51. Vì Chị Là Mặt Trời
Lan Khuê bước vào trong, ngồi ở chiếc giường rộng rãi có bóng lưng người con gái nàng yêu. Phạm Hương, đừng như thế nữa mà, em đã biết sai rồi.
Nàng nhích một chút leo hẳn lên giường, khều khều cô. - Hương....
Phạm Hương phát ra một tiếng thở dài nặng nhọc rồi quay lại. - Có chuyện gì ?
- Em.....có thai rồi. - Lan Khuê cúi đầu, nàng biết bản thân mình có lỗi nên ngay cái hôm Phạm Hương nổi giận, nàng đã đến bệnh viện thực hiện ca ghép tủy. Nàng không muốn làm cô buồn, càng không thể nói lí do thật sự nàng từ chối việc ghép tủy, nếu nói ra chắc chắn cô sẽ mắng nàng cho xem.
Phạm Hương nghe vợ mình nói xong liền cười nhàn nhạt rồi ngồi dậy, bước tới tủ chọn cái áo sơmi, trái tim cô đau đớn biết dường nào. Cô cầm chiếc áo rồi nói :
- Em đã chẳng muốn mang thai thì cần gì phải tự làm khó mình ? Cái thai đó, tùy em quyết định.
- Hương.... - Giọt nước mắt lăn dài trên mi, tùy nàng quyết định ? Ý của cô là sao ? Tức là nàng muốn giữ lại cũng được, phá bỏ cũng được sao ? Cô sẽ không quan tâm tới hai mẹ con nàng ? Hàng nước mắt tủi thân lần lượt rơi ra bên ngoài khóe mi sưng mọng. Lan Khuê quệt dòng nước mắt rồi đi ra khỏi phòng.
Ít lâu sau cô đi xuống lầu với chiếc áo sơmi và quần kaki đen, đôi sneaker sáng bóng. Cô đút tay vào túi quần, nhìn vợ đang ngồi ở sofa liền khựng lại. Em tự mình đi ghép tủy ? Có đau không ? Có khó chịu không ? Hiện tại có thèm ăn thứ gì không ? Sao đã không muốn có con với chị còn làm như thế làm chi ? Là đang thương hại chị sao ? Chị không cần, chị cần đứa con do em tình nguyện sinh ra, không phải là miễn cưỡng.
Cô đi ra bên ngoài, ghé quán soup cua mua một phần lớn cho nàng, rồi sau đó đưa địa chỉ cho nhân viên đem đến nhà, còn cô thì lái xe đến một quán bar nổi tiếng.
....
Lan Khuê ngồi nhìn phần thức ăn mà nhân viên vừa giao đến, bụng nàng đói cồn cào, thèm ăn đủ thứ nhưng không biết phải đi mua ở đâu và đi làm sao vì hiện tại nàng rất khó chịu trong người. Nàng đi vào bếp nấu bừa tô mì gói và trứng ăn tạm, không đụng tới phần thức ăn kia.
Người ta đâu có thương mình nữa, người ta vì trách nhiệm mới mua thức ăn cho đứa bé trong bụng mình chứ đâu phải lo lắng cho mình. Đứa bé này chắc người ta cũng chỉ là thương hại vì nó mang trong người dòng máu của người ta, chứ làm gì yêu thương, người ta đã nói tùy mình quyết định mà, bây giờ mình có phá bỏ thì người ta cũng chẳng quan tâm đâu. Nhưng âu cũng là do mình tự tìm tới sự khốn đốn này. Mình chọc đến lòng tự ái của người ta làm gì ? Người ta sẽ chẳng bao giờ hiểu tại sao mình làm như thế, người ta chỉ biết trách và trách.
Nàng cảm nhận ngực trái mình quặn lên đến khó thở. Nàng buông đũa không ăn nữa mà ngả về phía sau thở gấp, nàng xoa xoa bụng mình, con à, mẹ xin lỗi, là mẹ khiến ba con chán ghét mẹ con mình. Lỡ ba không muốn nhận con thì con cũng đừng trách ba nhé, trách mẹ này, là mẹ sai.
Lan Khuê lắc lắc đầu, thôi không khóc nữa, tiếp tục ăn vì bụng nàng đang sôi lên, cào lấy bao tử đau chịu không nỗi.
Bất ngờ có tiếng xe phía trước, Lan Khuê ngó ra, sao hôm nay về sớm vậy ? Không đi đến khuya sao ?
Phạm Hương đi như chạy vào nhà, thấy nàng đang ngồi ở bàn ăn mì mà không đụng đến thức ăn cô mua liền thẳng tay hất tất cả xuống sàn nhưng cũng cố ý đẩy sang hướng khác không để nước nóng chạm vào da thịt vợ mình.
Nàng ủy khuất nhìn cô :
- Hương, cầu xin chị......hức....ghét em cũng được, hức.....nhưng dù sao đứa con này cũng là con của chị......chị đừng ghét bỏ nó tội nghiệp. Em chỉ......muốn ăn một tô mì, em.....và con rất đói.
Phạm Hương ứa nước mắt nhìn vợ, ai khiến em chịu ủy khuất như thế này hả ? Em sống dưới sự cưng chìu của chồng em thì em không muốn, em lại tự tìm đến sự hất hủi.
Khi nãy cô còn định đến quán bar uống rượu nhưng lại gặp bác sĩ Tôn giữa đường đang đón taxi, liền cho anh ta quá giang, anh ta vui mừng cảm ơn. Trên xe hai người có tâm sự với nhau một chút, anh ta bảo Phạm Hương nóng tính quá, chỉ mới nghe nói nàng không ghép tủy liền nổi nóng, còn chưa nghe tới lí do mà. Lần đầu tiên Lan Khuê cầu xin bác sĩ đừng ghép tủy cũng đã nói lí do cho anh ta nghe, vì thế anh ta thương tình mới giúp nàng che giấu trong khoảng thời gian nửa năm nay.
Cô sau khi nghe lí do từ miệng bác sĩ nói càng tức giận hơn. Nàng có thể nói cho người dưng nghe còn chồng nàng thì nàng lại giấu. Có còn coi cô là chồng không ?
- Chị hỏi em, lí do em không muốn mang thai ?
- Em.....em.....
- EM NÓI MAU. - Cô gầm lên, ánh mắt xẹt cơn nóng nảy, còn tiến tới chụp lấy hai bả vai nàng mà lắc.
- Em sợ chết Phạm Hương ơi......Em....em sợ em sẽ chết giống mẹ, mẹ cũng vì sinh em mà chết, em không muốn, không muốn chết đi. Vì em yêu chị, em.....không muốn cô gái khác có cơ hội trở thành vợ của chị, em không muốn mà.
Nàng ngồi ịch xuống sàn, cái chết của bà Trần đã khiến nàng có nỗi ám ảnh không hề nhỏ. Cứ mỗi lần nghĩ tới cảnh tượng mình chết đi vì sinh con, rồi cô gái khác sẽ được cô để ý mà cưới về làm vợ thứ hai, cô gái đó liệu có yêu thương con của nàng ? Không, nàng không muốn con nàng khổ, càng không muốn chồng mình trở thành chồng của kẻ khác. Nói nàng ích kỉ cũng được, nàng yêu cô quá nhiều, cô là mặt trời của nàng, nàng không muốn mặt trời đó sưởi ấm cho bất cứ ai ngoại trừ nàng.
#Moon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top