59. Vùi Sâu Dưới Đại Dương

Phạm Hương nheo mắt rồi lập tức hét lên với người điều khiển tàu. - Tăng tốc tối đa.

Con tàu bắt đầu di chuyển đi với vận tốc nhanh hơn, chỉ cần an toàn trong tầm 10p sẽ đến cánh rừng dùng để giao dịch, trốn vào trong đó chắc chắn an toàn, còn mớ ma túy đó thì mặc kệ, chỉ cần mọi người bình an là được, trong phút chốc cô quên mất thiết bị phát nổ con tàu.

Nhưng ông trời luôn phụ lòng người. Ông Trần mau chóng dùng loại dây thừng có móc sắt móc vào thành tàu rồi dùng kĩ thuật điêu luyện mà leo tọt lên con tàu trong chớp mắt, bọn cảnh sát cấp dưới cũng theo đường đó mà leo lên yểm trợ.

Phạm Hương thấy ba vợ mình đang lăm le với đám đàn em ở phía cuối tàu thì liền nhanh chân đem hết mấy thùng hàng quăng xuống nước, phi tang được bao nhiêu hay bấy nhiêu, trong những thùng hàng có thiết bị điện tử ở phía trên nặng như vậy nhất định  sẽ chìm xuống đại dương.

Bọn đàn em của ông Phạm có tầm 15 tên bao gồm 5 người thuộc bộ phận lái tàu, còn tầm chục người dùng để bảo vệ hàng hóa. Trong số đó hiện nay đã có 7 tên bị ông Trần và đám cảnh sát giết thẳng tay.

Phạm Hương thật sự không hiểu, nếu chỉ là tóm gọn đường dây ma túy thì phải bắt sống chứ tại sao lại giết chết hết ? Tất thảy 15 thùng hàng đã bị cô quăng xuống biển.

Bên ngoài trận chiến dường như vẫn còn chưa có kết quả thắng thua, bên phía cảnh sát có vài tên bị ông Phạm và đàn em chém đến trọng thương và quăng xuống biển. Nhưng bọn chúng đông hơn so với bên này cho nên đám đàn em của ông Phạm ngày một giảm bớt, cho tới khi chỉ còn ông Phạm và ông Trần mặt đối mặt, ngay cả tên lái tàu cũng bị giết và con tàu được kích hoạt chế độ lái tự động.

" Uỳnh " - Tiếng súng vang lên, Phạm Hương giật mình nhìn ra bên ngoài, bắp chân của cha cô đã có một lỗ sâu.

- BA.....

Phạm Hương lập tức chạy ra bên ngoài đứng che chắn cho cha rồi giơ cây súng chỉa thẳng vào người mà mình đã từng gọi là ba vợ. Sau lớp mặt nạ, mồ hôi cô tuôn thành từng dòng, ông Trần nếu biết sau lớp mặt nạ này là ai, nhất định sẽ rất thất vọng đúng không? Ông luôn yêu thương Phạm Hương mà, cho đến bây giờ cô vẫn tin ông ấy thương cô, thật là đứa trẻ ngốc. Phạm Hương chợt nhớ trong túi áo mình có thiết bị phát nổ con tàu tự động, do ông Phạm đưa cho, hay là bây giờ cho phát nổ con tàu, hủy mọi dấu vết, nếu may mắn thì mình và cha sẽ sống sót. Cô cắn chặt môi dưới rục rịch tìm chiếc công tắc.

" Bốp "

Ông Trần thẳng tay đạp vào bụng cô một cái chúi nhủi, đau đến nỗi muốn phát khóc, cô nhăn nhó chóng tay sang hai bên. Ông Trần mau chóng đi đến đạp xuống bàn tay phải của cô thật mạnh rồi moi trong túi áo cô ra.

- Muốn cho phát nổ ? Ranh con, con non lắm.

Ông Trần nhếch môi cười, quăng thiết bị đó xuống biển rồi nhìn mấy viên cảnh sát gần đó  ra lệnh. - Vớt xác bọn đàn em của chúng lên, ai còn sống thì đem về sở tạm giam. Mọi người rút lui chờ lệnh của tôi.

Phạm Hương lồm cồm bò dậy ôm cha mình, chân ông dường như đã không còn đi được. Cô căm phẫn nhìn ông Trần rồi lại lần nữa chỉa súng vào ông ấy. Khi trên con tàu chỉ còn lại ba người, ông Trần dùng ngón trỏ đẩy nòng súng của cô sang hướng khác như châm biếm, ông nhàn nhã rút ra điếu thuốc rồi châm lửa. - Nếu vợ con biết con đang ở đây, hẳn nó sẽ buồn lắm nhỉ, con rể ?

Phạm Hương hay tay bấu chặt, cây súng dần buông lơi, thì ra ông biết hết tất cả, ông biết được trên con tàu này là cha con nhà họ Phạm, thì ra từ lâu ông yêu thương cô chỉ là muốn phá phi vụ buôn bán trái phép này, thì ra cô và nàng chỉ là con cờ trên bàn cờ của ông, và đương nhiên cô biết, cha con cô sắp bị chiếu tướng.

Phạm Hương cởi mặt nạ ra, phì cười bản thân từ lâu ngờ nghệch đến đáng thương.

Ông Phạm rút súng ra, dùng hết sức tiến lên phía trước, giọng nói như hét lên. - Mày muốn gì thằng khốn ?

- Ông thông gia, ông sao vậy ? Muốn giết tôi ? Chậc, để coi ông có dám không ? Nhìn đám cảnh sát phía dưới cano đi.

Ông Phạm hít một hơi sâu rồi nhìn đám người mặc quân phục đang chờ lệnh, chỉ cần nghe tiếng súng bọn chúng sẽ kéo kên đây, khi đó thì sao ? Ông Trần nếu xui xẻo sẽ mất mạng, vậy còn cha con cô có toàn mạng không ? Ngay khi ông Trần có mặt trên con tàu này thì cha con cô đã bị buộc tội tử hình rồi.

Ông Trần quăng điếu thuốc, ông thì không được mềm lòng như Phạm Hương, thêm một tiếng nổ, cánh tay đứa con rể của ông đã tứa máu thành dòng.

Phạm Hương buông cây súng trên tay mình ra, đau quá, tay của cô...? Cô vật vã ôm lấy cánh tay rồi nhìn người đàn ông tàn độc kia, tại sao không bắt về sở mà lại muốn hành hạ cha con cô...?

Phạm Hương quằn quại thêm một chut rồi ngất đi.

Ông Phạm nhìn ông Trần bằng ánh mắt căm hận, nhìn đứa con gái mình yêu thương bất tỉnh với hàng máu tươi, ông thề ông muốn giết ông Trần ngay, nhưng chân của ông hình như đã không thể cử động.

Ông Trần lấy khẩu súng của người đối diện quăng ra xa, đè ông Phạm xuống sàn của con tàu, cây súng được lên nòng chỉa thẳng vào đầu ông Phạm, hai chân ông đè ở cái chân đang bị thương của ông Phạm khiến máu ra càng nhiều, bao nhiêu hận thù đều bị ông Trần nói ra hết :

- TẠI SAO ? HAI NGƯỜI PHỤ NỮ  TAO YÊU ĐỀU BỊ MÀY CƯỚP ? MÀY HÃNH DIỆN VÌ ĐIỀU ĐÓ LẮM NHỈ ?

- Tao.....mày nói gì, tao không hiểu ?

- Hâha, không hiểu ? Để tao tiễn cha con mày một đoạn, sau đó....diêm vương sẽ giải thích cho mày hiểu tại sao mày lại bị tao giết, nhé ? Hahaha.....





" Uỳnh "

Tiếng súng kết liễu mạng sống của một người, cũng là lúc Phạm Hương tỉnh lại, cô nhăn nhó ôm lấy cánh tay đầy máu của mình, dần dần muốn nhảy xuống biển, nhưng ngay lập tức bị ông Trần phát hiện và giữ chân cô lại.

Từ từ rút trong người ra một thanh sắt ngắn, nhạt nhòa cười một cái rồi dùng hết sức đánh thẳng vào đốt chân cô ba bốn cái liên tục.

- Aaaaaaaaaaa

Chân cô đau như thấu xương, các khớp hình như đã nát vụn, cô đau đớn rơi nước mắt nhìn ba vợ mình. - Ông Trần, tại sao ông lại làm như vậy ? Ông....ông giết người vì thù riêng ?

- Haha, khôn hơn rồi đó con rể.

Ông bắt đầu cũng đè cô xuống y như khi nãy đã làm với ông Phạm. Rút tiếp trong người ra một con dao găm, nhìn Phạm Hương đang đau đớn bất động bên dưới, ông hài lòng đẩy một đường dao lên mặt cô thật sâu....

- AAAAAAAA......KHỐN NẠN.....

-- Chửi hay lắm con nhóc. Tội nghiệp, nhưng nếu bây giờ tao tha cho mày, e rằng mày cũng chẳng muốn sống....mày xem mày bây giờ là cái dạng gì ? Buôn lậu ? Chân không đi được ? Khuôn mặt bị hủy ? Mày đã mất tất cả.


" Rẹt " - Thêm một dao từ mi mắt xuống tận gò má cô, máu tuôn thành dòng cả khuôn mặt thanh tú.

Phạm Hương đã chẳng hơi sức nào mà chống trả, chỉ có thể rên ử ử rồi nằm chịu trận.

- Là ba mày có lỗi với tao.......xin lỗi nhé, vĩnh biệt..... Phạm Hương......



" Uỳnh "

Thêm một tiếng súng, nhưng không phải của ông Trần mà là của Phạm Hương, cô trong lúc nguy hiểm đã cầm trúng khẩu súng khi nãy của mình, liền bắn loạn xạ, may sao trúng bả vai ông Trần khiến ông ấy ôm vai nhăn nhó.

Phạm Hương dùng chân kia còn nguyên vẹn của mình mà đạp ông xuống khỏi cơ thể mình rồi dùng hết sức mà lao đầu xuống biển.

" Ùm "

Con sóng dữ như kẻ săn mồi hiếu chiến ngoạm lấy người con gái đáng thương, muốn chôn vùi cô dưới đáy đại dương.....mãi mãi.






#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top