nào. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã thiếu thốn một phần tình thương, cô hứa sau này sẽ bù đắp cho nó gấp trăm gấp ngàn lần. Cô mỉm cười. - Con đừng đi lung tung ra đường, nguy hiểm lắm, mẹ con sẽ lo lắng.

Bảo An gật đầu ôm quả bóng của mình rồi cười khúc khích, tay chân lăn xăn thế nào lại vô tình làm rơi nón của cô.

Phạm Hương vội vã nhặt nón rồi đội vào, sau đó là vuốt ve tấm lưng của Bảo An, cô sợ vết sẹo to tướng kia sẽ làm con sợ. - Đừng sợ......cô.....

- Không sợ.... An An không sợ....- Nó lắc đầu lia lịa.

- Sao vậy, nhìn cô rất xấu xí và ghê gớm đúng không ?

- Nhưng mẹ nói không phải ai xấu xí cũng là kẻ xấu. Nhưng cô.....không xấu đâu....- Nó lắp bắp nói, đây là lần đầu tiên nó cảm thấy thích nói chuyện với một ai đó, và cũng cảm thấy mình nói nhiều hơn mọi ngày.

Phạm Hương mỉm cười với con.- Thật không?

* Gật gật *

- Cô đánh nhau ạ ? - Nó cảm thấy tò mò với vết sẹo trên mặt cô liền lấy tay sờ thử rồi hỏi.

- Ừ, đại loại thế. - Phạm Hương gật đầu rồi rút trong túi ra một thanh socola. - Cho con, không được nói với mẹ, đây là bí mật của chúng ta. Và từ nay không được đi lung tung, cũng không được đến gần người lạ.

- Cô cũng lạ người lạ. - Nó lí nhí nói.

Phạm Hương cứng họng, ôi trời cái con bé này sao lại lí sự như thế nhỉ ? - Ừ.....thì...cô khác. Cô là người tốt, cô thương con.

- Vì sao ạ ?

- Vì con rất đáng yêu , bạn nhỏ à. - Cô xoa đầu đầy vẻ cưng chiều.

Nó cười híp mắt, ôi đúng là trẻ con. Phạm Hương nhìn tới nhìn lui rồi xua nó. - Con vào nhà mau đi kẻo mẹ lo, lần sau cô lại đem socola cho con, con còn thích gì không ?

- Ưm.....kem ạ. - Nó suy nghĩ một tích tắc rồi nói với giọng đi vòi vĩnh. Mẹ nó chẳng bao giờ cho nó ăn kem, mẹ bảo đau họng gì đó. Cơ mà cái thứ ngọt ngọt lạnh lạnh đó ngon cực.

- Được, lần sau sẽ đem kem cho con. Vào nhà đi. Không được đi lung tung đấy.

- Vâng ạ, còn cô.....đừng đánh nhau nữa đấy.  - Bảo An chỉ chỉ vào vết sẹo của cô rồi căn dặn, giọng điệu y như Phạm Hương.

Phạm Hương phì cười. - Ô kê.

Nó ngoan ngoãn gật đầu rồi lon ton vào nhà. Đi được một đoạn còn luyến tiếc nhìn lại phía sau, may quá, " người bạn mới " của nó vẫn đứng đó trông theo bóng lưng nó. Cảm giác này, thật ấm áp.



#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top