53. Bí Mật Của Cha


Phạm Hương sáng hôm nay thức dậy thật sớm vì đại bảo bối và tiểu bảo bối nhà cô thèm ăn bún thịt nướng , mà phải do chính tay Phạm Hương nấu mới được nha.

Cô đánh răng rửa mặt xong liền đi tới giường ngồi nhẹ nhàng bên cạnh chỗ vợ đang nằm, tay sờ sờ lên cái bụng đã nhô cao của nàng. Lan Khuê đã mang thai được 6 tháng rồi, công việc ở cửa hàng cô đã cho người quản lí thay, nàng chỉ việc ở nhà xem qua laptop. Còn công việc ở HP cô cũng ráng thu xếp ổn thỏa để dành nhiều thời gian cho vợ con nhất.

Lan Khuê rất may không ốm nghén nhiều, ăn được ngủ được, không cau có hay khó chịu. Làm cô cũng an tâm.

Ông Phạm khi biết tin con dâu mang thai thì không biểu hiện mừng ra mặt nhưng hằng tuần đều sai người đem thuốc bổ qua cho con dâu và cháu nội, toàn là đồ đắt tiền. Còn phần ông Trần chỉ cười vui vẻ khi nghe nàng báo tin vui đúng một lần, sau đó bảo rằng có chuyến công tác dài hạn nên không đến thăm nàng được, đến mãi bây giờ cũng không thấy hỏi han câu nào. Hai người cha đúng là kì lạ.

Lan Khuê thấy động đậy ở bụng liền mở mắt dậy, thấy chồng đang vân vê bụng mình thì mỉm cười gọi một tiếng. - Chồng....

- Chị làm em thức giấc sao ? Em ngủ thêm đi. Ngoan.

Nàng lắc đầu rồi ngồi dựa vào thành giường, uể oải nói.- Thôi, em không ngủ nữa. Chị đang làm gì đó ?

- Chị nghĩ lại cái tên mà hôm qua chị chọn cho con.

Phạm Hương cười híp mắt, hôm qua hai vợ chồng bàn bạc về chuyện tên tuổi của con gái. Họ thống nhất sẽ đặt tên đứa nhóc này là Phạm Trần Bảo An. Phạm Hương nói Bảo trong chữ Bảo Vệ, An trong chữ Bình An. Cô lúc nhỏ cho tới lúc lớn đều một lòng muốn bảo vệ Lan Khuê thật bình an và hạnh phúc.

Lan Khuê cười cười, xoa bụng mình, lấy tay cô đặt lên bụng mình rồi lấy tay mình áp lên tay cô, hai bàn tay chồng lên nhau thật ấm áp vô cùng.

Phạm Hương cạ hai chóp mũi lại với nhau, cả đời này cô cũng chỉ mong bấy nhiêu, một người vợ ngoan, một đứa con kháu khỉnh, một gia đình hạnh phúc. Đủ rồi, viên mãn rồi.



Bữa sáng được dọn ra, cô đỡ vợ ngồi xuống bàn, cúi người hôn vào mũi nàng rồi vuốt ve mái tóc đen tuyền kia. - Em ăn sáng đi, sáng nay chị phải đi họp, không thể ở nhà với em.

- Dạ, chị đi cẩn thận, họp xong phải ăn sáng đó, không được uống cafe.....

- Chỉ được uống cacao nóng đúng không bà xã, chị biết rồi mà.

Cô cười hề hề, vội cầm cái túi xách của mình rồi rời khỏi nhà.

......

Ông Phạm hôm nay cảm sốt nên giao lại cuộc họp cho cô chủ trì.

Phạm Hương ngồi trong phòng họp chờ mọi người vào đông đủ, tay cô còn cầm tách cacao, miệng vẽ lên nụ cười tươi khi nhớ lại điệu bộ đáng yêu của cô vợ mình. Cái cách nàng cười, nàng làm nũng, nàng hát....

- Phạm Hương.....

- Hả ? - Cô xoay qua, à thì ra là Lệ Hằng, làm hết hồn.

- Hình như thiếu tài liệu, là số liệu tổng hợp.

Phạm Hương ngẫm nghĩ, chắc bên phòng chủ tịch. Cô nhìn căn phòng họp rồi cúi đầu xin phép ra khỏi phòng, đồng thời nói nhỏ với Lệ Hằng. - Để mình đi lấy cho.

Các bậc tiền bối của công ti mỉm cười, Tổng Giám đốc công ti này đúng thật vừa hiền lành vừa dễ thương, lại lịch sự và lễ phép.

Cô bước vào phòng chủ tịch, đang loay hoay tìm tài liệu thì vấp phải một cái gì đó phía dưới tấm thảm trải nền. Cô ngạc nhiên còn tưởng là cha mình làm rơi đồ quên cất nên cúi xuống mở thảm lên xem, nhưng cái vật cộm ở dưới thảm nhung lại là một cái ổ khóa điện tử, bên trên đó là hàng số, là mật khẩu dùng để mở cửa.

Tính tò mò trỗi dậy, ba đang che giấu cô cái gì sao ? Có ổ khóa tức là có cửa. Phạm Hương nhíu mày, trong phòng này làm gì còn cửa mà có mật khẩu ? Cô nhìn quanh, làm gì có ? Cô suy nghĩ một chút, là ngày sinh của ba ? Bấm vào, sai.

Sinh nhật mình ? Không phải.

Đúng rồi, cô bấm một hàng số, là sinh nhật mẹ.

Bỗng dưng cô nghe một tiếng " két ". Bên trong vách mở ra một cánh cửa, là cửa âm vào tường à ? Sao trước giờ cô không biết ? Ông Phạm đựng cái gì trong căn phòng này mà phải giấu giếm ? Ngay cả con gái ruột như cô còn không được nói cho biết ?

Cô thở mạnh ra, trái tim cô đập liên hồi, sao cô lại có linh cảm xấu như vậy chứ ? Cô run run bàn chân mình, có nên vào không ? Sẽ không sao đúng không ?

Tự dưng hình ảnh của vợ hiện ra, cô giật mình, tại sao cô lại có cảm giác sợ đến như vậy ?

Chần chừ một lúc, cánh tay run rẩy mở toang cánh cửa, đó là một căn phòng khá rộng, bên trong tối om. Cô bật đèn flash của điện thoại lên, lọ mọ tìm công tắc đèn.

Căn phòng sáng trưng, bên trong toàn là tủ gỗ. Là tài liệu sao ? Cô ngờ ngợ đi tới chiếc tủ đầu tiên. Cửa tủ không khóa, cô nuốt khan lấy bình tĩnh rồi từ từ mở ra. Toàn là những bịch bột trắng. Là thứ gì ? Sao ba lại cất kĩ như vậy ? Phạm Hương run lẩy bẩy, hay là kệ đi, không liên quan tới mình.

Nhưng suy nghĩ một hồi cô lại nhắm mắt làm liều, cầm một bịch bột lên mà xé ra. Cô dường như đoán được đây là thứ gì rồi, nhưng để khẳng định, cô ngửi một chút, thứ bột này không có mùi, cô bèn lấy một ít mà nếm thử, đắng ngắt. Ôi nó đắng như chính tâm trạng cô bây giờ. Môi Phạm Hương bập bẹ, nhìn vào thứ bột mình mới vừa nếm, thầm khẳng định trong chua chát :

- Ma.....túy ????







#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top