32. Ra Mắt Hoàn Hảo

Lan Khuê ngước lên đánh vào bả vai cô một cái thật khẽ. - Không có nhẫn đã đành, ngay cả một cành hoa cũng không có. Không thèm gả cho chị.

Phạm Hương bật cười, tay lần mò tới ngực nàng bóp nhè nhẹ, hình như đây chính là thú vui tao nhã của cô kể từ khi yêu nàng hay sao ấy. Chỉ cần chạm vào hai bầu ngực nàng thì tay cô tự động bật chế độ auto xoa bóp.

- Không gả cho chị hở ? Hụ hụ, thật buồn aaa.....thôi vậy chị đi lấy chồng rồi sinh con cho người ta đây.

Lan Khuê không thể nhịn cười với bộ dạng tiểu mỹ thụ của cô. Nhìn cô vừa xoa ngực mình vừa rúc đầu vào có khác gì một đứa bé bám mẹ không chứ ? Ai lại nghĩ đây là Tổng Giám đốc cao cao tại thượng mà cả giới kinh doanh đều sợ sệt khi nhắc tới tên ?

Còn nữa, Phạm Hương mới nói gì ? Lấy chồng ? Sinh con ? Đừng làm người ta cười chết, cô không làm con gái người ta có con đã là may phước lắm rồi.

Nàng xoa xoa mái tóc cô, nhẹ nhàng hôn lên đó thật kêu. Nhìn cô tiêu soái trong bộ vest đen hay đơn giản trong cái tạp dề, hoặc đẹp đẽ trong cái áo sơmi, tất cả nàng đều thấy thích. Có phải nàng đã quá yêu con người này đến nỗi người ta có ra cái dạng gì thì nàng đều yêu ?

- Hương......

- Hửm ? Chị đây.

- Em yêu chị.

- Chị cũng yêu em. - Cô thôi cái trò hư hỏng của mình, lấy tay ra khỏi ngực nàng, lấy cái chăn quấn lại cho nàng kẻo lạnh.

Khi cô còn định xoa lưng cho nàng ngủ thì chiếc điện thoại của nàng đã chớp nhá liên tục vì đang ở chế độ im lặng.

Lan Khuê nhìn vào màn hình liền thở dài, miễn cưỡng ngồi dậy dựa vào thành giường rồi mở máy, mặc kệ mình đang trần truồng như thế nào. Phạm Hương thấy người ta đang bận nghe điện thoại thì cô cũng tìm chuyện để làm cho bận luôn, mò ngực nàng.

- Alo ba con nghe.....

- Ngày mai về ăn cơm. Ba được nghỉ phép vài ngày. - Giọng nói ông Trần không cao không thấp, cứ ồm ồm lạnh nhạt làm người khác phải khó chịu, nhưng nàng thì không hề, nàng quen rồi.

- Ba lại muốn mai mối con cho ai, con đã nói con không...ưm....con không thích mà.... - Lan Khuê trừng mắt với cái tên họ Phạm hư hỏng nhà mình. Xoa bóp còn chưa đủ, bây giờ đã đưa luôn miệng vào bú mút.

Cái tư thế bây giờ là gì ? Lan Khuê thì ngồi dựa vào giường nghe điện thoại, cô thì đang nằm sấp vểnh cao cơ thể lên để bú mút hai khỏa tròn của nàng, tay còn câu lấy cổ nàng, thật giống cảnh tượng mẹ và bé.

- Ba....không phải. Chỉ là....

- Ba, con có người yêu rồi. - Lan Khuê lần nữa trừng mắt với cô khi cái miệng hư hỏng đó đang nhai bầu ngực nàng ngon lành, còn dùng răng cạ vào, có biết là khó chịu lắm không hả ?

- Là ai ?

- Là....tổng giám đốc công ti con.

- Là....công ti....

Lan Khuê tự cười vào mặt mình, có ba cũng như không có. Ngay cả công ti nàng đang làm ông cũng chẳng biết.

- Là HP, công ti kinh doanh về điện tử.

-........- Bên đầu dây bên kia chợt im lặng một hồi không có động tĩnh, làm Lan Khuê ngạc nhiên, ngắt máy rồi sao ?

Nhưng khi nhìn vào máy thì vẫn còn kết nối, nàng hắng giọng. - Ba....

- Ngày mai đem nó về ăn cơm nha con gái. Con ngủ ngon.

Lan Khuê đứng hình, đã bao lâu rồi không nghe ba nói chuyện ngọt ngào như thế ? Thái độ sao có vẻ vui quá vậy ? Còn mời cơm ? Ba hình như chỉ thích kết giao với các vị cảnh sát cấp cao, ông còn từng nói không thích nàng kết hôn với người kinh doanh, chỉ có thể kết hôn với con của các vị cảnh sát, nhưng tại sao thái độ của ông bây giờ lạ thế ?

Nàng thấy màn hình mình đen ngỏm liền quăng nó sang một bên, nhìn " đứa bé " đang gặm nhắm bầu ngực mình. Nàng lắc đầu, thật hư đốn.

- Nè, buông em ra, em nói chị nghe cái này....

- Hửm....chụt chụt...ư....chụt....

- Hương, em giận đó. - Nàng đẩy cô ra, đi tới tủ mở cửa ra lấy bừa một cái áo thun và quần ngắn.

Lan Khuê nhìn bầu ngực đã sưng đỏ lên, đầu ngực thì cương cứng và đỏ ao liền liếc cô một cái. Đồ biến thái.

Phạm Hương thấy nàng đang mặc quần áo liền chu chu miệng ra luyến tiếc, còn chẹp lưỡi vài cái rồi liếm môi dưới của mình, chậc, ngực của em có đường không vậy, sao ngọt thế ? Mà nè, người ta đang ghiền mà em đi đâu vậy, em kì hết sức.

Khi thấy nàng đã nằm xuống giường cô mới chồm qua chèn tay xuống cho nàng nằm lên rồi hỏi. - Nãy em nói gì ?

- Ba gọi mình về ăn cơm. Chị....có thể không ?

- CÓ. - Cô hùng hổ gật gật đầu, thái độ vô cùng vui vẻ, ra mắt ba vợ hả ? Vui nha.

- Ôi, điếc cả tai. Vậy ngủ đi mai là thứ bảy, mình về ăn cơm với ba.

- Dạ....ủa lộn, ờ dạ. - Phạm Hương bây giờ đầu óc cứ lâng lâng, thành ra lời nói cứ lơn lơn, không cái gì ra cái gì.



******

" Con rể tương lai " của ông Trần đã đứng trước gương lựa hàng giờ chỉ để tìm một cái áo sơmi ưng ý nhất, đẹp nhất để ra mắt ba vợ tương lai, để mặc nàng ngồi chờ như chờ lương.

Đến khi mọi thứ tươm tất, cô lại lật đật chạy xuống nhà dưới xem lại mấy món đồ mình mua. Lẩm bẩm đếm.- Sâm, yến xào, hạnh nhân....đủ chưa ta ?

- Phạm Hương, chị đã mua đồ từ 4h sáng, lựa đồ mặc từ 6h sáng, và bây giờ là 9h vẫn chưa xong, em đã nói chị đừng khẩn trương mà.

- Ui, đây...đây là lần đầu người ta ra mắt ba vợ, phải chỉnh chu. - Cô vừa nói vừa vuốt lại cổ áo của mình. Cô nói cũng đúng mà, đây là cô gái cô yêu từ bé, bây giờ gặp lại nàng, có cơ hội yêu nàng lần nữa, vả lại nàng trước sau gì cũng gả cho cô, ông Trần cũng là ba vợ, phải thật sự chỉnh chu, thế mới ăn điểm.

- Rồi rồi, đẹp rồi ông ơi, đi thôi. - Lan Khuê khoanh tay nhịp chân, sáng giờ cô lo tất bật chuyện ra mắt, quên luôn ăn sáng, nhưng lại chăm cho nàng ăn no bụng làm nàng xót muốn chết.

- Ok, đi thôi bảo bối. - Cô xách hai tay lỉnh kỉnh đồ đạc, nhưng cũng không quên nháy mắt ra hiệu cho nàng câu lấy tay cô.

Lan Khuê hồi hộp không ngừng, lỡ ba không cho nàng cưới nữ nhân thì sao ? Ba trước giờ vốn không biết nàng yêu con gái, còn dám trao luôn đời con gái cho người ta, ông mà biết sẽ cho nàng một trận vì tội dễ dãi.

Nhưng nàng sai rồi, nàng thấy ba nàng còn dễ dãi hơn nàng gấp 100 lần. Khi vừa nhìn thấy Phạm Hương, ông đã tay bắt mặt mừng, vỗ vai cô rồi dắt vào nhà, y như hai người đã quen nhau từ kiếp nào. Làm Lan Khuê lấy làm ngạc nhiên.

Ông Trần nhận ba li nước cam từ tay gia nhân, đẩy bừa qua chỗ nàng rồi đưa cho Phạm Hương. - Con uống đi cho mát.

- Dạ...bác.

- Bác gì chứ, kêu là ba. Không kêu ba thì không gả. - Ông cười lớn, đẩy li nước gần hơn cho cô.

Phạm Hương nhận lấy li nước, không ngờ thái độ ba vợ tương lai lại tốt như thế, thật đáng mừng. Cô thở phào, còn tưởng là cảnh sát thì khô khan khó tính lắm, ai dè dễ thương quá chừng.- Dạ...ba.

- Haha giỏi, con rể ngoan. Con đang là Tổng Giám đốc của HP ?

- Dạ.

- Giỏi, còn trẻ mà giỏi, khác hẳn mấy đứa công tử bột chỗ cơ quan ba, toàn bám lấy ba mẹ mới trụ nổi.

Lan Khuê cười méo xệt, không phải trước giờ ba luôn khen mấy  " đứa công tử bột " đó hết lời sao. Sao bây giờ lại chuyển thái độ mau vậy ?

- À....ba con là Phạm Khải ? À, ba hay thấy ông ấy trên tạp chí doanh nhân ấy mà. - Ông Trần hớp ngụm trà, khi nhắc tới tên ông Phạm, ánh mắt ông Trần có chút sắc lạnh, một chút bi thương, một chút máu.

- Dạ đúng rồi ạ. - Phạm Hương vẫn ngoan ngoãn gật đầu dạ dạ . Ba cô là doanh nhân nổi tiếng, ông Trần thấy ông ấy trên tạp chí cũng không có gì lạ.

- Cho ba gửi lời thăm ba con. Hai đứa tính khi nào cưới, cưới mau có cháu cho ba ẵm.

Lan Khuê ngồi đó như đứa ngốc, đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Đôi môi vểnh lên nụ cười méo mó vì thái độ " dễ dãi " của ba mình.


#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top