61. Di Chúc
Lan Khuê mất vài phút để định thần lại mọi thứ, nàng lắc đầu liên tục. Không phải cô đi công tác sao ? Không, Phạm Hương của nàng không phải người trăng hoa, mà nếu cô có người con gái khác bên ngoài đi chăng nữa, cũng không vì chuyện đó mà làm chết cha mình. Nhưng xác của ông Phạm đã được tìm thấy, Phạm Hương thì không thấy về. Giải thích như thế nào đây ?
Phạm Hương, hãy nói với em đây không phải sự thật đi, nói rằng chị vẫn yêu em đi, nói rằng không phải chị có người khác đi. À không sao, nếu có người khác cũng được, chị có thể yêu cô ấy, quan tâm chăm sóc cho cô ấy, chiều chuộng cô ấy, nhưng xin chị đừng bỏ mẹ con em mà. Đứa con này cần chị, em cũng cần chị. .
Lan Khuê nhất quyết không tin, cho dù cha nàng có nói như thế nào, nàng cũng nhất định tin Phạm Hương, nàng tin vào tình cảm của cô, cô và nàng đã rất khó khăn để đến được với nhau, cô chắc chắn sẽ không vì nhan sắc bên ngoài mà ruồng rẫy mẹ con nàng. Cô đã từng hứa chỉ yêu một mình nàng mà thôi. Nàng đã hứa với lòng rồi, khi nào nành chính tai nghe thấy Phạm Hương nói chán ghét nàng thì nàng mới buông tay và cho cô ra đi với tinh yêu mới.
Hai mắt nàng tuôn ra biết bao nhiêu dòng nước mặn đắng, người đối diện liệu có đau lòng một chút nào không ?
- Lan Khuê, con giữ gìn sức khỏe một chút. Nó đã không còn yêu con, con hà cớ gì phải đau lòng? - Ông Trần đưa tay đỡ nàng vào sofa rồi nói thật nhỏ nhẹ.
Lan Khuê im lặng, cổ họng nàng đắng ngắt, trái tim thì đau đớn như ai lấy dao nhọn đâm vào. Phạm Hương, về đây và nói với em là cha em đang nói dối đi, chị vẫn thương Lan Khuê mà đúng không ?
- Xác của ba chồng con đang được đưa về biệt thự Phạm Gia, con coi qua đó lo liệu.
Lan Khuê gật đầu rồi nhìn cha mình đang rời khỏi nhà. Nàng gục đầu khóc nức nở, tại sao lại ra nông nỗi này, mọi việc đang rất êm đềm mà. Còn tưởng sẽ chẳng còn điều gì ngăn cản họ hạnh phúc, ai ngờ....
....
Đám tang của ông Phạm làm rúng động cả giới kinh doanh, ai cũng ngạc nhiên đến không ngờ. Bọn họ bàn tán, gợi hỏi, nhưng chẳng ai dám hỏi tới người duy nhất mặc đồ tang trong căn biệt thự này.
Lan Khuê hai mắt mỏi nhừ vì nhiều đêm không ngủ. Vẻ mặt thất thần sau vành khăn tang khiến ai nấy đều đau lòng, nàng liên tục nhìn vào ảnh thờ mà gọi nhỏ nhỏ. - Ba ơi, Hương ơi......
Lan Khuê cắn chặt môi dưới, ông Phạm tuy ngoài mặt ghét bỏ hàng nhưng nàng biết ông cũng thương nàng lắm. Mỗi khi Lan Khuê bệnh ông đều cho bác sĩ riêng ở Phạm Gia sang chăm sóc nàng. Dù không ở cạnh ông thường xuyên nhưng nàng cũng phần nào thấu hiểu ông, một người doanh nhân cô độc, chung tình và quyết đoán, một người cha yêu con, hy sinh mọi thứ vì con cái.
Còn Phạm Hương, cô thương ông như thế, chắc chắn sẽ không vì một cô gái bên ngoài mà làm cha mình ra nông nỗi này. Nàng một mực không tin.
Bỗng một bàn tay đặt lên vai nàng. Xoa nhè nhẹ trấn an. - Em giữ sức khỏe trước đã, em đang mang thai....
- Lệ Hằng....em...em không sao. - Lan Khuê ngước lên nhìn hắn ta, xa xa Nam Em còn đứng đó nhìn nàng bằng đôi mắt thông cảm, ưu thương đến lạ.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng xầm xì. Mọi người đưa mắt ra bên ngoài, có một người đàn ông trung niên mặc vest tiến vào, bên trên tay còn có sấp văn bản chi chít chữ.
- Chào cô, cô là Trần Ngọc Lan Khuê ? Vợ của giám đốc Phạm Hương?
- Vâng, ông là....???
- Tôi là luật sư của cô ấy. Tôi muốn cho cô xem cái này.
Lan Khuê được Lệ Hằng đỡ ngồi lại ghế lắng nghe luật sư nói, vẫn không ngừng rơi nước mắt.
Trên tay luật sư chính là một bản di chúc. Trong di chúc có ghi rõ, nếu Phạm Gia xảy ra sự việc đáng tiếc nào thì di chúc này sẽ có hiệu lực. Toàn bộ tài sản do Phạm Hương đứng tên gồm nhà, xe, tiền mặt và 50% cổ phần trong HP sẽ thuộc quyền sở hữu của Lan Khuê và đưa con duy nhất của họ.
Về phần HP, sẽ có cuộc họp để bố trí lại vị trí chủ tịch và tổng giám đốc. Lan Khuê có cổ phần nhiều nhất, đương nhiên sẽ thay chỗ ông Phạm, Lệ Hằng sẽ thay chỗ Phạm Hương, còn những vị trí khác sẽ do nàng toàn quyền quyết định.
Lan Khuê đôi mắt nhìn xa xăm. Phạm Hương, nói cho em biết đi, chị và cha đã đi đâu ? Tại sao chị lại lập di chúc khi hai người chỉ đi công tác ?
Lan Khuê đặt hàng trăm câu hỏi trong đầu nhưng chẳng biết hỏi ai. Nhưng nàng chắc chắn rằng đêm đó họ không hề đi công tác. Nếu Phạm Hương có tình nhân bên ngoài, tại sao lại phải viết di chúc đưa hết tài sản cho nàng ? Cô đoán trước mình sẽ không thể về ? Lan Khuê nhìn cha mình đang đứng xa xa, môi ông nỡ nụ cười lạ, nàng ngờ ngợ.....
Mà quả nhiên như thế, trước đêm Phạm Hương cùng cha đi buôn lậu, cô đã tính toán hết cả. Lần này buôn bán với số lượng lớn, lành ít dữ nhiều, nếu có gì bất trắc, đám bà con xa gần nhất định sẽ đến làm khó dễ, đòi chia chác này nọ. Cô viết di chúc này là phòng rủi ro, nếu cô gặp chuyện không may thì Lan Khuê vẫn còn có thể tự mình nuôi con, coi như cô là kẻ bạc tình, không thực hiện được lời hứa chăm sóc nàng và con cả đời.
Lan Khuê cầm tờ di chúc, ai cần ? Ai cần tiền ? Em chính là chỉ cần chị, chị biến mất rồi quăng tiền cho em ? Em không tin chị có người mới, em nhất định làm rõ chuyện này. Em không tin chị đã chết, em còn chưa tìm thấy xác thì chị đừng hòng em tin.
Ông Trần tiến tới bên cạnh Lan Khuê, thúc vào vai nàng nói thì thầm vào tai. - Nó bỏ theo nhân tình, còn bù đắp cho con bấy nhiêu đây, cũng coi như là biết điều....
- Ba thôi đi, chồng con không phải người như vậy.
Không khí đám tang từ một màu bi thương chuyển sang ồn ào hẳn lên vì bàn tán. Rồi nàng dâu nhà này sẽ làm được trò trống gì ?
Đứa nhỏ còn chưa chào đời kia rồi sẽ ra sao ?
#Moon
Anh Hương hỏng chia gì lại cho tui, tui giựn, tui cho ảnh chết luônnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top