33. Ra Mắt Không Hoàn Hảo
Bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ, ông Trần hỏi thăm về công việc của Phạm Hương, của công ti và cả của Lan Khuê nữa.
Lan Khuê chỉ cặm cụi ăn, hình như đây là lần đầu tiên ba hỏi về nàng, quan tâm nàng.
Phạm Hương được ba vợ tương lai khen đến nức mũi, được cưng đến hư hỏng, nên chẳng màng trời trăng gì, chỉ ngồi đó ăn và cười híp mắt.
Kết thúc bữa cơm, Phạm Hương còn nán lại chơi cờ với ông rồi mới chào tạm biệt để về Phạm Gia. Hình như gần tuần lễ cô chưa về đó, tự thấy mình mê gái bỏ ba, kém sang quá Hương à.
Ông Trần đích thân ra đến cửa chào con rể của ông, miệng còn luyên thuyên. - Rảnh ghé chơi nha con. - Ông nói xong liền quay vào trong, nhường chỗ cho hai đứa nhỏ.
Trong khi hai đứa còn bận yến yến oanh oanh dưới xe thì ông Trần đi thẳng lên lầu 3, phòng làm việc của ông, vội ngồi ngay vào bàn làm việc, bấm mật khẩu đê mở hộc tủ cuối cùng. Có một quyển sổ đã cũ, bám khá nhiều bụi, bên ngoài đề hai chữ HP to đùng. Ông nhếch môi cười, vụ án ngỡ như đi vào lối cụt thì thần may mắn đã đến với ông rồi.
.....
Phạm Hương sáng ngày thứ hai líu ríu cả lên, ngồi ở sofa Trần Gia đợi nàng đi làm mà bộ dạng cứ lóng ngóng, gia nhân nhìn thấy mà thương, " chồng " tương lai của tiểu thư nhà này thật khiến người ta nhìn không rời mắt.
Phạm Hương xen hai bàn tay lại, cũng không phải tự dưng lại hấp tấp như vậy, chỉ là cả ngày Chủ Nhật hôm qua cô bận tiếp đối tác nên không gặp nàng nên bây giờ thật sự rất nhớ, và lí do quan trọng hơn đó là ông Phạm nói cô chiều nay đem nàng về ra mắt, thành ra cô mới có cái dáng vẻ này.
Lan Khuê bước xuống với chiếc sơmi và váy ngắn, thoa ít son nhưng nhìn nàng vô cùng xinh đẹp, lọt vào mắt kẻ si tình kia thì càng đẹp hơn thập phần. Nàng nhìn quanh, không nhào đến bên cô ngay mà hỏi gia nhân. - Ba chị đâu ?
- Dạ, đi làm rồi ạ. Bác Trần nói chắc tháng sau mới về vì có một vụ án quan trọng, kêu em nói lại với chị.
Lan Khuê ừ một tiếng rồi nhìn con người đang nhìn mình ngây ngốc, nàng đi tới ngồi lên đùi cô, tay chỉnh lại cổ áo cho người ta rồi ấn vào mũi cô. - Nè đại háo sắc, có nhớ em không ?
- Nhớ. Nhớ chết người ta. Hôm qua buổi tối định đến thăm em nhưng về khuya quá. - Phạm Hương tranh thủ khi gia nhân vừa quay vào trong liền nũng nịu với nàng.
Lan Khuê cũng không keo kiệt gì, liền hôn chụt vào cánh môi đó thật cưng chìu. - Có uống rượu không ?
- Có. Ít thôi. - Cô bẽn lẽn nói, nàng luôn ở bên tai căn dặn cô có đi tiếp khách cũng phải uống ít vì dạ dày cô không khỏe, y như một bà vợ khó tính. Nếu để nàng biết hôm qua cô say nát bét nhất định sẽ cằn nhằn đến điếc cả tai.
- Giỏi. Đến đây ăn sáng với em.
Lan Khuê nói xong liền đứng dậy lôi cô đến bàn, bắt đầu một bữa sáng ngọt ngào.
Lan Khuê trên đường nghe cô nói chiều nay sẽ đem nàng đến Phạm Gia liền nảy sinh tâm tình bất an, trái tim đập liên hồi mặc dù ông Phạm là chủ tịch HP, nàng cũng tiếp xúc khá nhiều lần, ông cũng có ý nâng đỡ nàng. Sau vụ thư tình thì ông càng dễ chịu với nàng hơn, không gây khó dễ gì có nghĩa là ông đồng ý cho hai đứa quen nhau. Thế thì tại sao nàng lại hồi hộp một cách kì lạ như thế ? À cũng phải, có lẽ là lần đầu ra mắt nên có hơi sợ, bình tĩnh nào Lan Khuê.
.
Kết thúc giờ làm, Phạm Hương nhìn nàng đang ủ rủ bên bàn làm việc liền đi tới xoa xoa hai gò má đó. - Sao vậy em ? Ai chọc em giận rồi ?
- Không có. Em sợ ba chị sẽ không thích em, không cho tụi mình.....
Cô cốc đầu nàng rồi lôi nàng đứng dậy, dựa hẳn vào ngực mình, tay xoa xoa tấm lưng đang run rẩy của người ta.- Bậy bạ, ba có vẻ rất thích em. Đừng lo, đứng dậy, ba mới nhắn về ăn cơm, hôm nay ba đích thân xuống bếp đó.
Lan Khuê gật đầu một cái, cạ cạ khuôn mặt vào hõm cổ cô, tự trấn an bản thân, là mình nghĩ nhiều quá rồi.
Lan Khuê mua cho ông ít trà hảo hạng và sâm, dù sao cũng là lần đầu đến nhà, phải tươm tất một tí.
Khác hẳn với những suy nghĩ của nàng, ông Phạm chào đón cô thư kí họ Trần, cũng là con dâu tương lai của ông bằng một thái độ hết sức vui vẻ, nụ cười chưa hề tắt trên môi. Còn liên tục khoe khoang với gia nhân về thành tích của nàng ở công ti, làm Lan Khuê nở hết cả mũi.
Bữa ăn dọn ra với nhiều món bắt mắt do chính ông xuống bếp làm cho con dâu tương lai của mình. Ông hầu như rất hài lòng về Lan Khuê. Rất xinh đẹp, lễ phép, nếu cùng với Phạm Hương sinh ra vài đứa nhỏ thì chắc chắn sẽ đẹp ngút trời, khi đó ông tha hồ khoe với các ông bạn trong giới kinh doanh.
Ông Phạm tách cho Phạm Hương và Lan Khuê ít trứng cá hồi rồi hỏi :
- À nãy giờ bác quên hỏi, ba mẹ con đang làm gì ?
- Dạ mẹ con mất từ khi sinh con ra. Còn.....ba con thì làm.....
Đôi mắt Phạm Hương chợt tối đi, tim quặn từng cơn, hai môi cắn chặt với nhau, cô vội đá chân Lan Khuê dưới bàn để ra hiệu cho nàng im lặng vì cô thừa sức biết ba mình không ưa mấy người làm cảnh sát. Từ nhỏ cô đã thấy ông có thành kiến với cảnh sát, cho đến bâu giờ cô vẫn không hiểu lí do là gì ?
Nhưng Lan Khuê vô tư không hiểu ý cô, miệng tươi cười đáp :
- Ba con là cảnh sát. Chính là Thượng Úy Trần Quang Huy, ba con biết bác đấy, ba con hay khen bác lắm, khen bác kinh doanh giỏi....khen.....
* Rầm * - Chiếc bàn bị một lực đạo đập xuống nên tạo ra tiếng động khá khó nghe. Toàn bộ chén đĩa hầu như đều rơi xuống đất, bể tan tành. Tiếng ông Phạm gằng từng chữ một.
- RA KHỎI ĐÂY.
#Moon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top