41. Bữa Cơm Mùi Thuốc Súng
Từ lúc ông Phạm chấp nhận cho bọn họ đến nay cũng đã nửa tháng. Phạm Hương lo sợ ông chỉ nói suông cho nên cô gấp rút đặt nhà hàng để hai bên bàn chuyện cưới xin.
Lan Khuê từ ngày danh chính ngôn thuận trở thành người phụ nữ của Tổng Giám đốc Phạm, liền " di cư " luôn sang căn hộ của chồng sắp cưới để ở vì nàng biết cho dù nàng không tự mình đến thì cô cũng sẽ ép nàng đến, để mỗi đêm ôm ôm ấp ấp.
Lan Khuê ở cạnh cô mọi lúc mọi nơi, sáng thì cùng nhau ăn sáng rồi đến công ti, trưa thì cùng nhau ăn trưa rồi nghỉ trưa, tối thì nấu ăn rồi ôm nhau ngủ ( à đương nhiên là có làm mấy chuyện trẻ em không nên xem ). Lan Khuê lại phát hiện chồng sắp cưới của mình có thói quen vô cùng xấu chính là mỗi khi rảnh rỗi đều dành hết thời gian để mò ti nàng. Nàng không hiểu sao mình lại yêu một người biến thái đến như vậy.
Sáng hôm nay nàng thức dậy sớm hơn cô nên cố gắng không động đậy để cô ngủ thêm chút nữa, còn bản thân thì muốn nấu cho cô món hủ tiếu cô yêu thích. Nhưng vừa định gỡ tay cô ra khỏi eo mình thì đã bị bàn tay cô xiết chặt hơn, giọng nói nhệ nhệ quen thuộc vang lên :
- Ngủ chút....nữa đi mà emmmmmm
- Ngoan, chị ngủ đi, em nấu hủ tiếu cho chị ăn. - Nàng xoay qua vỗ vỗ gò má cô dỗ ngọt.
Cô không trả lời, chỉ mon men đến vạc áo của Lan Khuê. Nàng biết rõ cô lại muốn giở thói xấu liền lắc đầu rồi gác tay lên trán, giọng nói hối thúc :
- Chị mau một chút, không thì đói đó.
Phạm Hương cười hề hề, tay liền đi vào trong áo ngủ của Lan Khuê, đi tới bầu ngực ấm nóng rồi dừng ở hai hạt đậu mềm nhũn. Cô trưng ra bộ mặt hưởng thụ rồi sờ sờ hạt đậu, gảy gảy cho nó dựng đứng lên rồi se se nó theo như thói quen, chẳng hiểu việc này có vui vẻ gì mà cô lại thích nhỉ ?
Lan Khuê dường như đã quen với việc này nên nàng chẳng bận tâm chút nào, nghiễm nhiên giơ tay lấy chiếc điện thoại ở tủ gần đó xem một chút, sau đó mới để ý rằng hôm nay là một ngày quan trọng. Hôm nay hai gia đình gặp mặt.
Họ hàng Lan Khuê cũng không còn được mấy người, họ đều sống ở Sài Gòn nhưng hầu như rất ít liên lạc với nàng, còn về phần Phạm Hương cũng không khá hơn, ông bà và mẹ mất sớm, họ hàng đều định cư ở nước ngoài, bạn bè trong nước cũng chẳng có bao nnhiêu, cho nên buổi gặp mặt tối nay chắc chỉ cần hai người cha nói chuyện với nhau là được rồi, tuy nói ít người nhưng tính đi tính lại cũng gần cả trăm bàn. Ông Trần là cảnh sát còn ông Phạm lại là doanh nhân, bạn bè bao nhiêu mà kể ?
- Hương, hôm nay.....
- Hương biết rồi, đã đặt nhà hàng rồi, chỉ cần sự có mặt của ba vợ và ba chồng nữa là được. - Phạm Hương ngừng cái trò biến thái ở ngực nàng mà xoa đầu cô gái cô yêu.
- Nhưng liệu.....ba chị có đến không ?
- Đương nhiên phải đến. - Cô khẳng định chắc nịch, sau đó còn quay qua hôn vào cánh môi nàng để vỗ về.
Lan Khuê cố trấn an mình rồi véo véo cánh môi của tên đại háo sắc kia, nhìn thật cưng phải biết. Nàng tưởng tượng sau này họ sẽ có vài tiểu thiên thần đeo bỉm, khuôn mặt giống họ y như đúc, lửng chửng tập đi, chắc cưng hết phần thiên hạ.
Phạm Hương thấy bạn gái mình đang cười vẩn vơ nhưng lại không biết nàng đang nghĩ gì, liền ôm nàng đi vào phòng tắm, vừa đi vừa trêu chọc. - Em cười cái gì đấy ? Đừng nói là đang nhớ lại bộ dạng nhiệt tình của chị tối đêm qua ở trên giường nha.
- Hứ. - Lan Khuê hếch mũi, thật không đàng hoàng chút nào. Sau này con cái nhất định không được để chị ấy dạy dỗ, nhất định sẽ hư hỏng cho xem.
Phạm Hương cười cười, cô cũng tự thấy mình chẳng đứng đắn tẹo nào, nhưng ít nhất chỉ thể hiện với duy nhất một người mà thôi.
Bọn họ dùng bữa ăn tại nhà rồi cùng nhau xem vài mẫu áo cưới, thiệp cưới cho hôn lễ.
Xem đi xem lại, cuối cùng chọn được tất cả 10 bộ, bao gồm cả đồ vest và đầm cưới. Mặc dù Lan Khuê nói không cần nhiều đến như thế nhưng Phạm Hương hách dịch kia nằng nặc đòi cho bằng được, cô bảo đời người con gái chỉ có một lần lên xe hoa, cô không bao giờ muốn người phụ nữ của mình phải thiệt thòi hơn người ta, cô luôn muốn nàng được những gì tốt đẹp nhất.
Bọn họ chọn mẫu thiệp cưới màu xanh biển, vì Lan Khuê bảo đó là màu hy vọng, nàng hy vọng bọn họ sẽ có được một gia đình hạnh phúc và trọn vẹn, mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với gia đình nhỏ này.
Bàn tới bàn lui cũng đến đầu giờ chiều. Phạm Hương mặc sơmi và quần tây lịch sự, không quên điện thoại hối thúc ba mình, cô còn cho người sang rước ông Phạm đến nhà hàng cho chắc ăn, kẻo ông ấy thất hứa thì khổ.
Lan Khuê trong khi trang điểm cũng điện về cho ba mình, ông Trần thì vui vẻ và nhiệt tình hơn, ông bảo ông đã xong từ sớm, chỉ chờ đến giờ là đến gặp thông gia thôi.
Ba người có mặt ở nhà hàng trước tiên là ông Trần, Lan Khuê và Phạm Hương, xe của ông Phạm vẫn còn trên tuyến đường bị tắc nên có lẽ sẽ đến trễ một chút.
Phạm Hương lễ phép cúi đầu chào ba vợ tương lai rồi cùng ông đi đến bàn tiệc đã đặt sẵn, cùng ngồi đợi ba mình.
- Ba....thông cảm. Chắc kẹt xe.
- Không sao đâu con. - Ông vui vẻ xem ít tin tức trên điện thoại rồi tiếp tục đợi chờ, nụ cười chưa hề tắt trên môi.
Ít lâu sau, bên ngoài một thân ảnh cao ráo bước vào, vài sợi bạc trên mái tóc kia không làm ông già cỏi mà ngược lại khiến người ta thấy nơi ông một khí chất của người trải đời mà ít ai có được. Mặc dù đã sáu mươi mấy nhưng nhìn ông chẳng khác gì mấy chú 40.
Lan Khuê cảm nhận trái tim mình nhảy cẫng lên, nàng khúm núm đứng dậy cúi đầu. - Con chào....bác.
Ông Trần ngước lên, bốn ánh mắt nhìn nhau không rời một giây, có dòng điện của sự căm phẫn và khinh miệt toát lên trong đó, nhưng lại được che giấu kĩ càng qua nụ cười nửa miệng. - Chào ông, rất vui được gặp ông, ông Phạm.
Bàn tay ông Phạm cuộn lại thành nắm đấm rồi thả lỏng khi ông chợt thấy ánh mắt vui vẻ và hạnh phúc của con gái mình, cả ánh mắt rạng rỡ của cô con dâu tương lai kia nữa. Ông cố nuốt hết mọi oán hận nơi trái tim, giọng nói như vọng về từ cõi âm ti nào :
- Chào ông.....thượng úy Trần.
Phạm Hương chợt thở phào, còn tưởng ba sẽ không tới, ai ngờ hôm nay thái độ của ông vô cùng tốt nha. Cô lon ton đi đến đẩy ghế ra cho ba mình rồi ra hiệu cho nhân viên sắp xếp thức ăn lên bàn.
Ông Trần giơ ly rượu màu sậm trên tay mình lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt của ông Phạm. - Mời ông.
Ông Phạm nhếch môi cười nhẹ rồi đụng nhẹ vào li rượu của đối phương.
- Hôm nay, tôi đến để xin phép ông.....cho.....Phạm Hương nhà tôi, được cưới con gái ông về làm vợ, mong ông chấp nhận. - Phạm Khải gằng từng chữ, lời nói phát ra vô cùng máy móc, mặt ông cũng đỏ tía lên, trong mắt có tia phẫn nộ rõ như ban ngày nhưng lại cố ý cúi thấp đầu để người khác không nhìn thấy.
- Haaha, được kết thông gia với ông Phạm đây, tôi thật sự rất vui. Chấp nhận, chấp nhận, nâng li vì hạnh phúc của hai bên gia đình.
Phạm Hương thúc nhẹ vào khủy tay nàng, không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ và mau mắn như vậy.
Bữa ăn được dọn ra với biết bao nhiêu món ngon nhưng hình như chẳng ai thèm động đũa, thứ cồn màu đỏ sậm lại được rót liên tục.
Đã nửa tiếng trôi qua chỉ có Phạm Hương và ông Trần thao thao bất tuyệt về lễ cưới, ông Phạm và nàng hầu như chẳng nói câu nào.
- Sau này có cháu, nhất định phải cho chúng theo nghề cảnh sát, Phạm Hương nhỉ ? - Ông Trần ngả người ra phía thành ghế cười khà khà, thúc vào bả vai cô.
Phạm Hương chỉ biết cười trừ. Con cô nhất định đừng kinh doanh giống ba cô, thật đau đầu. Cũng đừng làm cảnh sát giống ba vợ, thật nguy hiểm. Tốt nhất là làm bác sĩ hay giáo sư đi.
- Cảnh sát thì tốt lắm sao ? - Ông Phạm hớp ít rượu rồi nói, làm sắc mặt ba người kia ít nhiều gì cũng chuyển bbiến.
- Đương nhiên tốt, có thể tống giam bọn xấu xa vào tù, không cho chúng nhởn nhơ ngồi ở.....nhà hàng....và uống rượu vang. - Ông Trần nói xong còn cố ý đánh mắt vào li rượu của ông Phạm.
- Đợi vào đám cảnh sát thì bên ngoài chẳng biết thế giới đã lụi tàn từ lúc nào. Ông thấy không ? Haha..... Có vài tên cảnh sát bất tài vẫn ngồi nhởn nhơ ở nhà hàng.....và uống rượu vang đấy thôi.
Phạm Hương nuốt khan, lấy chân đẩy vào chân ba mình, cô hoàn toàn không hiểu mấy câu nói kia mang hàm ý gì, cô nhíu mắt với ông rồi nhìn tên vệ sĩ đang đứng xa xa. - Anh, đưa chủ tịch về biệt thự, chủ tịch....say rồi.
Cô nói xong cũng nhìn sang ông Trần. - Ba, ba cũng say rồi, ba đừng uống nữa, sẽ có hại cho sức khỏe.
Ông Trần gật đầu rồi vỗ vào bả vai cô. - Con rể ngoan, ba về, mai còn có vụ án cần giải quyết. - Ông nói xong liền xoay qua ông Phạm. - Ông thông gia, tôi về. Chào.
- Chào......ông.
Có gì đó thật lạnh sóng lưng.
#Moon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top