36. Ép Cưới ( H )

Ren trưng ra bộ mặt ngốc ngốc nhìn hai con người đang đi về phía thang máy, lòng cô ấy rối bời. Thì ra người ta đã có bạn gái, thật tiếc. Nhưng Ren xưa nay không phải loại phụ nữ thích giành giật đồ của kẻ khác. Cái gì của mình thì chắc chắn sẽ là của mình, nếu đã thuộc về kẻ khác thì giành giật có ý nghĩa gì ?

Ren nhoẻn miệng cười, cầm túi xách đi về hướng thang máy, có lẽ phải báo với bác Phạm để bác ấy xem xét lại.

Lan Khuê nhìn thấy cô gái tóc vàng kia có ý định bước vào thang máy liền nghĩ cô ta muốn ăn trưa với Phạm Hương, nàng buông tay cô ra, mắt đỏ hoe, mím môi nói nhỏ nhỏ rồi chạy ra khỏi thang máy. - Chị ăn trưa với cô ấy đi, em tự ăn được. Đừng để ba chị mắng.

- KHUÊ....

Phạm Hương gọi với theo, định chạy ra thì Ren đã bước vào, cánh cửa đã đóng lại. Cô đành thở một hơi nặng nhọc.

- Nè Tổng Giám đốc Phạm, chị không muốn ăn trưa với em cũng không cần tỏ thái độ đó. - Ren khoanh tay nhịp chân, chờ thang máy đi xuống, môi vẽ thành nụ cười như có như không.

- Không phải. Nhưng.....haizzz.....

- Em không xen vào chuyện tình cảm của hai người đâu. Em không hiểu tại sao bác Phạm lại muốn em và chị đính hôn, nhưng em biết chị chỉ muốn lấy cô ấy. Cố lên !!! Duyên là do trời, nhưng phận là do mình nắm giữ.

Phạm Hương vểnh môi cười, gật đầu nhẹ một cái. Xem ra không phải ai xuất thân từ gia đình danh giá thì đều mang bản tính tiểu thư, chiếm đoạt. Cô gái tóc vàng này có suy nghĩ rất đúng đắn aa.

Phạm Hương chạy xuống tới sảnh thì nghe nhân viên nói đã thấy nàng đi ra ngoài, thế là cô đành lái xe đến tiệm mì xào gần đây ăn một chút, còn cố ý mua thêm một phần cho con mèo nhỏ bướng bĩnh kia.


Lan Khuê có mặt ở công ti là 1h15. Đối diện với nàng là khuôn mặt giận dữ bừng bừng của Phạm Hương. Cô đã kìm nén rất nhiều mới không phải cãi nhau với nàng. Tại sao nàng cứ mãi nghĩ cho cô mà không nghĩ cho tình yêu này ?

- Ngồi xuống. Ăn mì, uống sữa xong rồi nói chuyện.

Nghe giọng nói như ra lệnh của cô, nàng chợt hoảng sợ. Lan Khuê xoa bụng mình, lúc nãy nàng thật sự không có đi ăn trưa, chỉ là tìm bừa quán cafe nào đó tấp vào, nên thành ra bây giờ bụng cứ sôi lên khó chịu vô cùng.

Lan Khuê nhìn thức ăn trên bàn, cô luôn quan tâm nàng như thế. Lan Khuê khẽ rơi nước mắt, trách bản thân quá vô dụng, quá yếu đuối, không giúp ích gì cho cô.

Phạm Hương thấy nàng khóc liền đứng dậy, đi tới lôi nàng vào căn phòng nghỉ bên trong. Đó chính là một căn phòng bí mật, cửa áp với tường, được mở bằng mật khẩu ở laptop, căn phòng này cô dùng để nghỉ trưa hoặc ngủ lại qua đêm khi công ti có quá nhiều việc.

Bên trong có một chiếc giường lớn, một tủ tài liệu, một tủ quần áo nhỏ, bộ sofa và chiếc bàn con, chiếc tủ lạnh mini và một chiếc tivi dính tường.

Đẩy nhẹ Lan Khuê xuống. Phạm Hương trèo lên người nàng nằm ở đó, khuôn mặt rõ ràng đã tiết chế rất nhiều sự tức giận. - Em muốn chị đính hôn với cô gái khác lắm đúng không ?

- Em....em không.....có.

- Vậy tại sao buổi trưa lại bỏ chạy ?

- Hức.....em......rất sợ chị vì em mà cãi lời ba chị. Hức.....

Phạm Hương ve vuốt khuôn mặt đầy nước của nàng rồi nâng cằm nàng lên :

- Nín coi. Muốn chị đi lấy vợ để em đi lấy chồng khác đúng không ?

- Không mà. - Nàng lắc đầu lia lịa, ai nói chứ. Người ta chỉ là sợ chị bỏ mặc cô tiểu thư kia rồi cha con chị lại to tiếng, ai muốn chị lấy vợ ? Ai muốn lấy chồng ?

- Em nên nhớ, cả đời em chỉ là của chị. Rõ chưa ?

Dứt câu nói, Phạm Hương ngay lập tức áp môi vào môi nàng mà dây dưa, nụ hôn kết thúc cũng là lúc dây áo của Lan Khuê đã lệch xuống, để lộ bầu ngực phập phồng.

Phạm Hương lôi nó ra khỏi cái áo lót chật chội, lập tức ngậm lấy một bên mà bú mút, tay kia còn se se đầu ngực cho nó cương cứng lên.

" Ưm......nhẹ thôi......"

Lan Khuê ưỡn ẹo, tại sao người này có thể khỏe như vậy chứ ? Ngày nào cũng đòi hỏi, riết muốn hư luôn.

Phạm Hương ngậm bầu ngực đó trong miệng, cắn, nhai, kéo dãn, bú mút, cạ cạ răng vào, khiến Lan Khuê rùng mình.

Cô kéo áo dây áo nàng xuống thêm một chút, bả vai trắng  trẻo từ từ  lộ ra,  hai thân thể dính sát vào nhau mà ma sát.

Dây dưa với bầu ngực đó một lát, cô nhanh chóng cởi hết quần áo trên người nàng ra làm Lan Khuê có chút ngại ngùng, tuy cùng cô làm chuyện này trên dưới chục lần, nhưng hầu hết đều là vào ban đêm, còn bây giờ là buổi trưa đó.

Cơ thể trần trụi của Lan Khuê được Phạm Hương xốc dậy, cho nàng ngồi tựa vào thành giường, banh hai chân nàng rộng ra hết cỡ. Cả khuôn mặt Phạm Hương đều chôn ở âm hộ của Lan Khuê, cô trườn dài nằm sấp như con mèo ngoan mà liếm láp âm hộ trước mặt mình khiến Lan Khuê phải dùng một bàn tay che miệng để ngăn cản muốn thốt ra rên rỉ.

- ưn.....Hương.....ưn......ư....

Đầu lưỡi linh hoạt đảo qua âm hộ hồng hào, tách ra cánh hoa đang khép chặt, như đã tìm được thứ mình cần, Phạm Hương hung hăng đâm chọc vào rồi khuấy đảo vài vòng, chóp mũi chạm vào âm hộ không ngừng ma sát, khiến cho Lan Khuê run run chảy ra càng nhiều nước tình, âm hộ co rút lại càng lúc càng nhanh, Phạm Hương cười, khẽ cắn lên hạt đậu hồng.

- A.....Hương.....đừng.....cắn...aaa....ưn ưn.....em ra mất.....

Phạm Hương biết đây là chỗ mẫn cảm của nàng, nhưng làm sao có thể cho nàng ra chứ, cô nhìn lỗ xuân tình đã bắn ra quá nhiều nước tình, đến nỗi bắp đùi của Lan Khuê cũng run run.

Dày vò âm hộ nàng bằng lưỡi đến lúc thân thể nàng hoàn toàn mềm nhũn, phải nằm ngửa xuống dưới giường, cô mới từ giữa hai chân nàng ngẩng đầu lên, cô thấy nàng sắc mặt ửng hồng vì động tình, bầu ngực cao ngất phập phồng.

Cô xoa xoa âm hộ nàng, lấy nước tình thoa lên cánh hoa cho ướt át, sau đó  ba ngón tay nhắm ngay cửa huyệt đè xuống một cái, ba ngón tay theo dòng nước tình của nàng lập tức chen lách đi vào.

Tuy rằng không phải là lần đầu tiên, âm hộ nàng cũng đã nhiều lần bị tay của cô đâm qua rồi , nhưng lần này 3 ngón quá mức to lớn khiến cho âm hộ có phần nhỏ hẹp của Lan Khuê cảm giác được một tia đau đớn, khiến đáy lòng nàng không khỏi sinh ra một tia sợ hãi, lại rất nhanh bị khoái cảm cùng khát vọng đè xuống, nàng nhịn không được kêu rên một tiếng

- Hương....lớn quá......Hương.....bớt....aaa...ưn...... 

Quả nhiên khi 3 ngón tay chậm rãi tiến vào, mỗi một nếp nhăn của âm hộ đều căng ra chống đỡ, mỗi một tấc đều bị ma sát, hạ thân giống như bị xé rách, nhưng Phạm Hương vẫn đang còn chậm rãi đưa vào, cố gắng nhét vào âm hộ nàng.



" Không được... chị đừng đi vào... sẽ rách ra mất...lớn quá rồi...aaaa....Hương " - Hai chân Lan Khuê không tự chủ được banh rộng ra, muốn để cho ba ngón tay kia có nhiều không gian để dễ dàng đi vào hơn. Đôi mắt bị che mờ vì kích tình, hoàn toàn không biết ba ngón tay của Phạm Hương còn có bao nhiêu đốt chưa vào.

- Có còn bỏ chạy không ? Đã nói em lúc nào cũng phải ở cạnh chị, nghe chưa ? Chị yêu Lan Khuê, chỉ một mình Lan Khuê, chỉ muốn cưới Lan Khuê. - Phạm Hương cúi đầu nở nụ cười, giọng nói dỗ ngọt bên tai nàng, cô nghe tiếng rên rỉ của cô gái nằm dưới thân mình, là của riêng một mình Phạm Hương. Cô dùng sức đâm thật mạnh vào một cái, rốt cục toàn bộ ba ngón cắm đi vào, khít khao bao vây khiến cô phát ra tiếng thở dài sảng khoái, nhưng Lan Khuê ở bên dưới lại rên rỉ khóc nức nở.

" Em biết rồi mà.... Aaaa....Đau, em đau... quá lớn...á....ưmmm.... không cần đâm vào như vậy, á......." - Ba ngón tay vừa dài vừa thon vừa tiến vào liền chạm tới hoa tâm, khiến cho Lan Khuê nhịn không được ưỡn eo lên.

- Nín, chị thương, sẽ rất thoải mái. -  Vừa nói xong, Phạm Hương đã nắm lấy eo Lan Khuê, rút ra đâm vào rút ra đâm vào, một chút so với một chút càng trở nên sâu hơn, trực tiếp khiến Lan Khuê rên rỉ phóng đãng không thôi, ba ngón tay của cô cảm nhận rõ ràng âm hộ  non mềm đang bao chặt lấy. Lan Khuê rên rỉ không thành tiếng.



" Thoải mái...Aaa.....nữa đi, Hương.......ưn..." - Bên trong Lan Khuê nước tình đã tuôn ra mãnh liệt, ướt cả tay cô.

Phạm Hương đột nhiên dừng lại, ba ngón tay chậm rãi rút ra.

Dục vọng đối với thân thể luôn luôn thật nhất, nó khiến Lan Khuê nhanh chóng muốn khóc vì bị tạm dừng, cũng sắp đạt tới cao trào mà lại bị dừng lại như vậy, nàng không ngừng nhích mông về phía trước, lại bị Phạm Hương  tránh đi. Nàng mếu máo. - Hương, tiếp tục.

-  Nói  em muốn chị đi, nói rồi...chị sẽ lập tức đâm em đến cao trào. - Phạm Hương  nói nhỏ bên tai nàng, giống như ác ma  quyến rũ.


- Thật quá đáng, chị khi dễ em.... - Đôi chân dài nhỏ của Lan Khuê ngay lập tức quấn lấy eo Phạm Hương, âm hộ đang chảy nước đập thẳng vào mắt cô. Cô ngó cơ thể nàng đã mềm nhũn vì động tình.

Lan Khuê ủy khuất quấn lấy eo cô chặt hơn :

- Hương, tay của chị....ưm.....đâm vào bên trong em....mau đi......em chết mất, em muốn chị, rất muốn chị....ưn.....Hương ơi........

Phạm Hương hài lòng đưa một ngón tay đến giữa hai chân Lan Khuê, đè nắn lại hạt trân châu trên âm vật, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, cứ nhấn vào rồi buông ra, khiến nàng run lẩy bẩy.

Phạm Hương cắn răng, banh hai chân Lan Khuê ra, ba ngón tay mạnh mẽ mới vừa đâm xuyên qua âm hộ nàng, bây giờ lại không lưu tình lại tiếp tục đâm vào, mỗi một lần đâm vào đều đánh thẳng đến tâm huyệt, khiến Lan Khuê không thể nói được câu nào, chỉ có thể đứt quãng rên rỉ rên rỉ phóng đãng không thôi.

- Ư.....a.....ưn....ưn...ưn.....

Mà âm hộ  ẩm nóng của Lan Khuê khít khao cũng khiến cho Phạm Hương muốn phát cuồng, âm hộ vừa hẹp vừa nhỏ, co dãn mười phần, khít khao đến cả những nếp nhăn thật nhỏ cũng căng ra mà bao vây lấy ba ngón tay của cô, cô nhịn không được cúi người hôn lên mặt Lan Khuê , mỗi một lần hôn là mỗi lần ba ngón tay của cô hung hăng cứ thế mà dùng sức mãnh liệt rút ra đâm vào rút ra đâm vào.


Âm hộ mẫn cảm đến cực độ bị ba ngón tay to của Phạm Hương đâm chọc đến run rẩy, nhưng là vẫn chưa có dấu hiệu chuẩn bị cho cao trào để kết thúc cuộc mây mưa này, vừa sắp lên cao trào là cô lập tức dừng lại, đưa lên một cao trào khác, âm hộ bị ba ngón tay đâm vào hoàn toàn không có ý định dừng lại, dường như là muốn mãi mãi đâm vào rút ra như vậy.

Cao trào không tới  như vậy khiến Lan Khuê cảm thấy sợ hãi, thân thể không ngừng co rút, dâm dịch từ âm hộ cứ thế phun ra không ngừng, loại cảm giác này chẳng khác nào hành hạ cho đến chết vì sung sướng.

" Hương, em muốn ra.....Hương...không được dừng lại....em giận chị aaaaaaa......chị à.....

" Hương, em chết mất.....cho em ra........Hương.....

" Xin chị...đừng đùa nữa.....aaaa....ưn......hức....

- Nói, em chỉ gả cho chị. Sẽ không bỏ chị vì bất cứ lí do gì, em nói đi. - Phạm Hương giở trò hâm dọa nàng, tay vẫn đâm vào rút ra, nhưng chỉ vài cái thì ngưng lại.

- Chị....ư..mmmm.....

- Nói đi, lập tức cho em ra.

- Em....hứa mà. Hứa gả cho chị, không bỏ chị.....vì..ưm.....bất cứ lí do gì....Ư......mau mau cho em raaaaaaaaaaaaa.



#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top