63. NGƯỜI TRỞ VỀ TỪ ĐẠI DƯƠNG
Ba ngày sau, sau khi xảy ra sự việc đáng tiếc ở Phạm Gia.
Tại một ngôi biệt thự kiểu Pháp ven sông Sài Gòn, trong căn phòng màu xanh lam nhạt rộng rãi theo phong cách hoàng gia, một thân ảnh nằm thoi thóp trên giường, xung quanh có 4 vệ sĩ và 3 gia nhân đứng đó sẵn, dường như đang chờ người kia tỉnh dậy, vẻ mặt ai nấy đều hết sức căng thẳng.
Đột nhiên ngón tay của " ai đó " đang nằm trên giường chợt cử động nhẹ, ngón tay co rút theo nhịp, hơi thở gấp gáp kêu lên khe khẽ những âm thanh gì đó không rõ ràng.
- Trời ơi, cô Hương tỉnh rồi. Lão gia, gọi lão gia, mau lên.....- Một gia nhân nhận ra cô đã dần tỉnh lai liền ngạc nhiên rồi vui mừng thông báo cho những người còn lại.
Một vệ sĩ nhanh nhẹn di chuyển ra ngoài, vài phút sau lại quay trở lại phòng cùng một người đàn ông, không ai khác là vị đại tá họ Hàn.
Hàn Phong bước đến ngồi ở góc giường nắm lấy bàn tay đứa cháu của mình, mắt ông đỏ hoe. Là do ông nên mọi chuyện mới ra nông nổi này. Là do ông dung túng cho ông Phạm làm chuyện phi pháp, khiến ông Phạm bỏ mạng, Phạm Hương thì sống dở chết dở.
- Hương.....con tỉnh rồi.
- Bác....bác.....- Phạm Hương đảo mắt nhìn quanh hy vọng nhìn thấy cha mình nhưng không, không có ai ngoài ông Hàn và những người thân cận của ông. Cha cô đâu ? Vợ cô đâu ? Tại sao lúc cô tưởng chừng như chết đi thì họ không ở bên cạnh chăm sóc cô ? Phải rồi, cha cô bị ông Trần đánh một trận sống không bằng chết ở trên tàu, vậy bây giờ cha cô sao rồi ? Lòng cô như lửa đốt.
Ông Hàn mau chóng đỡ cô ngồi dậy rồi đút cho cô ít nước. Ông thở phào, cô đã bất tỉnh ba ngày, làm ông không khỏi lo lắng.
Nhớ lại đêm hôm đó, thật may khi ông Hàn đã cho người của mình lặn xuống biển trước để phòng trường hợp bất trắc nên mới cứu được Phạm Hương.
Phạm Hương nhìn cánh tay đang băng bó của mình liền thở phào nhẹ nhõm, chắc chỉ là bị súng bắn qua, vài tháng là sẽ khỏi. Nhưng không, cô lấy tay sờ soạng mặt của mình, tại sao lại phải băng lại ? Chân của cô tại sao lại không còn cảm giác gì cả ? Cô cứ ngỡ vì mới vừa tỉnh lại nên bản thân còn chưa nhạy bén với cảm giác, nhưng không......Phạm Hương cố gắng cử động chân trái của mình nhưng nó thật sự không theo ý cô, nó bây giờ y như một thanh gỗ, im lìm ở đó. Còn khuôn mặt được quấn băng có thứ gì đó cộm lên, đau rát như ai xát ớt vào.
Phạm Hương đưa đôi mắt nhìn ông Hàn rồi ngơ ngác như muốn hỏi điều gì đó nhưng miệng lưỡi lại cứng đờ nói không ra âm thanh.
Ông Hàn cắn chặt môi, không dám nhìn thẳng vào mắt cô, ông nuốt khan một hơi rồi cúi đầu nói.
- Mặt con bị một vết rạch khá sâu từ mi mắt xuống gần hết khuôn mặt, bác sĩ đã khâu lại. Còn chân của con.....chân con.......đã.....không thể đi lại. Nhưng chỉ là bây giờ, con đừng lo, ta sẽ tìm cách chữa cho con.
Phạm Hương đôi mắt thất thần nhìn về phía ông Hàn. Ông là đang lừa gạt cô sao ? Tại sao chỉ một trận hôn mê mà cô như không còn gì cả ? Tại sao lại như vậy ? Cô biết bây giờ có nổi giận với ông Hàn cũng không cứu vãn được chuyện gì. Bây giờ cô muốn gặp cha và Lan Khuê.
- Cho tôi về nhà.
- Con....con không thể về nhà. Bên Phạm Gia vừa làm.....đám tang cho cha con và con được ba hôm. Bọn họ cứ nghĩ con cũng đã....
Phạm Hương nghe đến đó lập tức như phát điên lên, cô đẩy mạnh ông Hàn tránh ra khỏi người mình rồi hét lên. - Aaaaaaaaaa. ĐI RA HẾT ĐI.....AAAAAA......BA ƠI......BAAAAAAAA
- Gọi bác sĩ vào tiêm thuốc an thần cho cô Hương, mau......- Ông Hàn cố gắng ôm cô lại không cho cô kích động, miệng không ngừng hối thúc vệ sĩ và gia nhân.
Ít lâu sau một vị bác sĩ tiến vào, có lẽ là bác sĩ riêng được ông Hàn mời về mấy ngày nay để có thể thăm khám bệnh tình cho Phạm Hương bất cứ lúc nào.
Phạm Hương như con thú hoang điên cuồng la hét, muốn thoát khỏi bọn vệ sĩ nhưng đôi chân lại không thể giúp cô di chuyển, khuôn mặt vì la hét mà trở nên tổn thương, những vệt máu từ chỗ khâu đã bắt đầu rỉ máu, nhìn cô thê thảm hơn bao giờ hết.
Thuốc an thần ngấm vào người của cô, dần đưa cô vào một giấc sâu. Nhưng tay chân vẫn còn cuộn lại thể hiện cho sự tức giận tột cùng.
...
Khi cô tỉnh dậy thì bên ngoài đã tối đen, bên trong căn phòng chỉ có ông Hàn ngồi bên cạnh đang nhìn cô.
Phạm Hương giương đôi mắt nhìn ông, khuôn mặt không chút cảm xúc, thơ thẩn như người chết rồi.
Ông Hàn thấy cô tỉnh lại liền vui mừng muốn đi đến gần cô hơn một chút, nhưng lại sợ bản thân mình làm cô kích động nên thôi, đứng xa xa nhìn cô bằng ánh mắt hối lỗi, giọng nói ông trầm trầm.
- Ta biết, ta có phần lỗi lớn trong chuyện này, là ta khiến gia đình con tan nát, ta thành thật xin lỗi con. Nhưng ta xin hứa sẽ dùng tất cả những gì ta có mà bù đắp cho con. Nhất định sẽ để vợ chồng con được quay trở về với nhau, nhưng không phải là bây giờ Phạm Hương à, lão già họ Trần kia sẽ giết con mất.
- Vậy bây giờ.....tôi phải làm gì ? - Phạm Hương nhìn ra ô cửa sổ mà hỏi bằng một giọng nói hời hợt. Cô bây giờ mặt mũi không ra làm sao mà chân lại còn tàn phế, còn mang trong người tội tử hình, về nhà để đem tai họa cho Lan Khuê sao ?
- Một mạng thì đổi một mạng, đó là điều con muốn đúng không ? Nhưng ta thì không muốn, hãy để luật pháp trừng trị ông ta.
Ngưng một chút, ông Hàn dần bước đến chỗ Phạm Hương, ngồi xuống bên cạnh cô, vuốt ve khuôn mặt quấn băng của cô, chạm vào một bên chân trái của cô rồi nói. - Khuôn mặt này rồi sẽ xinh đẹp như lúc đầu, đôi chân này rồi sẽ đi lại được. Ta hứa, nhưng trước mắt, con hãy giúp ta lột mặt nạ của lão ta ra trước pháp luật.
-.......- Phạm Hương im lặng mặc kệ ông Hàn nói. Cô chỉ biết bây giờ cô rất nhớ Lan Khuê.
- Mặc dù ta không biết ông ta vì lí do gì mà muốn giết hai cha con của con. Nhưng ông ta cứ tưởng giết được hai cha con của con là đã trả được thù riêng rồi cho nên mọi chứng cứ phạm pháp của chúng ta xem như xóa sạch. Nhưng ông ta thì chưa....
- Ý ông là.....??? - Cô ngạc nhiên trước những lời nói của người đối diện.
- Ông ta là tên cầm đầu trong một đường dây buôn bán ma túy sang Trung Quốc. Con giúp ta tìm chứng cứ phạm pháp của ông ta, rồi từ đó cũng tìm hiểu nguy do tại sao ông ta muốn giết hai cha con của con ? Có phải vẹn cả đôi đường không ?
- Tôi.....- Cô ấp úng, làm sao cô có thể giúp ông Hàn khi bây giờ ngay cả bản thân cô đang thê thảm hơn ai hết.
- Nếu con đồng ý, ta đảm bảo con có thể bên cạnh Lan Khuê mỗi ngày. Nhưng với điều kiện không được để ai biết con còn sống.
Đôi mắt Phạm Hương sáng rỡ khi nghe tới tên nàng, cô tròn dẹt mắt. Được ở bên cạnh nàng nhưng lại không được để ai biết mình còn sống ? Sao có thể chứ ?
Ông Hàn dường như hiểu được điều cô đang thắc mắc liền cười nhẹ, đem ví của mình ra, lấy từ đó một tấm ảnh đã cũ, trong đấy là hình một cô gái trạc tuổi Phạm Hương.
- Đây là Hàn Nguyễn Thiên Hương, con gái duy nhất của ta......mọi người vẫn cứ nghĩ nó đang du học ở Úc, nhưng không......nó bị ung thư và đã qua đời một năm trước ở bên đó.....
Phạm Hương nheo mắt nhìn ông Hàn, ý của ông ta là sao ?
#Moon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top