45. Ba Chồng Nàng Dâu

Đây là ngày đầu tiên sau đêm ân ái mà Lan Khuê cảm nhận xương cốt không còn là của mình. Nàng nhắm tịt đôi mắt mặc dù bên ngoài mặt trời đã lên qua mái nhà. Nàng cựa quậy, chộp được gối ôm bên cạnh liền ôm lấy rồi tiếp tục nướng. Chợt một giây nàng nhận ra, mình là người đã có chồng.

Vậy chồng đâu ?

Lan Khuê mò mẫm xung quanh, chỉ toàn gối đệm. Kẻ khiến nàng nằm bẹp dí trên giường lại trốn đâu mất rồi. Nàng từ từ ngồi dậy gọi :

- Hương....

Không ai trả lời.

- Hương....ơi....

Vẫn im lặng.

- Hương dê xồmmmmmm

- Ê, em nói ai dê xồm đó...? - Phạm Hương ló đầu từ nhà tắm ra, còn tưởng em gọi người ta một tiếng chồng, ai dè lai dám nói người ta dê xồm, thật khó ưa.

- Chị chứ ai, ui da. - Lan Khuê xoa xoa phần bụng dưới của mình rồi nhìn lại cơ thể mình, y như mới bị bạo hành tình dục xong vậy, chẳng chỗ nào mà không đỏ, tại sao nàng lại yêu say đắm cái con người biến thái này nhỉ ?

Phạm Hương vục nước lần cuối vào khuôn mặt mình rồi đi lon ton ra chỗ vợ, trên tay còn cầm cái khăn ẩm, chuẩn bị dọn dẹp " chiến trường " tối hôm qua còn sót lại.

Phạm Hương đi tới véo véo cánh mũi nàng ngắc vào cánh môi đang trề ra cả chục mét vì giận dỗi kia. - Hôm qua là ai ê a rên rĩ ? Hôm nay còn dám trưng ra bộ mặt này ?

Lan Khuê hất tay cô ra khỏi mặt mình rồi nằm xuống, chỉ chỉ xuống phần dưới của mình, nũng nịu nói một chữ. - Đau.....

Phạm Hương thật sự chết đuối trong giọng nói ngọt ngào của vợ mình, cô gật đầu rồi banh chân nàng ra xem, thật sự đỏ lên nhiều, tại hôm qua ở lễ cưới cô uống khá nhiều nên mới mất kiểm soát như thế, đâu trách cô được, hãy trách cô vợ yêu nghiệt kia đi.

Cô lấy cái khăn ẩm lau hết mật ngọt đã khô lại rồi đem cái khăn vào trong vắt thêm một lần rồi lau sạch thêm một lần, cuối cùng là lấy thuốc dành riêng cho " em bé nhỏ " mà xoa, mãi tới khi thấy nàng đã giãn cặp chân mày ra mới thôi.

- Chị có nấu bún gà, mình xuống dưới ăn nha.

- Bế emmmmmm. - Lan Khuê giơ giơ cánh tay ra chờ đợi.

- Rồi rồi. - Phạm Hương lắc đầu cười vui vẻ, cái con mèo này luôn y như một đứa bé chưa trưởng thành.

Cô bế vợ vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi mặc một bộ đồ mới, sau đó mới bế nàng xuống dưới nhà ăn sáng. Vì hôm qua là lễ cưới nên ông Phạm cho phép Phạm Hương nghỉ một tuần đi hưởng tuần trăng mật, nhưng còn phần cô con dâu này thì chính thức bị đuổi việc ở công ti.

Phạm Hương vừa đút bún cho nàng vừa nói :

- Chị đã nhờ người mua một căn nhà rộng rãi, đủ để em mở một cửa hàng mỹ phẩm. Nhân viên và hàng hóa chị cũng đã tự tay chọn lựa rồi. Cửa hàng đang được sửa sang và sẽ mang tên em, em chỉ việc ra đó làm bà chủ thôi. Có được không ? Đừng có buồn ba nữa.

Cô cố trấn an vợ mình, cô hiểu nàng buồn ông Phạm chứ, nhưng ông cho cưới đã là may rồi, cho nên ông không muốn nàng đến công ti thì cứ việc nghe theo lời ông, cũng chẳng mất mác gì, ngược lại vợ cô có thể làm bà chủ, khỏi mệt mỏi khi mỗi ngày phải đối diện với ba chồng, như vậy là cô đã mừng lắm rồi.

Lan Khuê nghe xong cũng chỉ dạ một tiếng rồi tiếp tục ăn.

- Em, em muốn đi hưởng tuần trăng mật ở đâu ? - Cô chống cằm hỏi, việc này không phải không chuẩn bị trước, nhưng khi cô hỏi đến việc này nàng đều né tránh.

Lan Khuê cũng không phải không thích đi hưởng tuần trăng mật, nhưng sự việc nàng kết hôn với tổng Tổng Giám đốc của HP đã đủ làm kinh động giới kinh doanh rồi, vì bọn họ trước giờ đoán rằng Phạm Hương chắc chắn sẽ lấy một tiểu thư nào đó chứ không phải là một thư kí quèn như thế này, nên đừng phô trương làm gì cho họ để ý thêm, họ sẽ đem cô và nàng ra để làm chủ đề bàn tán, nàng chẳng thích hai vợ chồng mình dính vào thị phi.

- Hay....sau này đi nha. - Lan Khuê chơi cười nói.

- Sao vậy em ?

- Thì....ừm, để dành tiền, cho con. Đúng rồi, đừng có phung phí, còn phải nuôi con. - Lan Khuê nói bừa một lí do.

Phạm Hương làm sao không hiểu vợ mình đang nghĩ gì, nhưng nếu nàng không thích cô cũng không ép.

- Ừ, vậy đợi con lớn một chút rồi cả nhà mình làm một chuyến du lịch hoành tráng. - Cô hôn vào gò má của vợ rồi tiếp tục đút cho vợ ăn.

.....

Bọn họ yến yến oanh oanh cả ngày ở nhà mãi đến giờ chiều mới chuẩn bị sang biệt thự dùng cơm với ông Phạm, dù sao cũng là ngày đầu làm dâu, tuy không ở chung nhưng cũng phải nấu bữa cơm cho tròn hai chữ dâu con.

Ông Phạm nhìn hai đứa nhỏ đang khúm núm trước mặt mình, trên tay còn lỉnh kỉnh bao nhiêu đồ đạc, ông dập điếu thuốc rồi nói :

- Hương ngồi xuống đánh cờ với ba, còn ai muốn nấu nướng gì thì cứ việc làm.

Lan Khuê cắn chặt mọi dưới để mình khỏi bật khóc, nhưng bất ngờ một cánh tay bao bọc lấy tay nàng, nắm chặt. Nàng nhìn chồng rồi nhìn ba chồng gật đầu. - Dạ, ba với chị Hương đánh cờ, con nấu cơm.

Nàng nói xong lập tức đi vào trong nhưng không vội nấu ăn ngay mà bắt tay vào pha cho hai người kia hai tách cacao cho ấm bụng.

Nàng sau khi đem nước ra phía trước cho chồng và ba chồng rồi mới bắt đầu nấu ăn.







Lan Khuê nấu toàn món ông Phạm thích, là do Phạm Hương bày cho nàng.

Ông Phạm ăn một tí rồi ngước lên nói với Phạm Hương. - Tuần sau ba sang Mỹ gặp đối tác.

Phạm Hương vâng dạ, hầu như tháng nào ông cũng đi thì phải. Cô nhanh tay gắp cho ba mình miếng ức gà rồi vui vẻ kể chuyện đông chuyện tây cho ông nghe.

Cuối bữa cơm ông không quên nhắc cô. - À, con tuyển thư kí mới đi.

Lan Khuê ngay lập tức cụp đôi mắt xuống, có chút tủi thân và ghen tuông nhốm lên trong lòng nàng, ai lại muốn cô gái khác có cơ hội ở gần chồng mình như vậy chứ ? Còn là ở chung một phòng và đóng cửa ?

- Sao vậy, hình như cô Khuê đây không hài lòng ?

- Ba, con.....không có. - Nàng lắc đầu trả lời.

Cô Khuê ? Phạm Hương nhìn ba mình, ba lại gọi nàng bằng cái danh xưng xa lạ đó, khác nào không thừa nhận nàng là con dâu ? Cô nắm tay vợ đứng dậy rồi cúi đầu. - Vợ con không khỏe, tụi con về, ba ngủ ngon.

Cả đoạn đường chẳng ai nói với ai câu nào, Phạm Hương chẳng biết nói sao nữa ? Thấy vợ như vậy cô chịu không nỗi.

Về đến nhà, Lan Khuê thay đồ ngủ rồi lên giường nằm, còn cô thì kiểm tra cửa nẻo rồi lên sau. Cô leo lên giường nhìn vợ, sau đó cúi thấp người hôn vào gò má nàng.

Lan Khuê nhìn cô, có vài giọt nước trong suốt trào ra.

Cô đau lòng vuốt giọt nước mắt trên mi mắt vợ rồi nói.

- Chị cả đời chỉ yêu em, sẽ không có ai nữa, chị biết em ghen, nhưng chỉ là công việc. Chị sau khi xong việc buổi trưa sẽ đến cửa hàng ăn trưa với vợ, buổi chiều sẽ đến đón vợ về, bất cứ khi nào em muốn đều có thể call video để kiểm tra chị, cả ngày cũng được. Còn về phần ba, sau này cuối tuần chị sẽ tự mình đến ăn cơm với ông, em không cần đi. Chị không muốn ông nói nặng nói nhẹ vợ chị.

Cô nói xong liền ôm nàng ngồi dậy dựa vào lòng mình rồi ôm chặt, sau đó nói tiếp :

- Vợ chị là bảo bối của chị, là cục cưng của chị, không ai được nói động tới.

Lan Khuê nghe cô nói như rót mật vào tai, nàng liền cười, ba ơi, ba có con gái thật xứng đáng mà.

#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top