29. Tôi Sẽ Không Động Vào Em Nữa
Phạm Hương hôm nay mang bộ mặt hầm hầm đi đến công ti một mình. Hôm qua không phải còn tốt lành lắm sao ? Sao buổi chiều lại giống như muốn tránh mặt cô ? Không thèm nói chuyện cũng không về căn hộ với cô ? Cô điện thì không chịu bắt máy, cửa nhà nàng thì đóng cửa im lìm.
Bước vào trong đã thấy Lan Khuê ngồi ở bàn, mắt liên tục dòm vào laptop. Cô bỏ túi xách lên bàn của mình rồi nhìn nàng, thật tức mà, cô vốn muốn nổi một trận lôi đình để hỏi cho ra lẽ, nhưng cuối cùng lại kìm lại, đoán xem có phải người ta giận hờn gì không ? Hay là bệnh ? Cô đi tới đứng bên cạnh nàng, tay chạm vào trán nàng đo nhiệt độ nhưng lại bị nàng tránh né.
- Em bị làm sao vậy ?
- Không sao. - Nàng lắc đầu, sau đó cắm đầu vào laptop. Mắt cũng hơi đỏ đỏ.
Phạm Hương nén cơn tức giận trong người mình lại, đi tới bàn làm việc, mắt và tay thì hoạt động nhưng đầu óc cứ đâu đâu không rõ ràng, ráng suy nghĩ xem lí do khiến người ta như thế. Từ bàn làm việc của Tổng Giám đốc không biết đã phát ra bao nhiêu tiếng thở dài thường thượt ưu sầu, thế mà cô thư kí kia không có vẻ gì là quan tâm.
Lan Khuê dĩ nhiên nghe được mấy tiếng thở dài của cô chứ, đôi mắt nàng đỏ dần rồi sóng mũi cay xè. Nàng nuốt ngược nước mắt vào trong, suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện, có lẽ đám người kia nói đúng. Phạm Hương chỉ là thương hại nàng, nàng thì có gì để yêu chứ ? Nhan sắc không nổi trội, gia cảnh tầm thường, sao cô lại chọn nàng ? Chắc chắn chỉ là thương hại vì đã lỡ làm nàng mất mặt với toàn công ti.
Lan Khuê đợi đến giờ trưa mới đi đến chỗ cô để đưa một tờ giấy.
Phạm Hương lúc đầu còn nghĩ nàng vì giận dỗi cô mà muốn thôi việc, nhưng không, chỉ là nàng muốn nghỉ tạm 3 ngày thôi. Phạm Hương cầm tờ giấy nghỉ phép, ngước lên nhìn nàng dò xét. - Em tại sao lại muốn nghỉ ? Em không khỏe à ? Chị đưa em đi bệnh viện.
Cô nói xong liền đứng dậy, đi ra khỏi bàn nắm lấy tay nàng nhưng lại bị nàng gạc ra. - Em không sao, em có chuyện riêng.
- Khuê, hôm qua đến giờ em lạ lắm, có chuyện gì em không thể nói cho chị biết sao ?
- Buông em ra coi, không lẽ chuyện gì em cũng phải nói cho chị ?
- Em....
Phạm Hương thật sự là giận đến tím tái mặt mũi, tay nắm thành quyền, răng cắn chặt lại với nhau, tránh to tiếng với nàng. Cô quay trở lại bàn kí giấy duyệt cho nàng nghỉ rồi ngồi ịch xuống ghế, chống tay lên trán, đầu óc vô cùng bấn loạn, cô gái nhỏ của cô tại sao lại trở nên như vậy ? Đã có chuyện gì xảy ra khiến nàng không thể chia sẻ với cô ?
Phạm Hương nhẩm trong đầu một ngàn lần rằng không được la mắng nàng, không được lớn tiếng cãi vả. Phải thật điềm tĩnh tìm cách giải quyết, không thể vì tức giận mà tổn thương nàng, người con gái cô yêu nhất trên đời.
Lan Khuê thấy cô duyệt cho mình nghỉ phép liền nhanh chóng rời khỏi phòng, đã đến giờ ăn rồi còn đâu.
Phạm Hương nhìn theo bóng lưng nàng, ngay cả ăn mà nàng cũng không thèm quan tâm tới cô, có phải đã hết yêu ? Hay cô lỡ làm nàng giận, nếu như vậy thì nàng phải nói ra những gì đang khiến nàng bực mình thì cô mới biết cô sai ở đâu để mà sửa, đằng này...... Haizzzz.
Đến giờ tan sở, Lan Khuê nhanh chóng cầm túi xách, muốn rời khỏi sự ngột ngạt trong căn phòng này. Nguyên nhân nàng muốn nghỉ 3 ngày chỉ đơn giản là muốn ở nhà nghỉ ngơi, nàng quá mệt mỏi khi phải đối mặt với ánh mắt soi mói của nhân viên, tệ hơn là đối mặt với Phạm Hương, mỗi lần cô đối xử tốt với nàng thì nàng liền nghĩ cô đang thương hại mình, cảm giác đó đau không tả được.
Nàng vuốt mấy lọn tóc đang bay tán loạn trên mặt mình. Yêu cũng là nàng bắt đầu, nói yêu cô cũng là nàng, viết thư tình cũng là nàng, bò lên giường của cô cũng là nàng, bây giờ muốn kết thúc cuộc tình chóng vánh này cũng là nàng. Lan Khuê ơi là Lan Khuê, mày bị điên rồi, dùng hết tình yêu để trao cho người ta để bây giờ mới nhận ra, mày đối với người ta chỉ là thương hại.
Phạm Hương thấy nàng đang lao ra bên ngoài với tốc độ " bàn thờ " liền đuổi theo, quên cả túi xách.
- Khuê.....
- Chị buông ra, em muốn về. - Nàng cựa quậy, không cho cô nắm tay mình nữa.
Phạm Hương hai mặt đỏ ao vì tức giận, không màng đây là công ti liền bế nàng lên đi thẳng xuống hầm lấy xe.
- Chị thả em xuống.
- Em im coi, có tin chị lập tức ăn em tại hầm giữ xe ?
-......
Bàn chân cô không có dấu hiệu dừng lại vì sự vùng vẫy của Lan Khuê ngược lại còn cuồng nhanh hơn một chút.
Quăng nàng vào xe, cô đóng cửa lại rồi leo vào, tay nhanh thoăn thoắt gài dây an toàn cho hai đứa rồi rồ ga đi, không cho nàng kịp trở tay.
Về căn hộ riêng, cô bế nàng lên phòng, đặt trước cửa phòng tắm rồi đưa cho nàng bộ đầm ngủ. - Em đi tắm.
- Không.
Lan Khuê lắc đầu với thái độ cương quyết, nhưng khi nhìn vào ánh mắt vẩn đục của cô liền im lặng, dậm chân dậm giò đi vào trong tắm. Nàng dù sao cũng kèo dưới, còn đang ở nhà người ta, chống cự có khi bị " phanh thây " tại chỗ mất.
Phạm Hương cười cười, trong khi nàng tắm thì cô cũng xuống phòng tắm bên dưới tắm qua một lần.
Đến khi cơ thể đã sạch sẽ, Phạm Hương mở điện thoại gọi một phần vịt quay cùng với bún. Đáng lẽ định nấu ăn cho con mèo ngốc đó ăn nhưng không biết hôm nay lại trở chứng gì, thôi cứ chăm ăn cho no rồi sẽ gặng hỏi cho ra ngô ra khoai.
Lan Khuê vẫn thế ngồi ăn với cô nhưng tuyệt nhiên nửa lời không hé miệng chỉ chăm chú ăn, xem cô như người vô hình làm mặt mũi Phạm Hương đúng là đen như đít nồi.
Ăn xong cô phải dùng chút sức mạnh mà đánh răng rửa mặt cho nàng, sau đó tự tay bế lên phòng. Cô quyết rồi, không nói ngọt được thì sẽ dùng bạo lực, mà bạo lực ở đâu không phải là đánh đập đâu, chỉ là bạo hành trên giường một chút thôi, nàng nhất định chịu không nỗi mà nói hết cho cô nghe mà.
Nghĩ là làm, cô vừa vào tới phòng đã đè nàng ở giường mà liên tục hôn hít, cưng chìu. Nhưng Lan Khuê kia không có vẻ gì là đáp trả, chỉ cắn chặt môi dưới, nằm im như khúc gỗ.
- Em bị cái gì vậy hả ?
Lúc cô hỏi câu này thì chính xác là cái áo ngủ của nàng đã không còn dính tới cơ thể trần trụi kia. Lan Khuê hai chân dang rộng theo ý cô, nhưng khuôn mặt lại xoay hướng khác, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, khuôn mặt không chút biểu cảm.
- Chị bỏ em ra đi, em không muốn cùng chị ở một chỗ. - Lan Khuê vừa nói vừa ứa nước mắt, Phạm Hương là sao chứ, chủ là thương hại mà tại sao lúc nào cũng muốn cùng nàng ân ái như vợ chồng ? Cô có thấy hổ thẹn với bản thân không ? À mà người ta là Tổng Giám đốc mà, muốn bao nhiêu cô gái ở trên giường mà chẳng được, có gì đáng hổ thẹn chứ.
Phạm Hương biết cho dù có hỏi thì nàng cũng chẳng trả lời đâu. Nàng không tin tưởng cô cho nên không thể chia sẻ rằng nàng đang gặp chuyện gì. Cô cười nhạt, bò ra khỏi cơ thể của nàng, nhặt lại cái đầm, đưa cho nàng.
- Xin lỗi em, em mặc vào đi. Tôi....sẽ không động vào em nữa đâu. Em không muốn thấy tôi thì tôi sẽ đi, em đừng về nhà, giờ này nguy hiểm.
#Moon
Bày đặt đuổi đuổi, t cho đóng mạng nhện từ đây tới cuối fic.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top