49. Bí Mật Của Vợ
Phạm Hương sáng hôm nay thức dậy trễ hơn, vì phần giường bên kia đã trống không. Hẳn là cô vợ đang vệ sinh cá nhân hoặc nấu thức ăn sáng cho hai vợ chồng.
Cô ung dung bước vào bathroom, một buổi sáng được đoán là hoàn hảo cho vị tổng giám đốc Phạm.
Lan Khuê đúng là đang ở bếp nấu thức ăn cho hai vợ chồng, mái tóc nàng được buộc lỏng lẻo ở phía sau, chiếc áo ngủ còn chưa kịp thay vì sợ trễ giờ làm của chồng. Món canh trên nồi sôi ùn ục mà đôi mắt nàng cứ lơ mơ đâu đó, mặc kệ có vài giọt nước sôi bắn vào cánh tay mịn màng, nàng vẫn mặc kệ.
" Cạch "
Một bàn tay tắt vội khóa gas rồi nắm lấy bàn tay đang đỏ ửng của nàng. - Đỏ hết rồi, em sao vậy, sao lại ngẩn ra ?
Cô lắc đầu không cần nghe câu trả lời, lôi vợ ngồi xuống bàn ăn rồi tiến tới hộp y tế gia đình, lấy ít thuốc trị bỏng thoa cho nàng.
Phạm Hương vuốt nhẹ khuôn mặt vợ mình rồi cạ hai cánh mũi với nhau. - Vợ, em sao thế ? Em không khỏe à ? Chị đưa em đi bệnh viện.
- Thôi, em.......em......không sao. - Nàng khoác tay, nàng hiểu rõ nàng đang mắc " bệnh " gì. Còn không phải là lo nghĩ về chuyện con cái quá nhiều hay sao ?
Phạm Hương vào trong múc thức ăn sáng ra rồi nói với nàng. - Đừng ỷ lại, sức khỏe em không tốt. Nếu cảm thấy không ổn phải nói chị đưa đi bác sĩ.
Lan Khuê gật gật đầu, nhìn chồng. Nàng thương biết bao ông chồng ngốc này. Là nàng đang che giấu cô, lừa gạt cô, lỡ.....cô biết, chắc sẽ giận nàng lắm. Nhưng....nàng hết cách rồi. Đợi nàng tìm ra phương án tốt hơn sẽ mau chóng chấp nhận mang thai, sẽ sinh cho cô những tiểu thiên thần thật đáng yêu.
Bữa ăn kết thúc. Phạm Hương tự thân đưa vợ đến cửa hàng rồi mới an tâm quay về công ti, trên đường còn luôn miệng lải nhải bên tai nàng, nếu không khỏe phải gọi cho cô ngay lập tức.
Phạm Hương ung dung bước vào công ti, nhìn đồng hồ vẫn còn hơn mười lăm phút nữa, cô đánh một vòng đến căn tin, muốn dùng ít cacao nóng.
Cô gặp ông Phạm cũng đang ngồi ở chiếc bàn gỗ gần cửa sổ, hình như đang nhâm nhi cà phê. Phạm Hương nhận lấy phần thức uống của mình rồi đi thẳng tới bàn của ông Phạm mà ngồi cùng.
Ông ngước lên, nở nhẹ nụ cười như có như không rồi nói. - Sao rồi ? Cửa hàng ổn chứ ?
Phạm Hương gật đầu, ông Phạm tuy ngoài miệng luôn nói không thích Lan Khuê nhưng lâu lâu vẫn hỏi han về cửa hàng, vẫn nhờ người tìm giúp mấy dòng mỹ phẩm cao cấp để hai vợ chồng cô nhập về bán. Phạm Hương nhận thấy trong ánh mắt kia là sự quan tâm thật lòng chứ không chút giả dối, nhưng cô mãi chẳng hiểu, lí do gì mà cha mình luôn nói ghét nàng ?
- Ổn ạ. Lan Khuê cuối tuần nào cũng muốn đến nhà nấu ăn cho ba. Nhưng.....con sợ ba không vui.
- Haha, hay con sợ ta gây khó dễ đại bảo bối của con ? - Ông cười lớn, ngả người ra phía sau ghế tựa.
Phạm Hương gãi đầu, cô thì không giỏi nói dối lắm nên đành cúi mặt, coi như bị ông đoán trúng tim " xém " đen.
Ông chợt nghiêm mặt, đôi mắt nhìn xa xăm. Ít lâu sau ông thở dài. - Chắc ba làm nốt năm nay, sau đó nhường chức chủ tịch cho con.
- Ba....- Đôi mắt Phạm Hương chùng xuống. Cô thấy tóc trắng trên mái tóc cha mình rõ hơn. Có vài giọt nước mắt dâng trên mi cô.
- Ba già rồi. Haha......cho nên hai đứa mau sinh một đứa nhóc để ba ẵm bồng, để làm niềm vui tuổi già chứ.
Cô cười giả lã. Đâu phải cô không muốn, cũng đã nửa năm rồi, chưa bao giờ cô có ý định từ bỏ, không hiểu sao mãi mà vợ vẫn chưa có tin vui ?
Cô chính là người nhận kết quả xét nghiệm, sức khỏe hai vợ chồng không có vấn đề, vậy vấn đề nằm ở đâu ? Có lẽ chưa có duyên. Cô vẫn sẽ cố gắng.
- Vâng ạ....!!!
- Con ghép tủy chỗ bác sĩ Tôn phải không ? - Ông Phạm nhớ lại vị bác sĩ họ Tôn, đó là một bác sĩ trẻ có tài, con trai của bạn thân ông, chuyên khoa sản đặc biệt, chuyên ghép tủy cho các cặp vợ chồng giống như Phạm Hương và Lan Khuê. Ông gật gù. - Tối nay mời người ta một bữa ăn, coi như cảm ơn thời gian qua đã cố gắng giúp hai vợ chồng con.
- Dạ.
........
Bác sĩ Tôn nhìn cô gái trước mặt mình, đĩnh đạc lại tiêu soái biết bao, mà cô vợ của cô cũng ma mị và đẹp quá mức như thế, có con chắc chắn là dạng cực phẩm. Anh cũng muốn đặt cọc trước một vé làm con rể aaaa. Bác sĩ Tôn tự cười lấy cái ý nghĩ trong đầu mình rồi cạn li với Phạm Hương.
- Chị Hương, chị không cần phải khách sáo, dù sao gia đình em cũng là chỗ quen biết với Phạm Gia.
- Không có gì to tát, chị chỉ muốn cảm ơn cậu vì thời gian qua đã giúp đỡ vợ chồng chị.....Hức....hôm nay đáng lẽ có mặt Lan Khuê nhưng em ấy lại không khỏe, cáo lỗi. - Phạm Hương đã khá say, tay vẫn cụng vào li của bác sĩ Tôn nhưng mắt thì nhắm híp. -Bao giờ em ấy có thai, chị nhất định sẽ cảm ơn cậu bằng một món quà thật hậu hĩnh.
Bác sĩ Tôn hai mắt lờ đờ, tửu lượng anh ta khá yếu, nãy giờ lại liên tục bị Phạm Hương ép uống, thành ra bây giờ cả người cứ lâng lâng chín tầng mây, nhìn xung quanh mờ mờ ảo ảo. Anh ta nghe Phạm Hương cảm ơn liền tuôn một tràng....
- Haha, món quà đó chắc lâu lắm......em mới.....nhận được. Hức.....
- Sao vậy ? - Phạm Hương nhếch mắt nhìn anh ta, ánh mắt có hơi sắc bén.
- Vợ chị....có ghép tủy bao giờ đâu mà có thai ?
- CẬU NÓI CÁI GÌ ?
- Em nói.....chị Khuê chưa từng ghép tủy....hức....nửa năm nay chị đưa chị ấy đến chỗ em, chị ấy toàn không chịu ghép tủy, nói là không muốn có con gì đó.....hức.....ê, chị bỏ đi đâu vậy ?
Bác sĩ Tôn gục trên bàn, nào hay người vừa bỏ đi đang mang một bộ mặt đằng đằng sát khí.
#Moon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top