31.Giảng Hòa ( H )

Phạm Hương nhếch môi cười, bế nàng lên phòng, quăng nhẹ lên chiếc giường êm ái. Cô nhào đến bên giường, áp nàng dưới thân, tại sao chỉ nhìn thấy cô gái này là cô lại nảy sinh dục vọng một cách không ý thức như vậy chứ ? Vả lại hai lần đều là Lan Khuê chủ động rù quến cô.

Cô đè nàng ngã xuống giường, khuôn mặt mang theo một nụ cười mờ ám. Cô không nói không rằng chiếm lấy đôi môi nàng, bàn tay cũng không rảnh rỗi mà vuốt ve thân thể duyên dáng của nàng.



Thân thể Lan Khuê bị cô ghìm chặt, không cách nào nhúc nhích được, lưỡi của cô càng không ngừng khiêu khích nàng, nàng bị cô đè ép tới mơ màng, toàn thân nóng như lửa đốt, lại lăn tăn như kiến bò, không biết nên nói thế nào mới phải. Tuy bây giờ là nàng quyến rũ cô, nhưng nàng lại làm ra bộ dạng y như con mồi bị cô sắp ăn thịt.

- Ưm...

Phạm Hương cởi áo đầm của nàng, để lộ ra đường cong hoàn mỹ. Lúc này mới phát hiện cô gái dụ thụ này không có mặc đồ lót. Trời đất, đúng là có mục đích. Có thể mặc cái này nhong nhong từ Trần Gia sang căn hộ này, đúng là to gan, lỡ ai nhìn thấy cô nhất định sẽ móc mắt kẻ đó.

Phạm Hương cười khẽ, bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay của nàng, khẽ kéo lên để lộ ra hai bầu ngực cao vút, nàng khó chịu vặn vẹo làm chúng càng thêm đung đưa, khiến cho người ta phải mất hồn.

- Hương......ưm.....

Phạm Hương dùng lưỡi vẽ một vòng xung quanh đầu ngực của nàng, cảm giác tê dại khiến toàn thân nàng như có một dòng nước ấm xâm nhập, khiến nàng không chịu được mà điên cuồng vặn vẹo thân thể.

- Ư....Hương.....

Phạm Hương yêu thích không thôi, miệng không ngừng hành hạ hai bên ngực của nàng, cô bú mút một cách tà ác, khẽ cắn nhẹ đầu ngực đó, bàn tay cũng không ngừng xoa bóp bên còn lại.


"A . . . ưm . . ." - Một loại cảm giác kích thích quen thuộc khiến nàng phát ra tiếng rên rỉ.


Sau đó, nụ hôn của cô càng thêm càn rỡ mà trượt xuống, âm thanh rên rỉ của Lan Khuê càng lúc càng cao, lúc cô trượt tới âm hộ nàng, nhanh chóng banh rộng hai chân của nàng ra, nhìn thẳng vào âm hộ hồng hào của riêng mình.

Bị cô nhìn thẳng như vậy, Lan Khuê xấu hổ muốn chết, lấy chăn che lấy mặt mình.


Phạm Hương thấy thái độ đó, chỉ cười khẽ, ngón tay cái nhẹ nhàng chạm vào hạt đầu nhô cao ra bên ngoài của nàng khiến nàng sung sướng rên lên một tiếng.

"Ah. . . đừng . . . a . . ."

Cảm giác này tuy thống khổ nhưng cũng rất thoải mái, khoái cảm cứ không ngừng dâng lên.


Nhìn nàng đã động tình, ra sức vặn vẹo thân thể, Phạm Hương vô cùng vui vẻ. Cô cúi đầu, dùng lưỡi liếm vào âm hộ nàng, thì khoái cảm mãnh liệt lại bao trùm nàng trong nháy mắt.

" A a. . . á...ưn ưn... . . ." Cảm giác vô cùng thoải mái ở bên dưới khiến cho nàng không có cách nào khống chế được mà cong người lên, lại càng dạng chân to ra để cho cô mặc sức mà xâm nhập vào vùng cấm địa.


Phạm Hương mút lấy mật ngọt nàng tiết ra, hưởng thụ thân thể bởi vì hưng phấn mà trở nên ướt át của nàng, cô dùng ngón giữa vào trong thăm dò, lại cảm thấy ngón giữa của mình bị nàng hút chặt. Ngón tay của cô bắt đầu chuyển động, khiến Lan Khuê phát ra âm thanh mất hồn.

- Ư......ưm.....

Phạm Hương cảm giác được nước tình trong cơ thể nàng đang bắt đầu tràn ra, ái dịch nóng bỏng không ngừng chảy ra ngoài.


"A a . . . ưm. . ." - Động tác của cô cứ từ từ chậm rãi bức nàng phát điên, nàng không thể chờ thêm nữa, đành nhấc cao mông, tựa như muốn tay cô nhanh hơn một chút.


Phạm Hương đưa thêm một ngón vào, thoải mái rút ra rồi lại nhấn vào bên trong người nàng, khiến dịch lỏng ướt át bên trong cơ thể nàng càng lúc càng tiết ra nhiều hơn.

"A. . . ưm . . ." - Cảm giác thống khổ từ từ biến mất, thay vào đó là cảm giác thoải mái và sung sướng.

Phạm Hương càng ra sức đẩy mạnh vào âm hộ của nàng, hai chân nàng vòng lên hông cô, quặp vào. Phạm Hương ra sức đem 2 ngón tay đâm thật sâu vào âm hộ của nàng, nhanh chóng chạm vào nơi sâu nhất ở trong cơ thể nàng.

Lan Khuê cảm thấy bên dưới của mình như bị mở to ra, cao triều lập tức như cuồng phong sắp ập tới, sung sướng rên nhiều hơn:

"A. .a. . a . . sướng....aaa....."

Phạm Hương dùng một tay vịn eo nhỏ của nàng, khiến cho nàng đung đưa theo tiết tấu lúc nông lúc sâu của cô. Phạm Hương tăng nhanh tốc độ vận động, bức tường thịt của nàng co giãn, ép chặt hai ngón tay lại.

- Nhanh hơn....Hương, em sắp......- Lan Khuê cảm nhận được trong cơ thể mình đang tuôn ra từng đợt khoái cảm.

Cô ừ một tiếng, vừa tăng nhanh tốc độ, vừa xoa bóp bầu ngực của nàng khiến nàng rên rỉ, nức nở thành tiếng.

Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi nàng co quắp nằm lì ở trên giường, cô mới rút hai ngón tay của mình ra, bên trong chảy ra nước tình đặc sệt, bắn ra bên ngoài dữ dội.



Sau đợt mây mưa, Phạm Hương lau người cho nàng sơ qua một lần rồi lấy chăn đắp lên cơ thể trần trụi đó, còn bản thân thì nằm nghiêng qua một bên đưa lưng về phía nàng, cố ý dò xét thái độ của con mèo kia.

Lan Khuê sau khi điều hòa lại hơi thở liền ủy khuất nhìn bóng lưng của cô, nàng cắn chặt môi dưới, lồm cồm bò qua bên chỗ cô y như con cún nhỏ chui vào nằm trong lòng cô, đối diện với khuôn mặt đỏ ao của Phạm Hương, còn lấy tay cô đặt lên eo mình, bắt buộc cô phải ôm mình. Đôi mắt sớm đã chìm trong biển nước, nàng nhìn cô. - Hức....hức......hổng thương em nữa hả ?

- ..... - Cô nhìn nàng đơm đơm, mắt hiện lên ý cười, tay ôm chặt lấy eo nàng. Hỏi thừa, làm sao mà hết yêu được. Chỉ là vì em quá bướng bỉnh nên chị mới phải dạy dỗ em một chút.

Lan Khuê không thấy cô trả lời mình liền khóc rống lên, dụi vào hõm cổ cô, nước mắt nước mũi cũng tèm lem.

- Hức....huhu....hức....để ý tới em đi mà.....hức......

- Nín nín coi, xấu xí. - Phạm Hương lắc đầu ôm lấy nàng, vốn định giận dỗi một chút để dạy dỗ nàng nhưng cuối cùng cũng phải gục ngã vì sự ủy mị này.

Cô xoa xoa tấm lưng đang run lên bần bật đó, dịu dàng hôn vào bả vai mịn màng, cử chỉ vô cùng ôn nhu, nhưng một lát lại thở ra một hơi nặng nề như đang giận dỗi gì đó.

- Hương..... - Lan Khuê ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt long lanh, sao tự dưng đang ôm cái tỏ thái độ gì kì vậy ?

- Em có bạn trai mới rồi mà, còn chạy tới đây làm gì...?

Lan Khuê dụi dụi vào hõm cổ cô, hôn lia lịa vào má, vào môi,  vào mũi cô. - Em xin lỗi. Là em không đúng nên mới chấp nhận ăn trưa với anh ta, nhưng chỉ là ăn trưa thôi.....em chỉ yêu chị, yêu chị thôi....Hương ơi.....

Phạm Hương " ừm " một tiếng rồi tạch lưỡi, không phải còn giận dỗi gì nàng, chỉ là cô hơi buồn vì nàng không tin tưởng vào tình yêu của cô, cô phải làm sao để nàng luôn cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh cô đây ? Làm sao để nàng không cảm thấy tủi thân về gia cảnh, khiến nàng không phải muộn phiền vì những lời đàm tiếu xung quanh hai đứa ?

- Khuê.....mình.....đừng hẹn hò với nhau nữa. Chị không thích.

Lan Khuê vừa nghe xong đã trào hàng nước mắt ra bên ngoài, tại sao vừa mới ân ái xong, mới vừa nói lời ngon tiếng ngọt xong đã muốn chia tay ? Nàng bây giờ như con cún nhỏ mắc mưa không chỗ trú, chỉ có thể ủy khuất gọi cô một tiếng :

- Hương.......

- Gả cho chị đi.





#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top