60. LỜI KHAI CỦA NGÀI THƯỢNG ÚY
Ông Trần ôm cánh tay bị trúng đạn của mình mà nhìn xuống con sóng dữ đã nuốt chửng Phạm Hương, ông nhếch môi cười rồi đưa tay vẫy vẫy y như đang chào vĩnh biệt đứa con rể đáng thương của mình lần cuối.
Quay lại với cái xác trên tàu, ông Trần nheo mắt vài cái, suy nghĩ xem phải làm như thế nào. Bây giờ giao cái xác này cho cảnh sát thì họ sẽ điều tra về HP, khi đó HP sẽ có nguy cơ bị phá sản, có hơi uổng phí. Thôi thì cứ để cho đứa con gái ngờ nghệch kia có được, ông có thể cũng kiếm được một khoản chẳng hạn, còn đám đàn em còn sống sót của ông Phạm ông sẽ cho người khử ở trong trại giam, tránh hậu hoạn về sau.
Ông nhìn xuống đám cảnh sát phía dưới rồi ra lệnh. - Rút lui, hai tên cầm đầu đã nhảy xuống biển tự sát.
Khi đám cảnh sát đã rút lui đi khỏi tầm mắt, ông kéo xác ông Phạm về cano riêng của mình, đặt cái xác nằm ngay ngắn rồi lại tự mình leo lên tàu, vào khoang tàu tìm công tắc kích nổ, chỉnh thời gian 15p rồi mau chóng rời khỏi đó.
Ông tự mình lái cano ra xa khỏi con tàu, giữ một khoảng cách an toàn nhất định rồi nhìn về phía đó.
Một tiếng nổ lớn vang lên. Cả con tàu như trở về tro bụi
......
Buổi sáng ngày hôm sau ông Trần đem xác ông Phạm giấu ở một nhà hoang ngoại ô, sau đó ngang nhiên đi đến sở, trùng hợp ông Hàn Phong cũng vừa được cấp trên gọi đến.
Ông Trần báo cáo với cấp trên rằng đây là một vụ buôn bán ma túy ông đã ngầm điều tra từ lâu, chỉ bắt được đám đàn em, nhưng bọn chúng cũng đã tự sát ở trong tù ( nhưng thật ra là do ông Trần cho người trừ khử ), còn hai tên cầm đầu thì đã nhảy xuống biển không chút tin tức, ông đã cho thợ lặn tìm kiếm nhưng vẫn bặt vô âm tín.
Cấp trên tin tưởng vào khả năng của thượng tá Trần nên chỉ nghe qua rồi thôi, giao hết cho ông toàn quyền quyết định, còn nói sẽ thăng chức cho ông trong nay mai.
Còn về phía ông Hàn chỉ bị khiến trách vì không kiểm tra hàng hóa qua cửa khẩu chặt chẽ, sĩ quan nào có mặt trong buổi tối duyệt hàng đó chỉ bị kiểm điểm và rút kinh nghiệm.
Ông Trần còn cố tình nói đỡ cho ông Hàn vài câu vì ông Trần biết mình sẽ còn nhờ vả vào ông Hàn nhiều, mặc dù ông biết rõ ai là người đứng ra " bảo kê " cho phi vụ làm ăn bất chính của ông Phạm.
Ông nghĩ thầm, Phạm Gia coi như tan hoang, ông đã bỏ được cái gai trong mắt, bây giờ ông coi như mãn nguyện, nhưng vẫn chưa hài lòng với quân hàm mình đang mang. Hình như ông Hàn có một đứa con gái đang học ở Úc, biết đâu kết thông gia sẽ được ông Hàn nâng đỡ ? Ông nhất định sẽ ép buộc Lan Khuê đồng ý. Ông Hàn chắc chắn sẽ yêu thích có một đứa con dâu như Lan Khuê, con gái ông Hàn cũng chắc sẽ mê mẩn vẻ đẹp chết người của nàng cho xem.
Cả hai báo cáo thêm vài chi tiết liên quan tới vụ buôn bán ma túy kia rồi bước ra ngoài. Sải bước cùng nhau ra bên ngoài, Hàn Phong cởi nón ra rồi nói nhỏ. - Thượng úy Trần thật xuất sắc, phá nát cả chuyến buôn lậu..
- Ông quá khen.
- Nghe nói trong thế giới ngầm còn một băng đản, chuyên cung cấp ma túy sang Trung Quốc, ông có muốn thử triệt tiêu chúng không ?
Hàn Phong nói xong lập tức đi khỏi đó với nụ cười nhếch môi giễu cợt, để lại sau lưng một người đứng chết trân ra đó, mặc cho ánh nắng chiếu cháy da cháy thịt.
......
" Cốc cốc "
Lan Khuê xoa bụng mình rồi mỉm cười bước ra bên ngoài, tên chồng ngốc kia về rồi ư ? Thật nhớ đến phát điên mà, mới có một hai đêm không bên cạnh người ta mà nàng đã ngủ không được, cứ trằn trọc mãi. Hừ, ai bỉu ông chồng kia chiều hư nàng chứ, mỗi đêm đều ôm rồi xoa lưng đến khi nàng thiếp đi. Có hôm nàng cự nự không chịu ngủ thì cô cũng thức với nàng, tìm đủ trò, làm đủ cách khiến nàng ngủ ngon mới thôi.
Nàng khệ nệ đi ra bên ngoài, nở nụ cười sẵn để đón chồng.
- HƯƠN........ủa, ba.....ba vào chơi ạ !
Lan Khuê hụt hẫng, là ba mình, không phải Phạm Hương.
Ông Trần đứng sựng ở cửa nhìn Lan Khuê không vào nhà, đôi chân như chôn tại chỗ. Đôi mắt ông lại chứa một vẻ bi thương khác lạ.
Nàng nhìn thấy ba mình tròng mắt đỏ hoe liền nhíu mày. - Ba.....có chuyện gì ?
Rất lâu sau đó, ông Trần mới mấp máy đôi môi mình :
- Ba....phát hiện xác của ba chồng con ở mõm đá gần bờ biển......người dân ở đó diễn tả thì chính là họ thấy Phạm Hương đi cùng một cô gái xinh đẹp , ông thông gia dường như biết chồng con nói dối đi công tác để đi hẹn hò với bồ nhí nên muốn khuyên can, ai ngờ họ xảy ra xô xác, Phạm Hương xô ông thông gia vào mõm đá dẫn đến tử vong, nhưng nó lại vô tình......rơi xuống biển......đến bây giờ.....vẫn chưa thấy xác.....!!!
Lan Khuê ước chi tai mình không có thể nghe thấy những gì mình mới vừa nghe. Nàng chôn chân tại chỗ, mọi thứ như ù đi, tay chân run rẩy phải vịn vào cửa mới đứng vững được. Lan Khuê nhìn ba mình với đôi mắt rướm lệ :
- Ba.....ba.....gạt con......không....không.....KHÔNGGGGGGGGG
#Moon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top