48. Phạm Hương Rất Yêu Thích Trẻ Con
Bọn họ lấy nhau thấm thoát cũng nửa năm.
Lan Khuê hôm nay không cần đến cửa hàng nên ngủ nướng thêm một chút. Nàng sờ soạng bên cạnh không thấy ai liền mở mắt ra xem. À thì ra là nằm cách một khoảng, còn co ro vì lạnh.
Lan Khuê nhìn bóng lưng của cô, ai bỉu nắm tay gái làm gì ?
Hôm qua nàng đến công ti đón cô, ai ngờ lại gặp cô đang đỡ thư kí xinh đẹp, dẫu biết rằng cô thư kí kia lỡ vấp té, Phạm Hương chỉ có ý tốt nhưng ai lại chẳng ghen khi thấy chồng mình như vậy chứ ? Buổi tối nàng cấm cô không được ngủ gần nàng, thì ra là ngoan ngoãn nằm cách xa một khoảng thật.
Tuy có giận cô một chút nhưng lại cảm thấy thương chồng nhiều hơn. Nhìn bộ dạng co ro của cô , nàng chịu không được liền lay lay cánh tay cô. - Hương....
Phạm Hương cựa mình một chút rồi xoay qua nhìn nàng, đôi mắt mỏi nhừ dần mở ra, đáp một tiếng. - Hở ? Em đói hả ? Hương nấu đồ ăn cho em.
Nàng lắc đầu, ngoắc ngoắc cô. - Lại đây với em.
Phạm Hương lưỡng lự một lát rồi gật nhẹ đầu, xê qua chỗ nàng, ngay lập tức bị Lan Khuê lôi vào chăn, đắp lại cho hai đứa rồi ôm chặt cô. - Lạnh lắm hả ?
" Gật gật "
Cô nhìn nàng bằng ánh mắt cún con, máy lạnh thì mở đều đều, chăn thì chỉ có một cái, đi ra ngoài lấy thêm chăn thì sợ ồn ào vợ không ngủ được nên cô đành chịu lạnh thôi, nhưng ai bỉu mình làm vợ giận làm chi chứ ?
Lan Khuê vuốt gò má cô, chồng nàng từ lúc lấy nhau lại có thêm thói quen là mỗi đêm phải được vợ ôm mới ngủ ngon, hôm qua là lần đầu tiên bị vợ hất hủi.
- Sau này có giận nhau thì tối cũng phải chui vào đây cho em ôm biết không ?
- Em đang quạu, chui vô lỡ em quánh người ta rồi sao ? - Cô nhún vai, lỡ đang giận mà còn bay vô ôm ôm, chắc sẽ bị đập nhừ tử luôn.
Nàng bật cười xoa đầu cô, sau đó ôm chồng chặt hơn. - Nỡ nào đánh bầm dập cục cưng của em chứ.
- Thật ?
- Ừ, nhưng ai mượn cục cưng xáp xáp lại gái làm chi. - Nàng ấn vào môi cô, bây giờ nhắc lại nàng vẫn tức đó nha.
Phạm Hương bất ngờ tung chăn ra rồi ôm vợ vào phòng tắm, đặt nàng lên bồn nói. - Em, chiều nay chúng ta đến bệnh viện lần nữa nha. Có con thì sau này con sẽ theo phe chị, tối em lỡ có quạu thì còn có nó ôm chị ngủ.
Phạm Hương cười vui vẻ, cô luôn kiên trì như vậy, mặc dù đã nửa năm vẫn chưa có tin vui, nhưng bác sĩ đã nói sức khỏe vợ chồng họ đều rất tốt, còn có giấy xét nghiệm sức khỏe, không thể nào là một trong hai người khó có con. Chắc là bọn họ chưa may mắn thôi.
Lan Khuê cười cười. - Để cuối tuần nha, chiều nay em bận.
Cô ậm ừ rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân.
....
- Gì, vợ cậu có thai ? - Phạm Hương hồ hởi hỏi, nhìn con bạn thân đang tủm tỉm cười. Chỉ mới cưới nhau chưa đến 4 tháng đã có con ? Thật may mắn.
Lệ Hằng vểnh mũi lên cười hạnh phúc.
Phạm Hương lại vì chuyện Nam Em có thai mà hối thúc vợ đến bệnh viện sớm hơn, mặc cho nàng hứa là cuối tuần sẽ đi cô vẫn không đồng ý, ép nàng đi ngay trong buổi chiều ngày hôm đó.
Bước ra từ phòng ghép tủy, Phạm Hương cẩn thận bế vợ trên tay rồi đi thẳng ra xe vì cô nghe nói ghép tủy thì sẽ mệt mỏi lắm.
Đặt vợ lên xe, cô lại ân cần kéo dây an toàn cho nành rồi mới lái xe đi. Khi đi ngang qua một công viên cô mới nhìn vợ hỏi. - Em có muốn ngồi ở công viên một lát cho mát mẻ không ?
- Cũng được. - Lan Khuê nhìn công viên đang đông vui vô cùng thì lòng có chút vui, cũng lâu lắm rồi nàng không ra công viên ngồi.
Cả hai ngồi ở một băng ghế đá, hai bàn tay chưa hề rời nhau một giây nào. Phạm Hương lấy áo khoác của mình mà khoác lên cho vợ kẻo cảm lạnh, cô nhìn đám trẻ con trước mặt rồi hí hửng nói.
- Sau này có con, buổi chiều vợ chồng mình sẽ dẫn con ra đây cho nó chơi đùa.
-.....- Nàng im lặng không đáp lời, chỉ có thể nghe chồng mình nói, giọng nói cô chất chứa bao nhiêu mong mỏi, nàng hiểu mà.
- Chị sẽ trồng một vườn hoa lan bên vườn phải, một vài cây xanh bên vườn trái, trước sân sẽ trải cỏ Nhật cho con có chỗ chơi. Vừa sạch sẽ lại an toàn. - Cô cười khúc khích, buổi chiều cô sẽ dạy con tưới cây, đọc chữ. Cô cũng sẽ lắp đèn đủ màu ngoài vườn, buổi tối chắc sẽ rất đẹp mắt, con chắc chắn sẽ rất yêu thích mấy thứ bắt mắt đó.
-.....- Lan Khuê cúi gầm mặt, đôi mắt có vài tia nước, vừa ấm nóng vừa mặn đắng.
- À, gần kệ bếp chị sẽ mua một cái tủ to, mua thật nhiều bánh kẹo cho con, đám trẻ con đều thích mấy thứ ngọt ngọt mà. Đúng không ?
Không để vợ trả lời, cô lại tiếp tục nói, giọng nói có phần hồ hởi hơn một chút. - Nếu là con gái chị sẽ mua cho con thật nhiều áo đầm, búp bê.... Nếu là con trai sẽ mua ô tô, súng, áo sơmi.....Nhưng cho dù là con gái hay con trai, chị đều sẽ dạy dỗ chúng thật tốt.
Nàng ngước nhìn cô, chồng nàng rất ít khi nào nghiêm túc như thế này, nhìn ánh mắt vui vẻ mong chờ của cô xem, nó sáng biết chừng nào ? Nàng làm sao mở lời dập tắt đốm lửa hy vọng ấy ?
Phạm Hương ơi, sức khỏe của chị tốt, của em cũng tốt, em cũng có thể sinh con cho chị, nhưng em xin lỗi, bây giờ chưa phải lúc.....Em không muốn. Liệu khi chị biết được lí do, chị có ghét em không ?
#Moon
Đứa nào đòi ngược bay zô đâyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top