28. Thương Hại

Phạm Hương sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với ba mình liền đem sữa và cháo ra cho nàng.

Nhìn thấy Lan Khuê mắt đã díp lại, cô lắc đầu, đã ngủ từ trưa đến bây giờ mà vẫn buồn ngủ, chứng tỏ cơ thể nàng đang rất mệt mỏi. Thấy thương vô cùng. Cô đặt khay thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh, sờ trán rồi hôn lên đó một nụ hôn nhẹ bẫng. - Ăn xong rồi tắm, đi ngủ nha. Nhìn em mệt mỏi quá.

- Hứ.....tại chị chứ ai. - Nàng nũng nịu ngã vào vai người ta, tay đặt hờ ở eo cô, xiết mạnh dần.

Cô cầm tô cháo lên cười cười. Ừ thì tại cô, nàng nói tại cô thì chính là tại cô, cô không dám cãi. Cô thè lưỡi, tưởng tượng sau này cưới nhau, chắc chắn sẽ bị vợ đè đầu cưỡi cổ, cô đúng là không có tiền đồ. Haizzz nhưng ai mượn người đó là nàng cơ chứ, nàng là bảo bối của cô, cô tình nguyện cả đời chiều chuộng yêu thương người con gái nhỏ này vô điều kiện.

Theo như lời cô nói, khi tô cháo đã vơi và li sữa đã cạn, Phạm Hương chỉ ăn chút rau thịt, sau đó ẵm nàng lên phòng tắm, cẩn thận xả nước vào bồn rồi cởi quần áo cho hai đứa. Đặt nàng ngồi phía trước dựa vào ngực mình, cô lấy ít sữa tắm xoa lên bờ vai trắng mịn của cả hai, tay liên tục ve vuốt da thịt người ngồi trước mặt mình. Tay xoa tới lá bùa, cô vô thức chạm lấy rồi nhìn nàng.

- Là ai tặng em ?

- Là mối tình đầu đó, có ghen không ? - Lan Khuê nắm chặt lấy lá bùa, nhớ lại sự việc năm đó, sóng mũi nàng vẫn còn chút cay xè.

- Không ghen. Chỉ cần bây giờ em là của chị, trước đó người ta có tặng em bao nhiêu lá bùa cũng không quan trọng. - Cô nhẹ nhàng nói một câu. Tuy ngoài miệng nói như thế nhưng miệng lại nhe ra nụ cười " kì lạ ". Con mèo ngốc, may là lá bùa này là chị tặng cho em chứ còn người khác tặng là chị sẽ thẳng tay mà quăng nó ra khỏi cổ em. Em nên biết người yêu em là một hủ giấm to đùng.

Cô rửa hết bọt xà bông khỏi vai nàng, sau đó bế nàng đứng trước vòi sen, tay ve vuốt bầu ngực phía trước với khuôn mặt vô cùng mãn nguyện. . Từng dòng nước mát lạnh xối xuống da thịt cả hai, khi cảm thấy cô gái nhỏ kia khẽ rùng mình cô mới luyến tiếc tắt nước, lau khô rồi mặc đồ ngủ cho hai đứa.

Đặt nàng trên giương, cô cạ hai chóp mũi lại với nhau, chôn khuôn mặt mình vào hõm cổ nàng, hôn hít cho thỏa mãn. - Bảo bối, mối tình đầu tặng cho em lá bùa đó vì họ mong em được bình an. Còn chị không tặng em lá bùa, nhưng chị có thể dùng tất cả những gì chị có để khiến em bình an.

Lan Khuê đẩy cô ra, ngón tay ấn vào miệng cô, cánh môi cũng chu ra bất mãn. - Cái miệng này của chị không biết đã rót mật vào tai bao nhiêu cô gái rồi.

Phạm Hương cười hô hố, ngậm lấy ngón tay nàng rồi mút lấy cắn nhẹ lên đầu ngón tay người ta rồi nhả ra, mắt nhìn nàng không chớp mắt. - Em chính là duy nhất.

Con gái ai chẳng yêu bằng tai, con mèo ngốc nào đó chỉ nghe đúng bốn chữ đó liền cười tít cả mắt, kéo người ta nằm đè lên người mình như lúc đầu, tay còn luồn vào tóc cô mà xoa nhè nhẹ.

Phạm Hương ngoan ngoãn nằm đó cho nàng xoa đầu y như tiểu sủng vật. Bộ dạng này là lần đầu tiên cô có, và cũng chỉ thể hiện ra với một người duy nhất.

Bàn tay không đàng hoàng lại mon men tới bầu ngực nàng, phát hiện không có áo lót liền cười hí hửng, bàn tay to lớn ngoạm chặt lấy bầu ngực ấm nóng bên trái, bóp nhẹ nhẹ.

- Ưm....đừng mà.....ngủ đi.

- Ngoan, ghiền miếng hoyyyyy

Cô vừa nói vừa se se đầu ngực nàng, khuôn mặt vô cùng thỏa mãn. Ngón tay khẩy khẩy nụ hoa rồi lôi kéo cho nó dựng đứng lên ngạo nghễ.

Khi thấy nó đã cộm lên thì trưng ra khuôn mặt ngáo ngáo dòm nàng. - Khuê, em xem......đã cứng rồiii..... - Cô nói xong còn nhấn nhấn vào, sau đó lôi kéo nó, rồi lại nhấn vào, kéo ra, nhấn vào.....

- Aaaaaaa......tên biến thái......bỏ tay chị ra coiiiiiiii

- Aaa.....Đừng cắn chị, cho ghiền miếng mà....

- Buông....đừng...aaa.....chị vạch áo em ra làm gì....ưm....không phải chỉ sờ sao ? Aa.....

Không có tiếng trả lời nàng, bây giờ chỉ có tiếng chóp chép của tiểu hài tử đang nằm trên ngực nàng, làm cái việc mà ai cũng biết là việc gì đó. Thật đáng xấu hổ.

********

- Phạm Hương, bộ em với chị thân lắm hay sao ? - Nàng nhướn mắt nhìn cô khi cô nắm chặt tay nàng vào công ti, khuôn mặt nàng rõ ràng là bất mãn.

Phạm Hương một tay cầm túi xách, một tay xỏ vào mấy ngón tay thon dài của nàng, mặt mũi tươi tỉnh hướng thang máy của lãnh đạo cấp cao mà vào.

Chuyện nàng viết thư tình cho cô thì cả công ti đều biết, ba cũng không ngăn cản thì cô sợ gì không công khai? " Trai " chưa vợ, gái chưa chồng, yêu nhau có gì mà sợ người ta dị nghị chứ. Nhưng vấn đề tại sao con mèo của cô lại tỏ thái độ khó chịu thì cô biết, còn không phải tối qua cô " vật lộn " với nàng tới 12h khuya hay sao ? Rõ ràng là ủy khuất vì bị " bạo hành.

- Thân chớ, còn nếu em thấy chưa đủ thân thì tối nay.....hê hê.....chị không ngại làm cho chúng ta thân hơn đâu. - Cô cười tủm tỉm, sau đó ghé sát tai nàng nói một câu châm biếm.

Lan Khuê đúng là không có cửa cãi tay đôi với cô, trước sau gì nàng cũng là người thua cuộc, thôi thì im cho rồi. Nàng liếc cô một cái, là tại ai mà hôm nay nàng phải mặc áo thun cao cổ hả ? Tên biến thái. Tại sao nàng lại yêu say đắm một người như cô chứ ? Ngoài cái mã bề ngoài coi được một chút, thì chẳng có gì nổi trội. Vừa biến thái, ăn nói có móc câu mà còn vừa dê xồm, Hừ.....

Nàng bước vào thang máy cùng với cô, lại nhìn thấy nhân viên bên ngoài đang chỉ trỏ, nàng liền cúi gầm mặt. Sao thấy áp lực thế này ? Mà cũng không trách tại sao họ lại nhìn nàng như vậy, nàng vào công ti chưa được nửa năm đó ngon lành cỗm mất " nam thần " của họ, họ chắc chắn là đang rất ghét nàng.

Phạm Hương ở trong thang máy liên tục nựng mặt nàng để an ủi. Cô làm sao không biết nàng nghĩ gì, cô không quan tâm mọi người nghĩ gì, nói gì sau lưng cô và nàng, cô chỉ cần cho đám người kia thấy bọn họ đang hạnh phúc như thế nào.




Mọi việc diễn ra hết sức bình thường cho tới đầu giờ chiều. Lan Khuê đi xuống phòng in ấn để in một số tài liệu cho Phạm Hương. Nhưng khi còn ở bên ngoài đã nghe đám nhân viên bên trong xì xầm ầm lên chuyện của nàng và cô. Lan Khuê lắc đầu, cũng tại Phạm Hương buổi sáng còn bày đặt nắm tay nắm chân, buổi trưa còn ngồi ăn với nhau ở căn tin, cái tên Tổng Giám đốc đó còn khoa trương đến nỗi lau miệng, gắp thức ăn cho nàng, còn luôn miệng gọi nàng " bảo bối " oang oang cả lên, làm đám nhân viên gần đó tức anh ách một bụng, chắc vì thế nên bây giờ mới xúm ở đây nói xấu nàng. Vốn định mặc kệ, nhưng không hiểu sao nàng lại muốn nghe xem họ nói gì.

- Nè mấy cô có biết chuyện của Tổng Giám đốc và thư kí Trần chưa ?

- Biết, hình như đang yêu nhau.

- Xời.....yêu gì chứ, là thương hại.

- Hả ? Thương hại gì ?

- Cô không nhớ mấy hôm trước Lan Khuê viết thư tình cho Tổng Giám đốc, bị đọc trước toàn thể công ti không ? Haha, tổng giám đốc sợ cô ta quê với mọi người nên mới giả bộ quen cô ta thôi, vài hôm bỏ bây giờ.

- Haha. Thật cười chết người ta, Tổng Giám đốc thật dễ thương aww....


#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top