26. Tổng Giám Đốc Hình Như Rất Ghét Thư Kí

Bữa cơm diễn ra vô cùng im lặng, Lan Khuê cặm cụi ăn mà không để ý tới cha mình chút nào, ông chưa hề thương nàng. Từ nhỏ đã như thế, lớn lên cũng không khá hơn là bao nhiêu. Nàng thở dài, mới một buổi mà nhớ người ta quá, nàng lơ thơ ăn vài miếng có lệ.

Ông Trần hiện tại đang mang quân hàm thượng úy của quân đội, chịu trách nhiệm chính trong các vụ án buôn bán ma túy và buôn bán người sang biên giới, đã lập được rất nhiều chiến công, chuẩn bị được thăng làm đại úy, cho nên ông đang tìm mọi cách mai mối đứa con gái này cho vị thượng tá, hòng nâng cao vị thế của mình hơn.

Ông dòm đứa con gái của mình, hai cha con lâu lâu mới có dịp ăn chung mà thái độ của nàng xem bộ không được tốt, ông ngay lập tức bắt chuyện :

- Ba.....giới thiệu cho con cháu trai của ngài thượng tá Du. Cậu ấy.....

- Ba, không cần đâu mà, con không muốn. - Lan Khuê gằng giọng, bộ cha con ăn với nhau bữa cơm bình yên khó lắm sao ? Sao lúc nào ba cũng hối thúc nàng lấy chồng là sao ? Còn giới thiệu cho nành toàn mấy anh trong " ngành ", thật khô khan nguội lạnh gần chết. Kém xa " ai đó ".

Ông Trần giằng chiếc đũa xuống bàn, giọng nói có phần bực tức. - Ừ, thời cơ đến thì không chịu chộp lấy, mất rồi thì tiếc nha con, lấy cậu ta thì ba mày cũng được nâng dỡ hơn, mày không muốn à ?

Nàng đem chén của mình dẹp vào bồn rồi đi thẳng lên lầu, không thèm trả lời ông, tại sao ông lại đem nàng ra làm công cụ để ông thăng chức ? Quân hàm không phải được thăng lên nhờ thực lực sao ? Ông xem hạnh phúc cả đời của nàng là gì ?

Nàng nằm ịch xuống giường, sờ sờ bụng, đói chết được, khi nãy có ăn được gì đâu, toàn ăn cơm trắng. Lan Khuê buồn bã xoay tới xoay lui, nơi hạ thân có hơi rát một chút, chậc, cái tên biến thái đó rốt cuộc đêm qua đã làm nàng lên đỉnh tổng cộng bao nhiêu lần hả, tại sao vẫn còn đau thế này ? Nàng thầm oán mình ngu dại quá.

Lan Khuê bật điện thoại, quyết định gọi cho người ta. Chỉ với hai hồi chuông đã có người bắt máy.

- Alo, chị đây....

- Hương, chị ăn cơm chưa ?

- Chưa nữa, chị còn phải giải quyết hồ sơ. Em đói rồi à ? Đến đây với chị rồi mình đi ăn. - Phạm Hương bên kia vừa nói vừa xem đồng hồ, kim ngắn đã nhích đến con số 12 tròn trĩnh.






Lan Khuê bắt taxi đến công ti, dáng đi khép nép vì nơi tư mật còn hơi đau rát, nhưng mấy đứa nhân viên đồn với nhau rằng nàng sắp bị Tổng Giám đốc chửi cho một trận nên mới có cái dáng đi sợ sệt đó.

Đám nhân viên chắc mẫm Phạm Hương sẽ mắng nàng về chuyện bức thư. Lan Khuê cười khổ, đúng là một lũ nhiều chuyện.

Đẩy cửa vào, thấy cô ngồi trên bàn liền ngồi xuống sofa chờ đợi, ngắm nhìn người ta, làm gì mà chăm chú thế không biết, lỡ ai vô làm gì chị thì sao hả ?

Phạm Hương ngưng bấm bàn phím, ngước lên mỉm cười khi thấy bé người yêu đang ngồi ở trước mặt mình. Cô tắt laptop, đi lại chỗ nàng, ngồi xuống bên cạnh ôm lấy bả vai nàng, hôn nhẹ lên gò má cao vút. - Bảo bối, còn đau không ?

Lan Khuê nhìn cô, mới gặp sao có thể hỏi mấy chuyện này chứ ? Nàng lắc đầu lia lịa, nói đau nhất định cô sẽ đòi xem cho coi.

Phạm Hương bật cười, đè nàng xuống bên dưới, tay nhanh như sóc luồn vào áo thun của nàng, đẩy áo ngực lên, se se hai đầu ngực của nàng, miệng chung thủy hôn hít ở hõm cổ nàng.

- Ưm, Hương....chị làm gì vậy, biến thái, đừng se nữa.

- Ư...ngoan, cho rờ đỡ ghiền xíu đi. - Cô ngọ nguậy, tay se se, kéo dãn ra, miệng mếu máo như đứa bé vòi quà.

Nói tới nói lui, Phạm Hương thật sự có cái tật rất lớn, vì mẹ mất sớm, cô ở với bà vú, từ nhỏ đã có tật như bao đứa trẻ khác đó là thích sờ ti bà ấy, bà ấy cũng không phàn nàn gì nên cô được nước làm tới, lớn chút nữa thì sờ ti ngoại cho đỡ ghiền, riết sinh ra thói quen. Cô đúng là muốn giấu nhẹm luôn quá khứ biến thái của mình, thề sẽ không mò ti ai nữa, nhưng mà nhìn Lan Khuê như thế, không lợi dụng một chút đúng là đầu bò mà.

Lan Khuê bật cười, tật giống hai mẹ con. - Nè, em đói.

- Từ từ mà......đang ghiền.

- Cái tên biến thái....aaaa..... Chị bấm vào làm gì ? Aaa...... - Lan Khuê rít lên khi ngón tay cô bấm vào đầu ngực nàng, một cảm giác tê dại dâng lên đến kì lạ, vừa xấu hổ vừa sung sướng.

- Bảo bối, mình cưới nhau đi. Để sau này chị có thể sờ của em mỗi ngày.

- ...... - Lan Khuê thật sự đứng hình, mục đích cô cưới vợ về chỉ là để mò ti thôi à ? Đúng là đại ma đầu biến thái mà.

- Bảo bối, bảo bối.....

Tổng Giám đốc Phạm Hương cũng không biết đã dùng lời ngon tiếng ngọt gì mà có thể đem thư kí của mình đặt hẳn lên bàn làm việc mà triền miên ân ái, đến nỗi ở một góc bàn còn lưu lại một vũng nước nhỏ sền sệt.

Lan Khuê thở hồng hộc nằm đó để người ta mặc quần áo lại cho mình, nàng chẳng còn hơi sức nào nữa rồi. Đến đây tưởng được ăn cơm, ai ngờ lại bị người ta ăn sạch sẽ, thật là oan ức mà.

Phạm Hương cúi người hôn vào đôi môi của người ta mà dỗ ngọt.

- Hức...ra đi, chị có thương em đâu mà hun ? - Lan Khuê bất quá phải rịn ra mấy giọt nước mắt hòng để hù dọa tên giám đốc tùy tiện này.

- Thương mà. Nín nha.

- Hức... Hức..đói..muốn chết.

Phạm Hương xoa xoa mái tóc nàng, chui đầu vào hõm cổ người ta mà hôn chụt vào đó. - Đi ăn.

Lan Khuê gật đầu, kéo váy áo ngay ngắn lại, chùi chùi mấy giọt nước còn động trên mi mình. Đi ra ngoài cùng với Phạm Hương. Kẻ đi trước, người đi sau cách nhau vài chục centimet. Kẻ mắt đỏ hoe, kẻ cười hạnh phúc.

Đám nhân viên nhìn hai người đi vào thang máy, liền chụm lại bàn tán :

- Thấy chưa ? Lan Khuê bị mắng đó, mắt còn đỏ hoe.

- Ừa, chắc vụ thư tình.

- Ờ, tội nghiệp ghê.

- Chậc, giám đốc cũng quá đáng thật, Lan Khuê chỉ là yêu chị ấy thôi mà.

- Haizzz, Tổng Giám đốc chị ấy hình như rất ghét thư kí Trần, tội con bé....




#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top