46. Trong Mắt Phạm Hương Chỉ Có Vợ
Cửa hàng mỹ phẩm Khuê Phạm chính thức được khai trương và đi vào hoạt động. Lúc đầu Phạm Hương vốn dĩ đặt là Khuê Trần, nhưng cuối cùng bà chủ họ Trần lại muốn đổi là Khuê Phạm. Hỏi ra thì nàng bảo tuy là nàng là bà chủ, nhưng phía sau luôn có Phạm Hương âm thầm che chở lo toan bảo vệ nàng, cho nên chữ Phạm phải ở phía sau chữ Khuê, y như là Phạm Hương phải ở phía sau yêu thương và lo lắng cho Lan Khuê vậy. Thật lắm trò.
Hôm nay là ngày thứ năm kể từ khi cửa hàng của nàng khai trương, Phạm Hương sáng hôm nay thức dậy sớm pha nước ấm cho vợ rửa mặt, sau đó còn tự tay nấu thức ăn sáng. Công việc ở cửa hàng khá là ổn khi khách hàng biết đây là cửa hàng do phu nhân Tổng Giám đốc Phạm Hương của HP làm bà chủ. Nhân viên cũng là do Phạm Hương tuyển, toàn là người có học thức có thể giúp nàng gánh vác nhưng cô vợ kia nào có muốn ở không, nên luôn giành phần làm nhiều hơn, nàng nói như vậy mới an tâm. Cô thì thương vợ, nàng thức tới mấy giờ thì cô cũng thức tới giờ đó để phụ nàng.
Phạm Hương cởi tạp dề, đi vào phòng đánh thức vợ bằng một cái hôn nồng nàn lên da thịt trắng mịn kia.
Lan Khuê cựa quậy một chút rồi ti hí mắt ra, thấy cô liền cười đến híp cả mắt. - Chồng, chào buổi sáng. Em yêu chồng.
Phạm Hương bế vợ vào nhà vệ sinh rồi cạ hai chóp mũi lại với nhau. - Chào buổi sáng cục cưng.
Lan Khuê mỉm cười an ổn đứng đó đánh răng rửa mặt. Phạm Hương 15 năm trước chỉ là một đứa bé nghịch ngợm, còn Lan Khuê là một cô bé hiền lành, cứ tưởng sẽ mãi chẳng đi chung tuyến đường, ai ngờ lại gặp nhau ở trạm cuối mang tên HÔN NHÂN. Cuộc sống này rất kì diệu phải không ? Cô bé ngày xưa hay chọc ghẹo mình nay lại là chồng của mình, là người đầu ấp tay gối với mình, là người cùng mình đi hết quãng đường còn lại.
Phạm Hương đứng đó nhìn vợ vệ sinh cá nhân vừa nói. - Vợ ơi, tháng sau mình đến bệnh viện ghép tủy nha, chị muốn có em bé.
Lan Khuê nhíu mày một cái rồi thả lỏng, nàng cười giả lả, gật đầu như có như không.
Phạm Hương lấy cái áo sơ mi vắt gần đó mặc vào cho vợ rồi tiếp tục lải nhải. - Vợ, nha nha, chị muốn có tiểu Phạm Hương.
- Chị tự đi mà sinh.
- Nè vợ, vợ ưi, người ta nói thiệt đó, nha vợ. - Cô dụi vào ngực nàng mà nũng nịu, bộ dạng này làm Lan Khuê mắc ói gần chết.
- Rồi rồi, kéo quần lên cho em nào. - Lan Khuê hậm hực, mặc áo xong, mặc quần xong mà không cài dây kéo là sao ? Chị định giở trò gì.
Phạm Hương nhìn vào bên trong cái quần âu của vợ mình, có một vật thể hình tam giác, bên trong vật thể đó là cái gì thì cô thừa biết, cô nuốt nước bọt một cái rồi nhướn mắt với nàng. - Ê, " quất " cái rồi đi làm.
- CÚT RA COI ĐỒ CHỒNG BIẾN THÁI. - Lan Khuê hét lên, sáng sớm chị đã động dục, tự đi mà tự xử, em đây chính là không rảnh để vờn với chị, cả đêm qua còn chưa đủ sao ?
- Chồng chỉ biến thái với mình em thôi, hê hê.....
- Aaa.....buông em ra, háo sắc.
.....
Phạm Hương bước vào trong phòng làm việc của mình, cô nhìn quanh, hình như đã tuyển được thư kí mới. Cô hôm trước đã nói phòng nhân sự tìm cho cô một người, đẹp xấu cao thấp mập ốm gì cũng được, có bằng cấp là được.
Bước vào là một cô nàng tóc nâu xinh xắn với dáng người nhỏ nhắn, cái váy quá cao khiến người đối diện phải đỏ mặt mỗi lần có cơn gió nhẹ thổi qua.
- Chào tổng Tổng Giám Đ....
- Từ ngày mai cô mặc quần âu và áo sơmi đi làm cho tôi, sơmi phải đóng hết cúc lại, và không mặc nội y khác màu.
- Vì sao ?
- Vì vợ tôi không thích. - Cô đáp gỏn lọn.
-......- Có ai đó khẽ câm nín, đồ sợ vợ.
Phạm Hương loay hoay với cái laptop của mình một lát, sau đó lại in ra vài văn bản rồi dán ở bảng thông báo nội qui công ti.
Nhân viên bu đen bu đỏ để xem thông báo mới. Ai cũng há hốc mồm ra.......trong đó có cả phó tổng giám đốc Đặng Lệ Hằng. Hắn ta nhếch môi cười khi đọc được nội qui do con bạn mình dán.
BỔ SUNG NỘI QUI CÔNG TI
1. Nhân viên nữ đi làm không được mặc váy. Phải mặc sơmi và quần âu ( sơmi không quá mỏng ).
2. Không trang điểm quá đẹp.
3. Không được có những cử chỉ thân mật với tổng Tổng Giám đốc.
4. Không được gọi điện cho tổng Tổng Giám đốc ngoài giờ làm việc. ( Nếu có gọi thì phải liên quan đến chuyện công ti, nhưng tốt hơn hết là hãy gọi cho phó tổng, phó tổng sẽ giải quyết mọi vấn đề bao gồm cả tư vấn tình cảm và tâm sinh lí )
5. Nếu phu nhân có đến công ti chơi và hỏi về tổng Tổng Giám đốc thì phải nói rằng Tổng Giám đốc rất đàng hoàng, nghiêm túc, rất ra dáng một ông chồng quốc dân.
Ai làm đúng mỗi tháng cộng 500.000 đ tiền thưởng, làm sai trừ 1.000.000đ tiền lương.
Note : Sẽ bổ sung sau nếu nghĩ ra được cái gì mới hơn.
Kí tên
TGĐ Phạm Hương
Lệ Hằng và nhân viên cùng nhau há hốc, giám đốc Phạm à, chuyện chị sợ vợ không cần phải đem vào công ti cho mọi người biết đâu.
Phạm Hương thì tươi cười đi về phòng làm việc của mình. Kệ, ai nói cô sợ vợ cũng được, vợ mình thì mình sợ, có sợ vợ của người khác đâu mà lo. Miễn sao Lan Khuê hạnh phúc và không tủi thân là được, cô nguyện ý làm kiếp thê nô.
Buổi trưa khi chuẩn bị đi đón vợ ăn trưa thì lại bị thư kí chặn cửa. Cô ta thở gấp gáp :
- Tổng....giám đốc, chị có biết.....hợp đồng của công ti JT ở đâu không ? Tôi tìm không thấy, phó tổng cần gấp.
- Không biết. - Phạm Hương lắc đầu, quơ túi xách trên bàn. -Kêu phó tổng tự tìm.
- Vậy tôi cần bản báo cáo số lượng nhập hàng tháng trước, tôi phải lấy ở đâu ? - Cô thư kí tiếp tục hỏi.
- Không biết. - Phạm Hương lắc đầu, cô bây giờ chỉ muốn ăn với nàng thôi. Ai cần tài liệu gì thì tự mà kiếm chứ. Cứ để đồ lung tung rồi bắt người ta tìm giúp. Cô chính là không rảnh.
- Vậy chiều nay công việc tôi cần làm là gì ?
- Hỏi phó tổng đi, tôi không biết. - Lắc đầu nguây nguẩy.
Cô thư kí thở dài. - Vậy rốt cuộc chị biết cái gì ?
- Tôi chỉ biết có vợ tôi thôi.
#Moon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top