52. Đứa Trẻ Ngốc, Tôi Luôn Bên Em

Phạm Hương thấy sóng mũi mình cay xè khi nghe nàng nói. Sao lại ngốc thế này ? Sao lại tự mình gánh chịu mọi thứ ? Sao lại chịu đựng sự lạnh nhạt của cô mà không nói sự thật. Cô tại sao lại có một cô vợ ngốc nghếch đến như vậy chứ ?

Cô bế vợ ra sofa, vuốt nhẹ mi mắt rồi ôm vợ vào lòng. - Ngốc, không được sợ, em và con sẽ không sao, có chị đây rồi.

- Hức.... - Lan Khuê thút thít trong lòng cô, bao nhiêu lo lắng đều tan biến theo câu nói của cô.

- Nín đi mà, chị sai rồi, là chị nóng nảy, bỏ bê em, lạnh nhạt với em. Em tha cho chị, sẽ không tái phạm. Vợ.....xin lỗi vợ.

Trẻ con thì mãi là trẻ con. Nàng tuy bằng tuổi cô nhưng tính tình có khác gì con nít ? Mà con nít thì sao ? Càng được dỗ thì càng làm tới. Lan Khuê đẩy cô ra mếu máo, quệt nước mắt rồi giậm chân đi lên phòng. - HUHU, CHỊ HỔNG CÓ THƯƠNG MẸ CON EMMMMMMMMMMM

Cô lắc đầu, thật hết nói nỗi. Nhưng bây giờ khoan dỗ đã, cô đi lau dọn phần mì do cô hất đổ, sau đó hâm soup lại cho nàng.

Cô cẩn thận bê tô soup lên phòng, đẩy cửa vào lại thấy một con mèo đang làm nũng bằng cách tống ra mấy giọt nước mắt. Cô đặt thức ăn gần giường rồi ngồi bên cạnh nàng. Nhưng nàng lại đẩy cô ra.

Cô ôm chặt lấy nàng mà dỗ. - Thôi mà, chị biết lỗi rồi mà vợ. Vợ đừng giận chị. Ăn nha.

- Hức, hông ăn. Em ăn mì rồi, không thèmmmm. - Nàng ấm ức nói, bờ vai run run. - Chị đâu có thương mẹ con em, chị nói tùy em quyết định mà, coi như đứa con này không liên quan tới chị, chị còn quan tâm làm gì ?

Phạm Hương hôn lên đỉnh đầu vợ rồi ôm chặt lấy nàng không khe hở, giong nói ân hận vô cùng. - Chồng sai rồi.....chồng sai khi vô cớ nổi nóng với em mà không tìm hiểu lí do. Là chồng hồ đồ, em đừng giận nữa tội nghiệp chồng.

Lan Khuê vốn không giận hờn gì cô nhưng bây giờ đang được dỗ nên phải tranh thủ làm nũng. - Mệt quá, chị đi ngủ đi, em không ăn.

- . - Phạm Hương đáp một tiếng rồi giả vờ leo lên giường nằm xuống.

Lan Khuê nhìn hành động " vô lương tâm " của cô liền lấy gối đập vào người cô rồi khóc lên. - Đồ chồng hách dịch, chị ngủ đi, ngủ quài luôn đi, để vợ con chị đói chết luôn điiiii

Phạm Hương bật cười ngóc đầu dậy, nằm cái dáng nàng tiên cá rồi nhướn mắt hỏi nàng. - Đứa nào đói mà còn làm bộ thanh cao ?

- Hức.....

- Hoy mà, chị giỡn, chị đút cho vợ ăn nha. Nín mà, y như con mèo xấu xí. - Bàn tay cật lực xoa lấy tấm lưng của nàng rồi với tay lấy tô soup lên bàn mà thổi nguội.

- Em hong có xấu xí màaaaaaaa.

- Ô kê, vợ chị đẹp nhất hệ Mặt Trời. - Cô vừa thổi nguội vừa bật cười khen một cái cho vợ vui, nhưng mà phải công nhận vợ mình đẹp thật.

Lan Khuê ăn được một chút lại muốn ói ra, liền lắc đầu rồi đẩy cô xa mình ra.

Phạm Hương thở dài xoa đều đều ở lưng và cổ họng cho vợ, còn luôn miệng trách móc đứa nhỏ kia. - Thật hư, dám làm vợ của ba ăn uống không được.

- Nè, đừng có la con, nó biết buồn đó. Em không sao mà. - Nàng dựa vào người cô, tay vân vê cổ áo sơmi của cô rồi ngước lên, trưng ra bộ mặt vòi vĩnh.

- Bà xã, em muốn ăn thứ gì, chị lập tức đem về cho em. - Cô xoa đầu vợ, nhìn sơ là biết em đang đói, sắp vòi vĩnh cái gì đấy rồi.

- Chồng, em hổng có muốn đày chị đâu, nhưng em rất thèm vịt quay và trà đào.

- Được, em ngoan ngoãn nằm trên giường và đọc tạp chí. Chị đi mua cho em.

Phạm Hương nói một tiếng liền quay đi, muốn mau chóng mua thức ăn về cho nàng, sợ nàng đói. Nhưng còn chưa đi tới cửa đã nghe tiếng ai đó kêu :

- Chồng......

- Hở ? - Cô quay lại nhìn rồi nhướn mắt lên.

Lan Khuê chu môi ra, chỉ chỉ vào môi mình vòi vĩnh :

- Hôn em.

Phạm Hương lắc đầu với cái sự nhõng nhẽo của đại bảo bối nhà mình liền đi ngược trở lại hôn chụt vào môi nàng.

Khi cô còn định đi thì đã nghe tiếng nàng nói nhỏ nhỏ như trách móc. - Hun gì có một cái, hết thương òi.....

Phạm Hương bật cười quay trở lại giường ngồi bên cạnh vợ, tay xoa xoa gò má rồi xoa bụng nàng. - Đúng là phụ nữ mang thai, nghĩ linh tinh. Nhõng nhẽo như thế rồi làm sao chị đi mua thức ăn cho hai mẹ con ?

Lan Khuê nghe thế mới luyến tiếc đẩy cô ra rồi đung đưa cái đầu nhỏ nghiêng qua một bên. - Chị đi đi, con đói.

Bộ dạng của nàng làm cô ngất ngây, không lẽ bây giờ khỏi mua thức ăn gì hết mà đè nàng xuống ăn sạch từ đầu tới chân. Cô cẩn thận đóng cửa rồi đi ra ngoài.

Một buổi tối yên bình.

Phạm Hương leo lên xe lái đi mua thức ăn cho vợ con, cô nhìn lên bầu trời ngoài kia, thật êm ả, nhưng xa xa lại có vài cụm mây đen, điều đó chứng tỏ cho điều gì ? Cô không biết......hy vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ.

#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top