56. Đoạn Cuối Con Đường

Lan Khuê ngó lên nhìn cô rồi hậm hực đi vào phòng tắm. Bình thường nàng đã dặn nếu có đi công tác phải báo trước cho nàng một tuần, từ trước tới giờ vẫn như vậy, sao hôm nay chỉ báo trước có 3 ngày....?

Cũng không phải giận hờn gì, chỉ là nàng đang mang thai, rất ghét phải ở nhà một mình, mà cũng đã lâu lắm rồi cô không đi công tác, rồi còn phải thu xếp đồ đạc, rồi không biết sẽ đi bao lâu.....ầy......bực, báo trước có ba ngày, làm sao mà " gần chồng " thêm đây, vậy là mấy ngày tới phải thui thủi ở nhà một mình. Nghĩ tới đã thấy vô cùng bực bội.

Phạm Hương lắc đầu, biết tỏng người ta nghĩ gì nên đi vào trong phòng tắm ôm chặt nàng từ phía sau, giọng nói nhỏ nhỏ bên tai người ta. - Xin lỗi vợ, là công tác đột xuất, chị chỉ đi vài ngày.......sẽ mau chóng trở về với em.

Lan Khuê vừa đánh răng vừa nhìn vào gương, sao lại mang một vẻ bi thương thế hả chị ? Giác quan của nàng thường rất nhạy, nàng biết cô đang giấu điều gì đó, nhưng nếu cô không muốn nói thì nàng không ép. Chỉ là nghĩ tới việc mấy ngày nữa không có chồng ở nhà với mình nên hơi khó chịu.

Nàng không nói câu nào, lấy khăn lau mặt rồi tách ra khỏi người cô đi thẳng ra giường, trùm chăn kín mít.

Phạm Hương ngao ngán vệ sinh cá nhân, sao trái tim cô đau thế này ? Cha cô đã buôn lậu rất nhiều lần, đều bình an vô sự. Không lẽ lần này lại có vấn đề ? Không, là cô suy nghĩ quá nhiều rồi, là cô ấy lo cho hai mẹ con nàng nên mới sinh ra cảm giác này. Chắc chắn mọi việc sẽ thành công tốt đẹp.

Cô đứng trong phòng tắm một lúc lâu mới đi ra ngoài nằm bên cạnh nàng, kéo nhẹ chăn ra lại phát hiện vợ đã ngủ mất rồi. Cô lắc đầu, phụ nữ mang thai thật khổ, lúc nào cũng mệt mỏi như vậy đó. Cô kéo Lan Khuê sát vào cơ thể mình rồi ôm chầm lấy nàng.

Lan Khuê trong cơn mơ màng vẫn ôm chặt lấy cơ thể quen thuộc, miệng còn lầm bầm nói. - " Hương, đừng đi, đừng bỏ em. "

Phạm Hương xoa xoa lưng cho nàng dỗ ngọt. - Ngoan, chị không bỏ em, mãi mãi bên cạnh em.

*******

Buổi sáng Phạm Hương thức giấc vì tiếng báo thức đầu giường, lật đật tắt chuông rồi nhìn sang nàng.

Mặc dù đêm qua nói là giận cô nhưng vẫn ôm cô cứng ngắt mới ngủ, nhìn cái dáng vẻ chật vật khi ngủ thì càng thương cô vợ nhỏ này hơn, nhất định chỉ cho nàng mang thai một lần, không thể để vợ khổ thêm lần hai, cô nhất quyết rồi. Cô lay lay nhẹ nàng. - Em, thức ăn sáng.

Lan Khuê cựa quậy rồi gắt lên. Tránh em ra......- Nàng vẫn còn ấm ức vì sắp phải xa chồng nên khó chịu trong lòng. Vốn định nói TRÁNH RA, nhưng nghĩ lại nói như vậy có hơi khó ưa, sợ chồng sẽ chán ghét mình nên thêm chữ EM cho dễ thương một xíu.

Phạm Hương lắc đầu đứng dậy đi vệ sinh cá nhân để mau chóng nấu thức ăn kẻo vợ đói, cô còn phải đến biệt thự Phạm Gia bàn một số việc, trưa còn phải đến công ti.

Khi bữa sáng đã được dọn ra cũng là 30p sau, cô định đi lên phòng gọi nàng thì đã thấy nàng bước xuống. Cô lật đật kéo ghế ra cho nàng rồi múc thức ăn vào chén đẩy tới truớc mặt nàng.

Lan Khuê vẫn im lặng, không nói với cô tiếng nào.

Phạm Hương chịu không nỗi liền nhìn nàng chăm chú, cặp mày chau lại vẻ khó chịu. - Em định giận chị đến bao giờ ? Ngày mốt chị đi công tác rồi. - Cô cũng ấm ức chứ bộ, hai ngày nữa đi rồi mà vợ giận như vậy thì làm sao gần nàng thêm một chút ?

Lan Khuê im lặng, chị đi thì kệ chị chứ.

Phạm Hương nhíu nhẹ mi mắt rồi thả lỏng ra, thở dài thườn thượt nói. - Thức ăn trưa chị đã nấu, trưa em hâm lại ăn. Chị đi làm đây.

Cô nói xong liền rời khỏi nhà.

......

Tại Phạm Gia

Phạm Hương cúi đầu chào cha mình rồi xoay sang người đàn ông cao to bên cạnh. - Chào bác Phong.

Người này chính xác là đại tá Hàn Phong, kẻ đứng sau những phi vụ làm ăn bất chính của ông Phạm, kẻ giúp ông Phạm qua cửa khẩu trót lọt. Trước kia Phạm Hương đối với ông ta chính là một mực kính trọng vì ông ta chính là người bạn thân duy nhất của cha mình, nhưng sau khi biết họ cấu kết với nhau làm việc xấu liền chán ghét ông ta đến không có gì tả nỗi. Tại sao một thượng tá lại có thể dùng chức quyền để làm những chuyện phạm pháp như thế ? Ông ta có thấy xấu hổ với quân hàm mình đang mang trên vai không ?

Ông Hàn ông đã nghe ông Phạm kể lại nên không có gì bất ngờ về sự có mặt của cô. Ông ta hút một hơi thuốc rồi nói thẳng vấn đề. - Ngày mốt, tức là ngày 1 âm lịch, chúng ta có cuộc giao dịch cuối cùng với Thái An, tên trùm ma túy ở cửa khẩu Việt - Trung. Tối hôm đó tôi sẽ sắp xếp người kiểm duyệt sơ cho chuyến hàng của chúng ta, vẫn như cũ, nhưng lần này có thêm Phạm Hương, tất cả đều phải đeo mặt nạ và để giấy tờ tùy thân ở nhà. Nếu có sự cố phải bật công tắc ở đầu tàu để cho nổ tung con tàu, xóa hết dấu vết ma túy vận chuyển. Còn chuyện sau đó thì mọi người tự bảo trọng. Nhưng......chắc sẽ không sao đâu.

- Ba.....ba cũng đi ?

- Nếu không có ba bọn chúng sẽ không đưa vàng cho con.

Phạm Hương miễn cưỡng gật đầu, thì ra là không phải trả bằng tiền mặt mà là bằng vàng. Thì ra việc buôn lậu lại đáng sợ như thế. Thì ra chính là cô đang trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Thì ra cha đã giấu cô rất lâu....thì ra.....thì ra....cô chỉ là con ngốc, ăn chơi thừa hưởng mọi thứ từ sự bán mạng của cha.

Mà cha cô cũng thật là khó hiểu, cô đâu phải loại con cái đua đòi, tại sao ông phải trao đổi tính mạng để cho cô sự giàu có, dư dả. Đây chính là tham vọng của con người sao ?

Còn tham vọng của cô là gì ? Là được bên cạnh những người cô yêu thương, như vậy là đủ rồi.

Ông Phạm nhìn vẻ mặt của cô, ông thở dài, nói như van xin. - Hay con ở nhà.....

- Con sẽ đi. - Mặc dù không có gì bảo đảm an toàn khi cô đi, nhưng cô không yên khi biết cha mình đi buôn lậu. Thà không biết thì thôi, biết rồi thì lòng như lửa đốt, làm sao có thể ở nhà ?

......

Cùng lúc đó tại Trần Gia, Lan Khuê nhìn cha mình, tự dưng hôm nay lại kêu về nhà tâm tình ? Đúng là chuyện lạ.

Ông Trần hớp ít trà rồi nhìn kĩ người con gái đối diện mình, miệng ông tạo thành nụ cười lạ.

Ông đã cài người vào HP, biết được cứ ba tháng vào ngày 1 âm lịch thì ông Phạm sẽ vắng mặt không lí do, ông Trần đoán chắc có liên quan tới vụ án mình đang điều tra. Ông Trần và đồng đội đã nhiều lần canh giữ ở cửa khẩu nhưng đều thất bại. Mấu chốt ở đâu ? Có nội gián trong đội điều tra của mình hay nội gián ở các đội điều tra khác ? Ông không biết phải nghi ngờ ai.

Ông nhìn tờ lịch trên bàn, hai ngày nữa đúng nhằm 1 âm lịch.

- Ba chồng và chồng con dạo này khỏe không?

-- Dạ ba chồng vẫn khỏe. Còn cái tên xấu xa kia thì khỏe như trâu, hai ngày nữa lại bỏ con đi công tác rồi. - Nàng uể oải dựa vào sofa kể tội chồng mình nghe.

- Haha, công việc mà. Ba vừa công tác về, có mua chậu bồ công anh, con đem đến công ti tặng cho con rể hộ ba. - Ông nhếch mép cười, chậu hoa còn định nói nàng tặng cho ông Phạm, nhưng bây giờ phải chuyển hướng rồi.

- Dạ.

Nàng vui vẻ cầm chậu hoa đi, nào biết dưới lớp đất kia là một thiết bị ghi âm có thể hại chết chồng mình.

Hai cha con ngồi ở sofa ăn trái cây, dùng bánh ngọt một tí thì đến giờ trưa. Lan Khuê cúi đầu chào ông để đến HP, tự nhiên nhớ cái tên khó ưa kia quá.

Ông Trần nhìn theo bóng dang của nàng ra khỏi cửa, ông chẹp lưỡi vẻ tiếc nuối.

- Lan Khuê, sắp kết thúc rồi, tao xin lỗi, phải chi mày là con ruột của tao thì tao đã không lợi dụng mày,  khiến vợ chồng mày ra nông nỗi này. Hãy bên chồng khi còn có thể đi, chỉ còn hai ngày nữa, tụi bây sẽ mãi mãi chẳng thấy nhau nữa đâu......Bây giờ nói lời vĩnh biệt vẫn còn kịp đó.....

Ông nở nụ cười áy náy, cúi gầm mặt, giọng nói nhỏ như cơn gió thoảng.

- Xin lỗi, Phạm.....Lan Khuê.


#Moon

Hít hà drama

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top