62. BÓNG DÁNG XƯA ĐÂU CÒN
Lan Khuê ngồi bên ngoài xích đu đã ba tiếng đồng hồ. Nàng không dám vào nhà.
Kể từ khi đám tang cha chồng đến nay cũng đã 3 ngày nhưng nàng vẫn không sao chấp nhận được mọi chuyện mới vừa diễn ra. Cha chồng bị chồng giết ? Chồng rơi xuống biển không tìm thấy xác ? Không, nàng không tin.
Nàng sẽ chờ đợi một người, một người nhất định sẽ vì tình yêu mà quay trở về.
Nhưng.....liệu có về hay không? Nếu cô yêu nàng, chắc chắn sẽ không bỏ nàng và con bơ vơ như vậy đâu.
Lan Khuê lơ thơ nhìn ra cửa rồi nhìn vào nhà rồi lại nhìn ra cửa, chốc chốc xoa lên bụng mình, hàng nước nóng hổi từ hốc mắt chưa hề dừng một giây nào.
Trời bên ngoài cũng sụp tối, Lan Khuê thở một hơi sâu rồi lẳng lặng đi vào nhà, căn nhà tối om không một tiếng động nào, thì ra cảm giác mất mác chính là như vậy, thì ra cuộc sống không có chị chính là đau đớn cùng cực đến như vậy, không ai vỗ về, không ai ôm ấp, không ai quan tâm lo lắng, bất cứ điều gì cũng phải làm một mình, không còn ai ở sau lưng mà che chở bảo vệ.
Hồi trước cứ nghĩ sự có mặt của chị trong ngôi nhà này là điều gì đó rất hiển nhiên, nhưng bây giờ mới nhận ra không phải. Căn nhà này không có bóng dáng chị, thì nó đã chẳng là căn nhà nữa rồi, nó chỉ đơn thuần là một đống sắt đá được người ta thiết kế đẹp mắt.
..
Khi nàng mở mắt ra thì kim đồng hồ cũng điểm sáu giờ tối, Lan Khuê nhìn về phía bàn làm việc cạnh tủ quần áo, nàng có lầm không ? Là ai ngồi ở đó ? Sao hết sức thân quen ? Đôi mắt đột nhiên rướm lệ.
Lan Khuê ôm bụng rướn người ngồi dậy, gọi khẽ một tiếng. - Chị.....
Người bên kia nghe tiếng gọi vội vàng xoay người nhìn nàng rồi mỉm cười, nụ cười đắng ngắt, sau đó nhanh chóng đi đến chỗ nàng nằm. - Sao vậy ? Sao lại khóc ?
- Hương, là chị, là chị đúng không ? - Lan Khuê ôm chầm lấy cô, giọt nước mắt lăn không ngừng trên khuôn mặt đỏ ửng.
- Ngốc, không là chị thì là ai. Em lại ngủ mơ thấy thứ gì ? Chị đã nói đừng ngủ nhiều quá mà. - Cô khẽ vuốt tóc nàng rồi đặt lên đó nụ hôn nhè nhẹ, đủ để đối phương mềm nhũn ra.
- Em....em đã thấy chị và cha.....mất. Hương ơi, em rất sợ.....- Nàng ôm chầm lấy cô, tưởng tượng chỉ cần buông thỏng một tí thì cô sẽ biến mất mãi mãi.
- Nào, không phải chị ở đây rồi sao. Nín, chị thương. Ở đây, chị nấu gì đó cho em và con ăn.
- ĐỪNG.....ĐI.
Nhưng " Phạm Hương " của nàng có vẻ không hài lòng, cô ghị tay nàng thật mạnh khỏi cơ thể mình rồi mau chóng cách li khỏi phòng.
Lan Khuê hốt hoảng chạy theo, nhưng chỉ mới khuất sau cánh cửa đã chẳng thấy cô đâu.
Lan Khuê mở toang tất cả cánh cửa phòng, lục tìm hết mọi ngóc ngách, nhưng Phạm Hương mãi mãi cũng chỉ là dấu chấm hỏi.
- HƯƠNG......CHỊ Ở ĐÂU ? RA ĐÂY ĐI MÀ.....LÀM ƠN.......
Cơ thể mềm nhũn mà hơi thở thì gấp gáp hơn bao giờ hết. Cả người đỏ ửng lên, bàn tay run run quờ quạng mọi thứ, nhưng cuối cùng là lặng đi và ngã quị ở sàn nhà.
..
Đến khi nàng tỉnh dậy thì cũng đã hớn tám giờ tối, cảm thấy bản thân đang được đặt nằm trên giường liền ngọ nguậy ú ớ gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể ử ử trong cuống họng rồi thôi.
Nàng nghe có tiếng ai đó trò chuyện gần đó nên cố gắng mở mắt thật to để xem. À thì ra là Nam Em và một vị bác sĩ.
- Nam.....Em.....
- Cảm ơn bác sĩ......- Nam Em vội vàng tiễn bác sĩ rồi mau chóng đi vào với nàng. - Lan Khuê, cậu tỉnh rồi. Cậu làm sao lại bất tỉnh dưới bếp.....?
- Mình......phải rồi.....- Nàng ấp úng nhớ lại mọi thứ, trong vài giây nàng đột nhiên trở nên kích động hơn bao giờ hết, gằn người muốn rời khỏi giường.
- Cậu còn muốn đi đâu ? - Nam Em cố ấn nàng xuống giường, nhưng Lan Khuê vẫn cố chấp thoát khỏi.
- Hức......Phạm Hương, chị ấy.....đi đâu rồi ? Chị ấy.....vừa nãy ở đây với mình.
- Cậu đừng có điên, đó chỉ là cậu tưởng tượng thôi. Chị ấy.....mất rồi.
Lan Khuê giương mắt lên nhìn Nam Em, nàng lấy tay bịt tay lại, lắc đầu lia lịa. - KHÔNGGGGGGGGGGGGG.
Nam Em hốt hoảng ôm lấy nàng, để tránh nàng kích động thêm. Tay không ngừng xoa lấy xoa để tấm lưng đang run lên bần bật của nàng. - Ngoan nào, đừng kích động, không tốt cho em bé.
Lan Khuê nghe nhắc đến em bé liền khựng lại vài giây, rồi ôm lấy bụng mình, dựa hẳn vào người Nam Em mà khóc nấc lên.
- Bác sĩ nói cậu bị kích động dẫn đến động thai. Cậu nên nhớ cậu bây giờ còn đứa nhỏ này, phải chăm sóc nó thật tốt. Mình tin Phạm Hương không phải là kẻ bội bạc, mình tin là có điều gì ẩn khuất... Nếu...chỉ là nếu.....chị ấy vẫn còn sống, nhất định sẽ quay trở lại tìm mẹ con cậu.
Nàng đưa đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Nam Em rồi thổn thức. - Có thật không ?
- Ừ, đi xuống bếp, mình có nấu cháo cho cậu.
Lan Khuê tin tưởng nghe lời Nam Em, ngoan ngoãn đi theo em ấy đi xuống bếp, ngoan ngoãn ăn hết phần cháo và sữa dành cho mình, rồi sau đó lại ngoan ngoãn lên phòng thay áo ngủ, nằm đắp chăn và nhắm mắt ngủ, y như một cái máy được lập trình sẵn không hơn không kém.
Nam Em thấy mọi việc đã ổn liền chỉnh lại điều hòa, đắp chăn cho nàng cao một chút, đặt điện thoại của nàng trong tầm với, phòng trường hợp rủi ro nàng có thể điện cho Nam Em ngay.
Khi tiếng đóng cửa vang lên thì đôi mắt mỏi nhừ kia mới mở lên lại, vẫn còn ươn ướt nhìn về phía bàn làm việc, chỗ đó vẫn có một người đang đứng nhìn nàng.
Người đó lần nữa lại đi đến gần, mỉm cười với nàng như lúc chiều.
Lan Khuê cười chua chát, vẻ mặt sợ sệt xoay đầu sang hướng khác, lấy chăn đắp kín mặt rồi nói vọng ra, tiếng nói xen chút tiếng nấc nghẹn.
- Chị đừng tới đây, em biết chị chỉ là ảo giác do em tưởng tượng ra, chị đi đi, vì chị ở đây một chút rồi chị cũng sẽ bỏ em mà đi thôi....
#Moon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top