38. Thiên Duyên hay Nghiệt Duyên ?

- Lí do thật sự là gì, ba nói cho con nghe đi. - Phạm Hương hùng hổ nhìn ba mình. Cô không tin ba khinh khi gia cảnh của nàng mà cấm cản bọn họ, nhất định còn uẩn khúc gì phía sau.

- Ba....ba..... - Ông Phạm ngay lập tức lắp bắp, nói không nên lời. Ông nhìn con gái mình, Phạm Hương trước giờ chưa hề cãi lời ông. Ông nói một là một, hai là hai, cô chưa hề chống đối hay lớn tiếng với ông như thế. Thái độ của cô làm ông có chút sợ sệt. Sợ không theo ý cô thì cô sẽ điều tra ngọn ngành thì khổ cả hai bên. Ông lắc lắc đầu, xoa thái dương mình.

- Được, muốn cưới thì cưới. Nhưng với một điều kiện.

- Là....là gì hả ba ? - Phạm Hương như không tin vào tai mình, ba đồng ý thật sao ? Cô vẽ trên môi nụ cười tươi chưa từng thấy, bây giờ ba có đưa ra điều kiện gì cô cũng đồng ý.

- Lan Khuê không được đến công ti nữa. - Ông nhíu cặp chân mày lại, ngồi xuống sofa nhấp ít trà, cổ họng ông đắng ngắt, lúc đưa ra quyết định cho cô và nàng cưới nhau, ông đã phải suy nghĩ rất nhiều lần rồi. Có thể đây là một quyết định ngu dại, vì cuộc hôn nhân này có thể sẽ khiến cuộc sống ông xáo trộn. Nhưng nhìn thái độ cương quyết của cô, ông biết không thể nào cản nữa rồi. Nếu làm quá sợ đứa con gái độc nhất này sẽ bỏ nhà đi luôn thì khổ. Được, cưới thì cưới, nhưng đứa con dâu đó nhất định không được đến công ti nữa, nếu nàng còn đi làm, sợ rằng cuộc sống ông sẽ mau chóng đi vào bế tắc.

Phạm Hương không chần chừ mà gật đầu ngay, chỉ cần được cưới nàng, không đến công ti nữa cũng không sao. Cô có thể tìm cho nàng một công việc khác ở tại nhà, như thế nàng cũng đỡ vất vả hơn, cô cũng an tâm hơn.

Phạm Hương cảm ơn ba mình rối rít, vài giọt nước mắt còn lăn dài trên gò má nóng hổi. Mọi việc quá dễ dàng , nằm quá sức tưởng tượng của cô. Cô nhanh chóng lái xe trở về căn hộ. Trên đường đi không ngừng suy nghĩ về lí do tại sao ba không muốn nàng đến công ti ? Nhưng cô suy nghĩ mãi chẳng có đáp án nên cho qua, ông cho cưới đã quá đủ rồi.





Về căn hộ, đập vào mắt cô là hình ảnh Lan Khuê ngồi bó gối dưới sàn phòng ngủ mà khóc nấc. Phạm Hương hoảng hồn chạy tới ôm lấy bả vai nàng xốc tới xốc lui. - Em ơi sao vậy ?

- Hức.....buông ra đi. Em đi khỏi đây cho chị vừa lòng, để chị khỏi phải đang đêm lén lút hẹn hò với người khác. - Lan Khuê thổn thức, tránh né cái ôm của cô, thức dậy không thấy cô làm nàng như hụt hẫng. Đêm rồi còn đi đâu ?

Phạm Hương nhéo vào cánh mũi nàng rồi bế nàng lên giường ôm chặt lại, lấy chăn đắp cho hai đứa. - Điên quá, nghĩ sao 1,2 giờ sáng đi hẹn hò vậy ? Chị sống múi giờ Mỹ sao ? Đồ ngốc.

- Vậy chị đi đâu ? Hức....

- Tiểu tình nhân, chị ở chỗ ba về, ba cho chúng ta cưới nhau. - Phạm Hương không ngừng xiết lấy vòng eo của nàng, cô tình nhân bé bỏng này đúng là làm cô thót tim, lâu lâu cứ khóc một trận làm tâm tư cô rối bời cả lên.

Lan Khuê mất vài giây download thông tin về não, sau đó ngước nhìn cô. Ánh mắt nàng lần nữa vẩn đục, hàng nước trong suốt lại chảy ra nhưng là hàng nước mắt hạnh phúc.

Phạm Hương biết nàng còn ngỡ ngàng nên xoay người một cái, cạ hai chóp mũi lại với nhau thật khẽ, đôi môi nhẹ ấn vào môi người ta. - Là thật đó. Có vui không ?

* Gật gật *

Phạm Hương ngó khuôn mặt vẫn còn còn mếu máo của nàng liền bật cười. Cô hiểu nàng là vì quá yêu cô nên mới thế, cô vuốt nhẹ mi mắt nàng rồi trách yêu một tiếng :

- Ngốc quá, nín coi. Chị đã mất 15 năm để tôn thờ một tình yêu thuở bé, bây giờ tìm được rồi, ngu dại gì mà bỏ ?

- Hức....còn tưởng chị bỏ người ta rồi. Có biết em sợ lắm không? - Lan Khuê bây giờ mới thấy nhẹ lòng, nhanh nhẹn ôm chầm lấy người ta, xiết chặt vòng tay.

- Biết rồi mà, sau này không như vậy nữa, bà xã tương lai.

- Gì chớ, ai thèm gả cho chị mà gọi là bà xã ? - Lan Khuê lấy cái chăn kéo trùm kín đầu, giọng nói như muốn chọc tức cô, còn có vài tiếng cười khúc khích.

Phạm Hương nhếch nụ cười có phần biến thái, giở chăn ra rồi không thương tiếc quăng nó xuống sàn, lập tức đè ngửa nàng ra rồi nằm lên cơ thể mảnh khảnh của nàng. Tay lần mò vào áo ngủ mà sờ soạng.

- Ưm....chị làm gì vậy ?

- Chị xác định quan hệ. - Cô nói một câu sau đó nhanh chóng " xác định ".






Sau cuộc ân ái cuồng nhiệt, Lan Khuê mệt rã rời nằm xụi lơ ở trên giường với đôi chân không thể khép lại, giữa hai chân lại đỏ ao như mới bị bạo hành, sao người yêu nàng có thể khỏe như thế chứ ?

Lan Khuê được Phạm Hương thoa thuốc liền mỉm cười, đôi mắt nhắm híp lại. Cảm giác mát lạnh làm nàng dễ chịu nên đôi mắt càng nhắm chặt lại.

Phạm Hương ngồi dựa vào thành giường, tay cầm điện thoại, cô nôn nóng quá, cô không muốn chờ đến ngày mai mới thông báo cho " ba vợ ". Cô đánh liều, mặc kệ bây giờ là mấy giờ liền nhắn cho ông Trần một tin.

" Con là Phạm Hương, con có thể nói chuyện với ba một chút không ạ ?

Không lâu sau đó liền có cuộc gọi đến cho cô, cô mừng rỡ bật máy nhưng âm lượng cũng khá nhỏ để cho con mèo nhỏ kia ngủ.

- Alo ba.....

- Ừa, có chuyện gì vậy con ? - Tiếng ông Trần vang lên, không chút cau có hay khó chịu, ngược lại còn rất vui vẻ.

- Ba ơi, cuối tuần này gia đình con mời ba đến nhà hàng để bàn chuyện hôn lễ có được không ba ?

- Được chứ con. Con cứ nhắn địa chỉ và thời gian cho ba, ba sẽ sắp xếp.

- Nhưng....con nghe đâu ba có vụ án quan trọng. - Phạm Hương cắn chặt môi dưới, hôm trước rõ ràng nghe gia nhân của Trần Gia nói ông có vụ án quan trọng nên mới đi vội như thế.

Ông Trần cười vài cái rồi nói với chất giọng vô cùng nhiệt tình. - Ui, ba sắp xếp được. An tâm. Thôi, ngủ đi, trời gần sáng rồi, mai còn đi làm.

- Dạ....ba ngủ ngon.

Cuộc gọi kết thúc, cô thở phào dẹp điện thoại sang một bên, nhìn sang chỗ nàng thì thấy nàng đang ti hí đôi mắt ra dòm cô. Cô vội nằm xuống, chắc mình ồn quá nên nàng thức.

Phạm Hương một tay lòn sau gáy cho nàng nằm, một tay vòng qua eo, vuốt ve tấm lưng ong của nàng mà dỗ dành :

- Ngoan....ngủ đi...ngoan.....mmm....chị thương......ngoan.......

.....

Trong khi đó, tại Phạm Gia, ông Phạm không biết đã cầm tấm hình thờ của vợ mình bao lâu, miệng luôn lẩm bẩm :

- Bà ơi, tôi có đang làm đúng hay không ?


#Moon

Ê tui mới đăng fic 4 Days á, qua ủng hộ nha. Có 4 chap thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top