6. Thư Kí Của Chị

Phạm Hương cầm trên tay cây bút mực, xoay xoay nó vài vòng rồi che miệng cười.

Hồi sáng chiếc xe dở chứng không đề máy, cô có nhờ người của công ti đến rước nhưng cuối cùng chiếc xe của công ti lại bị kẹt xe, cô đành bắt tạm taxi đi, nhưng trong khi ngồi chờ taxi, có người vô tình làm đổ cafe lên áo cô, cô tính tình tiết kiệm nên định hỏi người ta có nhà vệ sinh công cộng nào gần đây không để rửa sạch vết bẩn, ai ngờ lại gặp lại " người đó ". Lá bùa kia đã theo cô từ khi cô mới lững chững tập đi đến năm lớp 8, sau đó mới tặng lại cho bạn nhỏ Lan Khuê, làm sao cô không nhớ ra chứ ? Chữ An đó cũng chính do ba khắc lên cho cô.

Cô cười, nhớ lại bộ dạng của nàng lúc mất đồ, cứ cuống cả lên, giống như sắp cắt cổ cô đến nơi vậy, y như một bà chằn, có chút đáng yêu. Chắc hẳn nàng vẫn nhớ về cô, nên mới trân trọng lá bùa đó như thế . Không ngờ lớn lên nàng lại xinh đẹp như thế, cô lại cười thầm, Lan Khuê ngốc, chị đã nói rồi mà, có duyên nhất định sẽ gặp lại nhau mà. Trái Đất này cũng thật nhỏ, những người yêu thương nhau rồi cũng sẽ quay về bên nhau.

Ít lâu sau bên ngoài có tiếng gõ cửa, tiếng trợ lí nói vọng vào làm cô sực tỉnh:

- Tổng Giám đốc, người tuyển dụng đến.

- Cho vào. - Phạm Hương cắm cây bút vào hộp, bật laptop lên, với tay lấy caravat đeo vào cổ, lấy lại vẻ mặt lạnh lạnh. Cô đâu có nói dối nàng, hôm nay đúng là ngày đầu tiên cô đi làm, nhưng là đi làm với chức vụ Tổng Giám đốc, cô vừa nhậm chức hôm qua.

Tiếng cửa được đẩy vào, Phạm Hương ngó lên, nhìn người con gái đang khúm núm đi vào, thật muốn cười một cái. Cô bé ngày xưa, nay đã cao hơn mét 7, da ngăm khỏe khoắn, đôi mắt long lanh, làn da mịn màn, nét đẹp này không biết đã đốn gục bao nhiêu người ?

Lan Khuê cầm trên tay hồ sơ, cúi mặt không dám nhìn thẳng, đẩy hồ sơ lên bàn rồi lí nhí :

- Tổng....giám đốc, tôi.....thật sự đã đến rất sớm, nhưng tôi bị vài trục trặc nhỏ, mong....mong Tổng Giám đốc  bỏ qua.....

- Tôi biết em gặp trục trặc chứ, cũng nhờ em mà tôi bị trễ, nếu tôi mà đến sớm thì em không có cơ hội bước vào căn phòng này đâu.

Lan Khuê nghe giọng nói kia, trái tim nàng nhảy lên mấy lần, lấy hết can đảm nhìn lên, ôi chúa ơi, là người phụ nữ đó, chết tiệt, tại sao lại là chị ta ? Đáng ghét. Nhìn tấm bảng có mấy chữ " TGĐ Phạm Hương ", Lan Khuê nuốt khan, chị ta thật sự là tên tổng giám đốc vừa " dâm vừa dê " mà mình nói hồi nãy. Chắc chắn sẽ bị đuổi thẳng cổ cho xem.

Lan Khuê thở nặng nề, bàn tay mò tới bàn, bám vào bộ hồ sơ của mình, khuôn mặt buồn rầu, thôi tự nguyện ra về còn hơn là bị đuổi về.

Nhưng khi nàng định lấy hồ sơ thì đã có tiếng nói. - Em được nhận. Bắt đầu làm việc, từ hôm nay.

- Hả ? - Lan Khuê tròn mắt, nàng có nghe nhầm không ? Chị ta còn chưa xem đến hồ sơ nữa mà. Lan Khuê thật sự không hiểu , hay muốn trả thù riêng ? Nhưng nghe đồn TGĐ công ti này rất dễ thương mà, không lẽ thù vặt đến vậy ?

- Tôi nói em được nhận, đây là hợp đồng, điền tên và kí vào. - Cô đẩy cho nàng xấp giấy có hai ba tờ giấy, đôi mắt dò xét đối phương.

Lan Khuê cầm trên tay cây bút, run run, hơi thở nặng nhọc, không biết có nên kí hay không ? Nàng làm ở công ti cũ được 6 năm, không may nó phá sản nên nàng mới trở thành người thất nghiệp như vầy nè, bây giờ mà không kí là sẽ còn khổ dài dài, ba chắc chắn sẽ lại nói nàng là thứ vô công rỗi nghề.

Suy nghĩ một lát, nàng quyết định kí, kí thì kí, sợ gì chị ta ? Hừ, mắt nàng không tự chủ nhìn vào tấm bảng tên của cô, lòng chợt bồi hồi, có chút nhớ về người bạn năm xưa, nhưng nhớ là nhớ, nhưng không tài nào nhớ được khuôn mặt của người bạn đó, đã 15 năm rồi còn đâu, họ cũng tên Phạm Hương, nhưng không khó ưa giống tên giám đốc này. Nàng bĩu môi.

Phạm Hương cười cười, tay bấm liên tục vào laptop, nhưng mắt vẫn theo dõi người ta. Cái tên Trần Ngọc Lan Khuê được chính tay nàng viết vào, cô mỉm cười, con mèo ngốc, cái tên này chính là cái tên chị cho rằng đẹp nhất thế gian, rốt cuộc bây giờ cũng có thể gặp lại.

Mà nè, chị sẽ dạy dỗ em lại một chút, dám nói người ta dâm dê, trong khi người ta đàng hoàng như thế này ? Cô khẽ lắc đầu, ngắm nhìn nàng, có người yêu chưa nhỉ ? Ơ mà có rồi thì sao chứ ? Vẫn có thể đập chậu cướp hoa mà, cô là ai chứ ? Lan Khuê vốn dĩ là cô gái cô muốn bảo vệ và chỉ có một mình cô là được quyền bảo vệ nàng đến suốt đời thôi.

Lan Khuê đẩy hợp đồng về phía Phạm Hương. Cô mau chóng dẹp vào tủ, sợ rằng người ta đổi ý hay sao ấy. Cô chỉ chỉ cái bàn gần đó và mấy cái kệ ở phía sau mình.

- Đó là bàn làm việc của em. Công việc hôm nay của em là sắp xếp hồ sơ, sắp theo thứ tự thời gian cho tôi.

Lan Khuê thật muốn vả cho cô một cái hết sức, đây chính là một hành động trả thù riêng trắng trợn, nhưng nàng ráng kìm nén, " dạ " một tiếng rồi bắt đầu sắp xếp.

Phạm Hương lại tiếp tục làm việc trên laptop, miệng không tài nào khép lại được. Một người cứ tưởng mãi mãi sẽ không gặp lại, nhưng không ngờ có thể ở chung một chỗ, còn gì tốt hơn ? Cô nhẩm trong đầu hàng vạn mưu kế để cưa đổ cô gái này.

Từ  hồi chuyển nhà, cô chưa bao giờ quên nàng, hình ảnh của hai đứa chụp hồi lớp 5 đến lớp 8 đều được cô giữ kĩ trong một hộp giấy đặt trong tủ, nâng niu như báu vật, vì cô vẫn nuôi một niềm hy vọng rằng sẽ gặp lại bạn nhỏ Lan Khuê, thực hiện lời hứa năm xưa, bảo vệ nàng......mãi mãi.

" Xoạc xoạc.....

" Ting.....

Tiếng đồ đạc đụng chạm, tiếng gõ bàn phím vẫn vang lên liên tục, cả hai chú tâm vào công việc của mình, không ai nói câu nào.

- Lan Khuê, tôi muốn uống cafe. - Phạm Hương đột nhiên ngước lên nói.

Lan Khuê nghe thế liền phải vác cái thân xuống tầng 1, vào căn tin của công ti để lấy cafe cho cô. Nàng trong khi đứng chờ thì có người hỏi chuyện nàng :

- Cậu.....là nhân viên mới hả ?

- Chào....mình tên Lan Khuê, là thư kí của Tổng Giám đốc.

- Ồ, cậu thích cafe sao ?

- Không. Mình lấy cho Tổng Giám Đốc....- Lan Khuê lắc đầu, cười.

- Hửn ? Tổng Giám đốc xưa nay đều không thích cafe mà, tổng giám đốc coi trọng sức khỏe lắm, luôn đem theo nước trái cây cao cấp. - Một cô gái có vẻ sành chuyện nói với nàng.

Lan Khuê nghiến răng nghiến lợi, chị ta đúng là muốn đầy đọa nàng mà. Nhưng thôi, phận làm công ăn lương, ai sai gì làm đó. Nhưng cũng đâu thể để chị ta ức hiếp mình như thế. Nàng nhìn nhân viên căn tin. - Lấy cafe loại đậm nhất, không cần thêm đường.










Cầm tách cafe trên tay, nàng cẩn thận đặt lên bàn cho cô. - Mời tổng g.....

- Thôi, dẹp đi, tôi mới uống nước trái cây rồi. Em uống đi. - Phạm Hương khoác tay, nở nụ cười khá là thân thiện với nàng.

- Chị..... - Lan Khuê cầm lại li cafe, đứng không vững, có biết nàng phải đi xuống tận 10 tầng để lấy cafe không hả ? Hơn nữa, trong đây......

- Tôi làm sao ?

- Chị.....ý tôi là....chị.....chị nên uống nước trái cây cho khỏe, cafe này, tôi - uống - cũng - được.

- Cảm ơn.

Cảm ơn cái đầu chị, Lan Khuê hàng vạn lần chửi rủa tên Phạm Hương khó ưa, đáng ghét, dám chọc điên nàng. Nàng uống cho bằng hết li cafe đắng ngắt trên tay mình cho bỏ ghét. Khẽ nhăn mặt, đắng quá, trong đây còn không có nỗi một hạt đường, tự mắng mình tự ngu tự chịu.

.....

Sau khi ăn trưa xong, nàng lại tiếp tục công việc nhàn rỗi của mình, cuối cùng cũng xong, nàng thở phào nhìn mớ tài liệu đã được mình sắp xếp gọn gàng, tự thán mình sao tài giỏi quá. Nàng dòm đồng hồ, chỉ mới 4h, còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ tan sở. Nhưng Phạm Hương nói công việc của nàng hôm nay chỉ có bấy nhiêu, làm xong có thể về. Lan Khuê cười giã lã, tằng hắng, hòng gây sự chú ý của cô.

Nhưng tên Phạm Hương kia vẫn chăm chăm vào laptop, làm nàng bực chết được. - Tổng Giám Đốc.....

- Hửm ? - Phạm Hương chỉ ừ hử vài tiếng, mắt không rời màn hình kia.

- Công việc của tôi, hôm nay xong rồi. Tôi.....có thể về được chưa ?

- Hả ? Xong rồi à ? - Phạm Hương ngó nghiêng xung quanh, gật đầu hài lòng, làm việc cũng ok lắm. Cô tán thưởng. - Giỏi.

- Hì hì..... - Lan Khuê mừng thầm, có lẽ sẽ được về sớm, lúc đó có thể rủ đám bạn làm một chầu linh đình, ăn mừng vì nàng có công việc mới.

Phạm Hương nhìn tài liệu trên laptop của mình, có lẽ hôm nay làm không xong, chắc phải làm luôn buổi tối. Cô thở dài, làm một mình thì chán lắm, có ai đó khẽ cười ranh mãnh.

Cô mở cái tủ gần đó, xốc ra hàng trăm bức thư, hình như còn chưa được mở bao. Tầm 500, 600 gì đó, khá nhiều, có vài bức thư đã cũ, bị ố vàng.

Lan Khuê trố mắt, thư gì vậy ? Nhiều thế ? Bên ngoài còn có mấy dấu son ịn lên, thật không đàng hoàng, thư của khách hàng sao lại kì lạ đến thế ? Chắc chắc không phải.

- Đây là thư tình của nhân viên nữ gửi cho tôi trong 4 năm qua, em sắp xếp theo thứ tự thời gian luôn. Sắp sai một ngày, trừ một ngày lương.

-.......








- Moon -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top