40. LẤY ĐỘC TRỊ ĐỘC
Buổi sáng đẹp trời hôm sau, ánh nắng mò vào tận căn phòng rộng lớn của cả hai. Lan Khuê cựa quậy khi cảm nhận có một người đang ôm mình từ phía sau, tay còn đặt ở ngực mình nữa chứ.
Nàng hậm hực, tối hôm qua về đã chửi cho một trận mà vẫn đưa ra bộ mặt lơn lơn đó ra làm nàng càng tức điên lên. Tối đến giờ ngủ còn cả gan đòi mò ti nàng mới chịu ngủ, ha, ha, Lan Khuê này là ai chứ ? Dám lừa gạt mà còn đòi quyền lợi ? Nàng không nương tay mà đạp cô xuống sàn rồi lấy áo dài tay mặc vào, quấn chăn kín mít, không cho tên họ Phạm chết tiệt kia có cơ hội giở trò, ấy vậy mà sáng nay lại còn ôm nàng chặt cứng như vậy là ý gì ? Nàng đâu có cần cô tỏ tình rình rang hay nhẫn đắt tiền, nhưng ai đời lại lừa gạt nàng trắng trợn như thế.
- Buông em ra coi. - Lan Khuê cựa quậy.
- Ư.....ngủ xíu bảo bối.
Lan Khuê cắn chặt môi dưới, còn định quay lại cắn cho cô một cái thì lại phát hiện trên ngón tay mình có một vật phát sáng. Lan Khuê nhìn kĩ lại, là nhẫn, còn đẹp hơn cái hôm qua, trên đó còn có khắc chữ HK lồng vào nhau. Lan Khuê rưng rưng nhìn nó rồi hức hức trong lòng cô.
Phạm Hương nằm phía sau mỉm cười ôm chặt nàng thêm một chút. Cũng không phải lừa đảo gì nàng, cô biết nàng hay tủi thân về gia cảnh nên chẳng muốn cầu hôn rình rang, kẻo nàng tủi thân thêm, nhưng vấn đề là cô đặt chiếc nhẫn có tên hai đứa lồng vào nhau tận Mỹ, hôm qua còn chưa gửi về kịp, mà hôm qua lại là ngày tốt để cầu hôn ( theo như cô xem tử vi ), vì thế nên mới bày cái trò hôm qua, nhất định Lan Khuê của cô đã có buổi cầu hôn không bao giờ quên. Nhưng lễ cưới lại là chuyện khác, cô sẽ không để cô gái của cô thiệt thòi như vậy đâu, cô sẽ cho nàng trở thành cô dâu hạnh phúc nhất.
Cô cười cười. Tay ôm lấy eo nàng, vùi đầu vào gáy nàng mà hỏi :
- Sao, em có thích không tiểu tình nhân ?
- Hức..... - Lan Khuê không nói nên lời, cái tên này lúc nào cũng muốn trêu chọc nàng, nhưng cuối cùng lại làm ra mấy chuyện lãng mạn như thế này.
- Nín, sau này chị không đùa như vậy nữa.
- Chị còn định cầu hôn ai nữa mà nói sau này ?
- Không có mà em..... - Cô vừa nói vừa đưa tay vào áo ngủ của nàng bắt đầu mò ti.
Lan Khuê xem cái hành động không đứng đắn này là một hàng động hết sức bình thường, nàng mặc kệ cô, nàng bây giờ chỉ chăm chú vào chiếc nhẫn của mình thôi.
Phạm Hương hí hửng se se đầu ngực nàng với khuôn mặt hết sức thỏa mãn. Mặt còn ịn luôn vào lưng nàng mà dụi dụi y như trẻ con. Sao da thịt tiểu tình nhân này lại mịn như thế nhỉ, làm cô suốt ngày chỉ muốn ôm ấp cho thỏa cơn ghiền.
- Đủ rồi tổng Tổng Giám đốc, đi làm thôi. - Lan Khuê đẩy tay cô ra rồi ấn ấn vào cánh mũi cô, thật hư hỏng.
Bọn họ có mặt ở công ti lúc 7h30, ngay lập tức đụng mặt ông Phạm ở sảnh. Phạm Hương gật đầu rồi nói khẽ. - Ba.....
- Con còn nhớ con có một người ba ? Đúng là..... - Ông liếc mắt nhìn Lan Khuê, ý bảo nàng rù quến Phạm Hương bỏ bê ông.
- Chủ tịch....con.... - Lan Khuê thiếu điều muốn khóc rống lên khi thấy khuôn mặt lãnh đạm của ông. Sao ông lại ghét nàng chứ ? Chỉ vì nàng nghèo hay sao ? Hồi trước ông đâu có như thế.
Phạm Hương ngay lập tức giải nguy cho cô bạn gái mình. Cô nở nụ cười với ba mình rồi nói. - Tối nay con dẫn em ấy về ăn cơm với ba.
- Không cần.
Ông nói xong nhanh chóng rời đi. Nhìn cả hai yến yến oanh oanh bên nhau, ông thật sự chịu không nỗi, đúng là chán ghét.
Phạm Hương kéo nàng đi vào thang máy, liên tục trấn an nàng bằng mấy lời đường mật, vậy mà mãi 15p sau Lan Khuê mới hết sợ sệt.
Cô đặt Lan Khuê xuống bàn làm việc rồi nói. - Ngoan, làm việc đi, buồn hoài là chiều khỏi cho lãnh lương.
Lan Khuê nghe thế liền ngước nhìn cô, à, quên béng mất, hôm nay nàng được lãnh lương mà. Thôi, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết, càng nghĩ càng đau đầu.
- Lãnh lương rồi sẽ dẫn chị đi ăn ở đâu đây ?
- Hứ, chị giàu như vậy, tự đi mà ăn, em nghèo lắm. Tiền còn phải để dành lấy chồng. - Lan Khuê hóm hỉnh nói, tay vuốt nhẹ cổ áo cho cô.
- Hoy, chị muốn ăn Lan Khuê, à lộn, ăn chung với Lan Khuê. - Phạm Hương giở thói trẻ con dụi vào ngực nàng, còn chớp thời cơ hôn chụt vào cằm nàng.
- Được rồi người yêu, tối dẫn chị đi ăn món Nhật nha.
- Hoan hô, có người yêu hào phóng thật tốt aaa. - Phạm Hương vỗ tay bộp bộp y như trẻ con rồi ngoan ngoãn rồi vào bàn làm việc của mình.
....
Hứa hẹn ngon ngọt cho dữ vô, cuối cùng trên tay nàng lại cầm phong bì có vỏn vẹn 6 tấm 500 ngàn mới tinh. Nàng hậm hực nhìn cô.
Cô thì nghiến răng nghiến lợi, 4 ánh mắt chỉa vào nhau, đừng tưởng đưa bản mặt đó ra thì cô sẽ mềm lòng. Còn định tháng này cho thêm tiền thưởng, ai ngờ vừa xuống lầu lúc buổi chiều đã thấy Anh Huy ôm nàng cứng ngắc, làm máu nóng cô sôi lên. Mặc dù nàng đã giải thích là do anh ta được tăng lương nên mừng rỡ, mất kiểm soát, thế mà tên họ Phạm này vẫn không thèm để ý tới, vẫn kiếm chuyện trừ lương nàng, còn thẳng thừng tuyên bố từ đây tới chết sẽ không tăng cho tên Anh Huy kia một đồng bạc nào.
- 3 triệu, chị giỏi lắm Phạm Hương. - Nàng lầm bầm, đúng là kẻ thích gây sự, để xem ai sẽ trừng trị ai, ai sẽ xuống nước xin lỗi. Tuy trên giường em dưới kèo chị, nhưng bên ngoài thì chưa chắc đâu.
- Nhìn cái gì, 3 triệu là ngon rồi. - Cô nhếch miệng rồi thè lưỡi chọc tức nàng, cho em tiền nhiều để em tụ tập với bạn bè ăn nhậu bỏ bê tôi à ? Còn khuya, em là cục cưng của Phạm Hương này, cấm đứa nào lãng vãng xung quanh em.
" Ngon cái đầu chị ", Lan Khuê rủa cô 1000 lần trong đầu nhưng nàng bên ngoài chính là không thèm cãi cô, cầm ba triệu lủi thủi ra ngoài, miệng còn cong lên.
Lan Khuê ngồi vào xe chờ cô như thường lệ. Rốt cuộc cô cũng xuống, mở cửa xe rồi lái đi. Dường như chuyện ghen tuông kia đã bị cô lãng quên mất rồi. Cô vui vẻ hỏi nàng. - Em, mình ăn quán nào....!???
-.....
- Gì vậy, giận hả ? Ui, mấy triệu bạc cho em chơi thôi, em muốn bao nhiêu chả được.
- Không cần. - Lan Khuê quay mặt ra cửa sổ ngắm nhà cửa, xe cộ, không thèm để ý tới cô.
Về đến căn hộ của Phạm Hương, Lan Khuê mau chóng đi tắm trước rồi xuống bếp, rất may buổi sáng có nấu cơm sẵn. Lan Khuê đi lấy cái chén nhỏ múc ít cơm trắng, xịt ít nước tương vào rồi trộn lên, cầm thêm li nước lọc ra bàn, đưa ra bộ mặt cam chịu mà ăn ngon lành.
Phạm Hương bước xuống lầu, vừa đi vừa nghĩ về quán ăn mới mở gần đây, hôm nay phải đưa bảo bối nhà cô đi ăn thử mới được. Nhưng vừa bước xuống đã thấy nàng ăn cơm với nước tương, trên khóe mắt còn mấy giọt nước long lanh. Phạm Hương lập tức đi tới giật lấy chén cơm rồi nhìn nàng :
- Bảo bối, em tại sao lại ăn cái này ?
- Hức, đưa đây, em không phải người giàu có gì, tiền bạc không bao nhiêu, ăn cái này là đúng rồi. - Lan Khuê giật lại chén cơm, lại tiếp tục ăn. Khuôn mặt khóc lóc có 8 phần là giả dối, ấy vậy mà có con người nào đó đau lòng gần chết.
Phạm Hương vội lấy chén cơm lại, quăng ra xa rồi ôm nàng vào lòng, đặt nàng ngồi trên đùi mình, vuốt ve khuôn mặt của bảo bối nhỏ nhà mình. - Thôi, chị xin lỗi mà, chị mua vịt quay cho em ăn nha, hay em thích tôm nướng, trà sữa hay ghẹ, hay....món Pháp, món Nhật , lẩu Thái ? Em thích ăn cái gì ?
- Hức......
Phạm Hương bế nàng lên phòng, đặt nàng lên giường rồi đi tới hộc tủ lấy túi ra. Đưa cho nàng xấp tiền, chậc, chỉ muốn chọc em một chút, sao lại khóc lớn đến như vậy, làm người ta đau lòng chết được :
- Đây đây, tiền lương của em đây, nín.
Lan Khuê nín bặt, cầm lấy đếm đếm, sau đó là khóc rống lên :
- Thiếu năm chục ngànnnnnn......cái đồ giám đốc tính lương tào laoooooooooooo......
-.......- Cô câm nín, tiền này là cô lấy bừa đưa cho nàng bớt giận. Ơ mà Lan Khuê à, chị cho em cả gia sản này cũng được, em lại vì năm chục ngàn mà hét vào mặt chị ?
#Moon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top