25. Mèo Hoang, Em Phải Chịu Trách Nhiệm Với Tôi

Phạm Hương vươn vai một cái, sau cái đêm không đàng hoàng đó, cô đã ngủ một giấc vô cùng ngon lành bên cạnh mỹ nhân. Bàn tay cô xiết chặt một chút vòng eo mịn màng của nàng, nhoẻn miệng cười.

Cô nghiêng người ngắm nhìn cô gái đang nằm gọn trong ngực mình, còn cố ý rúc vào hõm cô mà ngáy o o. Tấm chăn mỏng manh không đủ che đậy bầu ngực chi chít dấu vết hoan ái của Phạm Hương để lại. Hai gò má cao vút cứ dụi qua dụi lại, có lẽ cũng sắp thức rồi.

Phạm Hương hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh, hôn lên bờ vai trần trụi và đôi môi chúm chím kia thật mạnh, khiến ai kia cong người, uể oải ngáp một tiếng. Nửa thân trên còn ổn, nhưng khi nửa thân dưới động đậy liền khiến nàng phải cắn chặt môi dưới mới không phát ra tiếng hét thương tâm. Đau quá.

Lan Khuê từ từ mở mắt, sờ sờ cơ thể mình, trống trơn. Nàng thở ra một hơi nặng nhọc, đừng nói say thì không nhớ gì nha, thật ra thì vẫn nhớ mơ hồ đấy chứ. Nàng ngước lên một cái, đôi mắt không tự nguyện mở ra, thấy vị Tổng Giám đốc của mình liền chui hẳn vào trong chăn. Mất mặt quá.

Phạm Hương bật cười, lôi nàng ra khỏi đó, nâng nhẹ khuôn mặt nàng lên rồi hỏi :

- Nè, tay chị cả đời trong sạch, bây giờ em chịu trách nhiệm với chị đi.

- Là....là chị rù quến.....emmmmm...... - Lan Khuê dùng chăn che cơ thể mình lại, nhìn xuống mấy vết ám mụi trên người mình, nàng bặm chặt môi, kì này tiêu thật rồi.

- Cái gì, chị làm gì rù quến em ? Là em đang đêm mò qua đây mà. - Cô đóng nút áo sơmi của mình lại, nở nụ cười ma mãnh dòm nàng, thật muốn dìm chết em mà.

Lan Khuê lắc đầu lia lịa, nàng nhớ chứ, tối hôm qua là nàng say, nàng có hơi men trong người mới qua phòng cô, nhưng là chỉ muốn ôm hoặc hôn một cái, ai ngờ lại trở nên mất kiểm soát như vậy. Nàng cúi gầm mặt, nói nhỏ nhỏ :

- Ý chị.....là em tự bò lên giường chị ? Hức....em đâu có bắt chị chịu trách nhiệm đâu, chị không cần nói như vậy.

Lan Khuê nói xong liền đứng dậy, gom quần áo lót và cái đầm của mình, chầm chậm muốn di chuyển vào phòng tắm, người ta đã tố cáo mình bò lên giường người ta, đúng là không còn mặt mũi nào nữa mà.

Nàng cảm nhận giữa hai chân đau đến nỗi tê dại, hai hàng nước mắt tủi hờn trào ra. Là mình tự chuốc lấy mà, sao phải khóc ?

Phạm Hương hoảng hồn, vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc một chút cho vui thôi, ai ngờ bảo bối đó lại khóc dữ vậy, cô nhìn tướng đi chậm chạp của người ta, biết ngay còn đau lắm, liền đi tới, kéo cái chăn quăng sang một bên, túm lấy cơ thể trần như nhộng đó ôm trên tay, đặt lại xuống giường, để nàng ngồi dựa vào ngực mình. Tay xoa xoa tay nàng.

- Chị không có ý đó, chỉ muốn chọc em thôi, ngoan nào, y như con mèo xấu xí. - Phạm Hương hôn lên đôi mắt ngập nước đó, cưng chìu vuốt ve mu bàn tay người ta. Thái độ vô cùng sủng nịnh.

- Hức....hức....chị....buông ra đi. Em hổng có bắt chị chịu trách nhiệm đâu.... - Nàng trong lòng cô liên tục ủy khuất, tay quệt lấy quệt để từng dòng nước mắt trên mi mình.

- Nhưng chị muốn như vậy, chị muốn chịu trách nhiệm với em, cả đời.

Nàng ngước lên, mếu máo, rấm rứt một chút rồi rúc vào lòng cô, hôn vào gò má cô, y như em bé nhỏ. - Có tự nguyện không ?

- Có. Lúc nào cũng tự nguyện ở bên cạnh em, yêu thương em, cuối cùng là cưới em.

Lan Khuê nhéo nhéo cánh môi của cô, thật dẻo miệng. Nàng phì cười, nhưng đến khi nhìn vệt máu ở grap giường lại khóc lóc um sùm cả lên, làm Phạm Hương hoảng hốt vuốt sóng lưng nàng. - Nín, nín. Em tiếc cái màng mỏng đó với chị sao ?

- Huhu....chị....hức, chị có mất đâu mà chị tiếc.

Phạm Hương cười hô hố, lừa được con mèo hoang này lên giường đã khó rồi, đến khi mần thịt xong, an ủi cũng mất cả ngày.

Cô bế nàng vào trong phòng tắm. Đặt lên bồn rửa mặt, tranh thủ lúc nàng đang ngại liền cúi người hôn vào hoa huyệt đỏ ao đó rồi ngước lên nhìn nàng châm chọc. - Thật thơm, thật muốn ăn thêm.

- Chị biến thái quá. Chị đi ra ngoài đi, em muốn thay đồ.

- Ngoan, chị xoa cho em. - Cô vừa nói vừa tách chân nàng ra, tiểu huyệt đỏ ửng đập thẳng vào mắt cô, thật kích thích.

- Hoy, em...ưm...chị....ưm....đừng mà....

Lan Khuê quắn quéo cả người khi cô liên tục xoa xoa nhè nhẹ vào nơi tư mật của mình, tóc gáy nàng cũng dựng lên cả lên.

- Đừng xoa nữa mà..... - Nàng ưỡn ẹo tránh né, cảm giác nhột nhạt khó chịu vô cùng. - Em không đau nữa.

Phạm Hương biết nàng chỉ là giả vờ nói như vậy nhưng còn rất đau, nhưng thôi không xoa nữa, không muốn làm nàng mắc cỡ. Cô tự tay đánh răng rửa mặt , và thay quần áo tươm tất cho hai đứa mới chịu đi ra.

Cô đặt bảo bối của mình lên đệm, để nàng nằm trên ngực mình, tay không ngừng xoa lưng cho nàng. - Ngoan, để chị xoa lưng cho em dễ chịu nha. Xong rồi mình đi ăn sáng.

Lan Khuê gật gật đầu, rúc vào người Phạm Hương, hai tay câu lấy cổ người ta, bộ dạng như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Nàng ôm chặt người nàng yêu, nàng biết cô cũng yêu nàng nên mới dám uống say rồi gọi cho người ta như thế. Nàng biết bản thân sai khi chủ động lên giường của cô, nhưng là vì nàng quá yêu cô, không muốn mất cô.

Trong khi Lan Khuê còn đang bận trách móc bản thân thì Phạm Hương nằm phía dưới cười đắc ý vì con mèo nhỏ đã sập bẫy tình. Cô xoa nhè nhẹ lên lưng, lên vai, hôn lên mái tóc dài đó. Mèo ngốc này, em sau này là người phụ nữ của chị rồi, chị sẽ khiến em hạnh phúc nhất trên đời, sẽ không để em thiệt thòi với bất kì ai.

- Hương....hứa với em....chỉ thương một mình em, nguyện ý yêu em suốt đời.

Phạm Hương bật cười, búng vào trán nàng một cái nhẹ, sau đó lại cưng chìu hôn lên đó một nụ hôn dỗ dành. - Hứa, hứa với em. Sẽ luôn bên cạnh em, chìu chuộng em, yêu em.

- Chị có thể giao cho em một thứ không ? - Lan Khuê đột nhiên ngước mặt lên, áp môi mình nhẹ vào môi cô rồi rút ra, tay vẽ mấy vòng ở ngực người ta, thái độ vô cùng nũng nịu.

- Được, em muốn cái gì, giấy tờ nhà, giấy xe, chìa khóa xe, chìa khóa nhà, số tài khoản, thẻ hay là...bất cứ thứ gì của chị, nếu em thích, chị đều cho em.

- Ngốc, em không cần mấy thứ đó. Em cần cái này. - Lan Khuê vừa nói vừa chỉ chỉ vào ngực trái của cô , nơi có một thứ đang đập liên hồi.

Phạm Hương thật cưng hết biết con mèo nhỏ này mà, cô lật người, đè lên người nàng rồi nói. - Chỗ tim chị, trước giờ chỉ có một mình em.

- Thật dẻo miệng.







Lan Khuê được cô chăm ăn sáng và duyệt nghỉ phép một ngày ở nhà nghỉ ngơi. Nàng uể oải định đi vào nhà thì có tiếng điện thoại, là của ba, ông nói muốn ăn cơm nên kêu nàng về Trần Gia.

Lan Khuê vì vậy nên phải đón taxi về Trần Gia, vừa bước vào trong đã thấy ba mình ngồi ở sofa nhàn nhã uống trà. Nàng cười khổ, đã hơn hai tháng ông không về nhà, cũng không có cuộc gọi nào, nhiều lúc nàng tự hỏi đây có còn là gia đình không ?

- Trên cổ con....cái gì vậy ?

Câu đầu tiên không phải là hỏi thăm gì mà chỉ là dò xét khi ông Trần thấy mấy vết đỏ tươi trên cổ con gái mình.

- Không sao, con....chỉ là té.

Lan Khuê nói xong liền kéo cổ áo cao hơn một chút, nhang chân muốn lên lầu thay quần áo đã nghe tiếng ông nói như chửi :

- Liệu mà giữ thân, đừng có tập theo cái tính lẳng lơ giống mẹ mày.

- BA....





#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top