54. Làm Liều
Cô ngồi ở bàn làm việc với khuôn mặt thất thần, đầu Phạm Hương như muốn nổ tung khi nghĩ về lí do tại sao ch mình lại làm như vậy ? Cô thật không hiểu nỗi.
Cô đếm được tổng cộng 200 hộc tủ, mỗi hộc tủ gần 100 bịch ma túy dạng bột. Với số lượng đó, nếu bị cảnh sát phát hiện thì số phận ông sẽ như thế nào ? Tử hình ? Đúng, chính là như vậy.
Mà khoan, cảnh sát ? Ba vợ cô ? Cô ôm lấy đầu mình ảo não, đây chắc chắn là lí do ông Phạm năm lần bảy lượt không muốn cô liên quan tới nhà họ Trần, chứ không phải ghét bỏ gì Lan Khuê.
Cô như người mất hồn ngồi ở bàn làm việc. Phải làm sao đây ? Việc này chắc chắn cha cô đã làm rất lâu, cô có nên khuyên không ? Khuyên rồi ông sẽ nghe sao ? Nhưng nếu không khuyên thì chẳng lẽ lại làm ra bộ dạng có mắt như mù, để cha mình làm bậy, rồi ở đó xem ông ấy lún sâu vào tội lỗi ? Nếu xui xẻo ông sẽ phải chịu trừng phạt trước pháp luật.Phạm Hương vò đầu tóc mình rối bù, làm sao, làm sao đây ? Cô rối quá.
Không được, cô phải nói chuyện cho ra lẽ với cha mình.
Thế là có người bỏ luôn buổi họp quan trọng mà chạy đến biệt thự Phạm Gia.
.........
Ông Phạm nhìn đứa con gái trước mặt mình. Dẫu có hơi bất ngờ vì sự có mặt của cô nhưng ông vẫn điềm nhiên mở cửa phòng cho cô vào. Ắt là có việc hệ trọng nên cô mới bỏ công ti đến gặp ông giờ này.
- Có chuyện gì sao con gái ?
- Không, con chỉ muốn thăm ba, xem ba đã bớt cảm chưa ? - Cô ấp úng, không biết phải mở lời như thế nào? Tay cô vò vò cái áo của mình đến nhăn nheo.
- Con gái ta trước giờ không phải người vòng vo, con nói thẳng đi. - Ông Phạm hớp ít trà rồi nhìn cô, dù biết Phạm Hương thương mình nhưng chắc chắn cô sẽ không bỏ công ti vào giờ này chỉ để hỏi thăm ông.
- Con.....con.....
-.......- Ông Phạm im lặng châm điếu thuốc rồi hút một hơi dài nhưng đôi mắt chưa hề rời khỏi cô, ông vẫn chờ đợi câu trả lời.
Phạm Hương lấy hết can đảm ngồi thẳng thóm lại, mắt xoáy sâu vào đôi mắt ba mình rồi hỏi. - Ba, tại sao ba lại tàng trữ loại chất cấm đó...??
Ông Phạm giật mình, điếu thuốc rơi xuống gạc tàn thuốc, khói bay tứ tung. Không gian như ngưng động, một sự im lặng bao trùm lấy hai cha con họ, nếu để ý có thể nghe được cả tiếng kim đồng hồ đang nhích dần từng giây đến nghẹt thở. Đôi mắt ông đanh lại, hàng chân mày chau lại với nhau tỏ vẻ khó chịu. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt tuyệt vọng của con gái mình, ông lại tự cảm thấy có lỗi, trước giờ cô vẫn luôn coi ông là thần tượng mà. Bây giờ cô đang nghĩ ông là hạng người gì ? Ông thở dài dập điếu thuốc, đến mức này rồi, còn có thể che giấu sao ?
Ông Phạm thú nhận lúc còn trẻ chính là bạn học thời cấp ba với ông Trần, thân thiết là đằng khác.
Nhưng đến khi ông 25t, tâm tành kinh doanh, HP vẫn con yếu kém, chưa phát triển mạnh, còn có nguy cơ phá sản. Ông mới theo một nhóm người buôn ma túy sang nước ngoài, số tiền bán loại hàng cấm đó quá to lớn khiến đầu óc ông mê muội nên càng ngày càng lún sâu vào.
Sau này khi HP đã phát triển vượt bậc thì ông Phạm cũng chính thức trở thành tay buôn lậu có tiếng trong thế giới ngầm. Ông nhập hàng từ một tên giấu mặt tên Rich, hắn ta có một kho bàu chế ma túy và bán lại cho ông với giá rẻ, ông đem cất giấu ở HP, mỗi tháng đều đặn sẽ đi tàu để giao cho khách, còn chuyện kiểm tra ở cửa khẩu không phải lo vì ông Phạm đã có bạn thân là đại tá Hàn Phong làm thần hộ mệnh chống lưng. Vì thế mỗi tháng ông đều lấy lí do đi công tác để che mắt Phạm Hương, và cô tin sái cổ.
Ông Phạm và ông Trần đáng lẽ rất thân cho đến khi ông biết được ông Trần làm cảnh sát, điều tra và phá các vụ án liên quan đến buôn lậu. Ông Trần là mối nguy lớn nhất nếu ông còn qua lại, vì thế năm đó ( lúc Lan Khuê và Phạm Hương còn nhỏ ) ông mới một mực muốn chuyển nhà.
Sau này, đây cũng là lí do duy nhất khiến ông ghét bỏ cuộc hôn nhân của con gái mình và Lan Khuê. Chứ thực ra ông rất thương đứa con dâu hiền lành ngoan ngoãn đó, bây giờ nàng đang mang thai cháu nội của ông nên trong lòng ông càng cảm kích hơn bội phần, nhưng cũng không vì vậy mà ông tỏ ra quan tâm quá đến nhà họ Trần và Lan Khuê, kẻo ông Trần đem Lan Khuê ra làm mồi nhử ông Phạm thì sao ? Đến lúc đó thì có khóc cũng không khóc nỗi.
Ông Phạm mệt mỏi dựa vào sofa, không dám nhìn thẳng vào mắt cô, thái độ giống như đang van nài :
- Hương, ba hứa, ba chỉ đi thêm một lần, sẽ không dính dáng tới nữa.
- BA....đến nước này ba còn muốn đi ? - Cô như tức điên lên, khuyên can ông dường như là điều không thể. Ông là người ngoan cố đến mức nào cô là người hiểu rõ nhất.
- Ba phải đi. Xin con đó. - Ông ôm đầu nói, lần này là chuyến hàng với số lượng lớn, nhất định ông không bỏ.
Cô nói như muốn khóc, cánh tay run run ôm lấy cơ thể mình. - Ba, đừng đi, con lo cho ba.
- Nhưng.....
Phạm Hương nhìn ánh mắt cương quyết của ông liền cười chua chát, cô buông tay ông ra trong tuyệt vọng, còn có thể khuyên sao ? Nếu đã không thể ngăn cản thì đành chọn phương án an toàn cho ông nhất vậy.
- Nếu đã như vậy thì......con, con đi thay ba.
- Phạm Hương....
#Moon
Comment đi mọi người ơi, mọi người ơi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top