30. Miễn Yêu Nhau Là Được
Lan Khuê sáng hôm nay không phải đi làm nên không phải thức sớm, nàng lăn lộn một hồi mới phát hiện đây là căn hộ của Phạm Hương, nàng ủy khuất chui vào chăn thút thít, tại sao lại như vậy ? Tại sao vì thương hại mà yêu nàng ? Có biết như vậy là quá đáng lắm không ? Cô có thể trêu đùa nàng mọi việc, nhưng nàng cấm cô không được dùng tình cảm ra đùa giỡn.
Lan Khuê sờ sờ đôi mắt mình, hôm qua khóc đến sưng cả mắt, sáng nay lại thế. Đừng khóc nữa mà. Nàng quệt dòng nước mắt rồi thay bộ quần áo mới, đầu óc không tỉnh táo điện cho ba mình, đồng ý xem mắt con trai của ngài thượng tá Du.
.....
- Hương, cậu....đọc cái gì vậy ? - Lệ Hằng nhíu mày nhìn con bạn mình, vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Cả phòng họp đang nhìn nó mà nó vẫn dửng dưng như không.
- Thì....dự án tháng này.... - Cô lờ đờ nhìn Lệ Hằng, đầu óc cứ quay mòng mòng, cố nhớ xem đêm qua đã ra ngoài uống bao nhiêu bia rượu ?
- Đây là dự án tháng trước, cậu đem lộn tài liệu rồi. - Lệ Hằng lắc đầu nhìn cô, yêu đương riết rồi khùng hết rồi. Trước giờ Phạm Hương cẩn thận lắm mà.
Phạm Hương nhìn Lệ Hằng rồi nhìn ba mình, cô ảo nảo cúi đầu nhận lỗi.
Ông Phạm cũng lắc đầu chán nản, cuộc họp vì thế được kết thúc sớm.
Lệ Hằng nhìn cô đang đứng lơ thơ ngoài hành lang, liền đi tới vỗ vai cô. - Có chuyện gì sao ?
Cô xoay người, cởi áo vest ra vắt trên tay, hai tay xoa lấy thái dương, bộ dạng vô cùng thỉu não kể lại cho Lệ Hằng nghe hết mọi việc xảy ra trong mấy ngày hôm nay.
Hắn nghe xong cũng suy nghĩ một chút rồi búng tay cái chốc, nháy mắt với cô. - Con gái ấy mà, năn nỉ xíu đi. Chắc bà dì tới thăm nên hơi khó chịu.
Phạm Hương gật gù, có lẽ thế, hy vọng là thế.
- Nè dẹp cái mặt đưa đám của cậu đi, đi ăn trưa, Nam Em đã đỗ xe ở phía dưới.
Phạm Hương nhìn xuống thì thấy một chiếc BMW xám đen đang đỗ bên dưới, đứng bên cạnh là một cô gái tóc vàng, cô thở dài, lại nhớ nàng rồi.
Cả ba đến một nhà hàng Ý nổi tiếng ở gần HP. Ba con người đẹp như tranh vẽ bước vào làm cả nhà hàng xôn xao lên cả, lời khen ngợi vang lên không dứt từ khi họ bước vào tới khi họ ngồi xuống chẩn bị gọi món.
Phạm Hương cầm menu, còn định gọi bừa thứ gì đó thì đã làm rơi xuống nền, ánh mắt cô không tự nguyện nhìn đơm đơm bàn đối diện cách họ tầm 5m. Là người con gái cô yêu, mới hôm nào còn cùng cô ân ân ái ái, vậy mà hôm nay lại ngồi đây ăn uống với một chàng trai khôi ngô tuấn tú, trên bàn còn có một đóa hoa hồng thể hiện cho tình yêu.
Cô cười nhạt, nhìn nàng, phát hiện nàng cũng nhìn cô, cô cảm nhận sóng mũi mình cay xè, nước từ khóe mi không tự chủ rơi xuống, thấm vào đôi môi khô ráp, đắng ngắt.
......
- Tại sao lại đối cử với chị như vậy, chị yêu em mà..... Hức....chị đã làm gì sai chứ ? - Phạm Hương một tay cầm chai bia, một tay quơ quào, mặt mũi đỏ ao, miệng phả ra vô số hơi cay từ chất men kia.
Lệ Hằng và Nam Em đứng cách đó không xa lắc đầu, đã khuyên cô về nhà trên dưới mười lần mà cô có chịu đâu, cứ đòi ngồi ở bờ sông này uống bia, uống cho chết mới thôi, thật là tình yêu có thể khiến người ta thay đổi. Phạm Hương tuy giàu có nhưng chưa hề bê tha như thế này, Lan Khuê kia quả nhiên có sức ảnh hưởng.
Lệ Hằng thở dài thường thượt, đi tới cầm lấy vỏ bia trên tay cô quăng sang một bên, kè cô đi vào xe. - Ngoan nha, về nhà. Cậu như vậy Lan Khuê sẽ không vui.
- Hức.....Lan Khuê đã......không còn quan tâm tới mình.....hức....
- Không có.
Lệ Hằng sau khi tống cô vào được trong xe liền chống tay thở hồng hộc, dòm người yêu mình nói một câu. - Em đừng có bắt chước Lan Khuê giận hờn chị nha hông, nếu không chị sẽ thảm y như Phạm Hương đó.
Nam Em bật cười, chui vào xe, không thèm quan tâm tới câu nói của hắn ta, tối nay nhất định phải điện cho Lan Khuê hỏi cho ra lẽ, thấy Phạm Hương như vậy Nam Em cũng đau lòng lây. Nhưng kết nối tới số máy của nàng chỉ có duy nhất một giọng nói : " Thuê bao...... "
******
Ba ngày sau, Lan Khuê và Phạm Hương đụng mặt nhau ở sảnh, bốn ánh mắt nhìn nhau như người xa lạ, không hề có chút lưu tình mà lướt qua nhau. Phạm Hương giận, đương nhiên giận nàng ghê gớm. Mới hôm qua cô nghe nhân viên đồn ầm lên chuyện cô và nàng, cô mới hiểu lí do tại sao mấy ngày nay thái độ nàng lại trở nên như vậy. Cô phải ghìm lắm mới không đuổi hết đám nhân viên vô công rỗi nghề đó, về phòng đem tất cả sổ sách và giấy tờ quăng xuống nền, giống như việc đó có thể làm cô nguôi cơn giận đang dâng lên trong cô.
Tại sao Lan Khuê yêu cô là lại có thể suy nghĩ ngốc nghếch như thế ? Tại sao lại không tin tưởng cô ? Nhìn cô giống đang đùa giỡn lắm à ?
Hai người ngồi chung một căn phòng, hai trái tim rục rã theo từng giây từng phút. Cảm nhận tình yêu này đang đi vào lối mòn, sắp vào hẻm cụt.
Lan Khuê thôi không suy nghĩ linh tinh, chăm chú gõ bàn phím, nhưng mắt vẫn liếc nhìn người ta, sao mới có mấy ngày mà chị lại gầy thấy rõ, sao mắt đã có quầng thâm ? Là em khiến chị như thế sao ? Là em xen vào thế giới mau hồng của chị, khiến nó thành màu đen phải không ?
Phạm Hương ngồi trên bàn làm việc, tuy máy vẫn đang hoạt độn nhưng tay chân cô như rã rời, chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn chết quách đi cho xong. Nàng là người cô yêu nhất, là bảo bối cô cưng chiều nhất, thế nhưng nàng một chút tin tưởng nành cũng không dành cho cô, không tin vào tình yêu của cô, còn gì đau đớn hơn ?
..
Buổi chiều khi chuẩn bị ra về thì Lan Khuê muốn vào nhà vệ sinh một tí. Nhưng chưa bước vào đã nghe trong đó tiếng mấy người nhân viên lảnh lót.
- Ê, Lan Khuê đi làm lại rồi đó. Tưởng nghỉ luôn rồi.
- Xế, mắc gì nghỉ, Tổng Giám đốc thương cô ấy gần chết. Sau cái hôm viết thư tình còn thấy họ yến yến oanh oanh ở một nhà hàng Pháp.
- Haha, đã nói chỉ là thương hại. Sợ cô ta quê thôi.
- Điên hả, Tổng Giám đốc là ai chứ ? Vì sợ một người xấu hổ nên yêu bừa, cô có điên không ? Cô đã viết cho Tổng Giám đốc bao nhiêu bức thư tình rồi, có thấy chị ấy để ý tới cô không ?
- Cô......
Lan Khuê đứng xém tí là không vững. Tại sao nàng không tỉnh táo để nghĩ về vấn đề này ? Cô là ai chứ, là người có địa vị, có gia thế, có nhan sắc. Bao nhiêu người đeo đuổi cô ra mặt nhưng cô vẫn không để ý tới, vậy tại sao cô lại chọn ở bên cạnh nàng ? Phạm Hương sẽ không vì sự mất mặt của ai đó mà chấp nhận yêu.
Nàng lủi thủi ra về, mặt mũi cũng buồn hiu, mấy ngày nay là mình làm chị buồn trong khi chị yêu mình đến như thế. Chị có bao giờ bạc đãi mình chưa ? Chị luôn cưng mình như trứng, luôn để ý tới cảm xúc của mình. Mày tệ quá Lan Khuê.
Lan Khuê sau khi trở về nhà liền ăn một chút, tắm rửa sạch sẽ, mặc một cái đầm ngang gối màu hồng phấn, xịt ít nước hoa. Sau đó nhanh chóng di chuyển đến nhà cô bằng ô tô riêng.
Lan Khuê bẽn lẽn bấm chuông cửa căn hộ riêng. Rất may là bên trong vẫn còn phát ra ánh sáng, chứng tỏ có sự hiện diện của cô.
Phạm Hương xuất hiện với cái áo sơmi trắng cài ba nút dưới, cái quần con khuất dưới vạc áo, mái tóc nâu được búi cao gọn gàng, trên người còn lưu lại ít mùi thức ăn thơm phức.
- Em đến đây có việc gì ?
- Em......em....... - Lan Khuê nhìn nhìn xuống gót giày mình, miệng lưỡi cứng lại không nói nỗi một câu đàng hoàng.
- Em về đi, tôi....ừm...chị muốn ăn cơm. - Phạm Hương thở dài một hơi ra, nhìn bộ dạng này chắc chắn là đã hối lỗi. Cô cũng không hẹp hòi mà tính toán với con mèo nhỏ nhà cô, nhưng vẫn muốn dạy dỗ một chút.
Lan Khuê chu cánh môi ra, sao lại đuổi người ta chứ ? Người ta là muốn đến đây xin lỗi chị, chị còn làm ra bản mặt đen xì đó. Thật khó ưa. Nàng bước tới vòng tay qua cổ cô, miệng phả ra giọng nói ngọt ngào bên tai người ta. Là mình sai mà.
- Thôi, đừng ăn cơm nữa.......ăn em đi. Em ngon hơn......
Phạm Hương cảm nhận cơ thể mình nóng hơn, thở hắt ra, cái đồ yêu nghiệt này.
- Moon -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top