24. MÈO HOANG SẬP BẪY ĐẠI LỪA ĐẢO( H nhẹ )
Cánh môi cô bị môi nàng vồ lấy, Lan Khuê như muốn bức chết Phạm Hương khi liên tục cạ hai thân dưới lại với nhau. Trong cơn say tối nay, nàng chỉ ao ước được cùng cô rơi vào cõi thần tiên của ái ân.
Phạm Hương nhếch miệng cười khi thấy bộ dạng yêu nghiệt của nàng đang quấn lấy mình, cô choàng tay lên ôm cổ nàng mạnh hơn, nhấn chìm cả hai trong nụ hôn đầy hoang dại, cô ngửi thấy mùi rượu rất nồng từ khóe miệng nàng, mùi men ấy như kích thích cô, bàn tay dần mon men đến bờ mông quyến rũ của người nằm trên.
Lan Khuê dùng tay ghị đầu cô mạnh vào, khiến hai đôi môi ma sát mạnh hơn, đến nỗi nước bọt cũng tràn ra khóe môi của họ. Nàng cảm thấy cơ thể vô cùng nóng bức, liền dứt môi ra khỏi môi cô, chung thủy ngồi trên bụng cô mà thở dốc, sau đó tự tay cởi hết quần áo của mình ra trước sự ngỡ ngàng của Phạm Hương, con mèo nhỏ này, cũng may đây là tôi, em mà dám đem bộ dạng này để cho kẻ khác thấy, tôi nhất định sẽ giết không tha.
Lan Khuê sau khi thoát y liền tự tay sờ lấy bầu ngực của mình, nhưng cơ thể vẫn nóng dần, nàng cần ai đó dập lửa. Nàng lờ đờ nhìn Phạm Hương, cười cười, uể oải nhích lên chút nữa, lên chút nữa, chút nữa.......cúi người, bầu ngực ấm nóng đáp thẳng vào khuôn miệng đang há hốc của Phạm Hương.
- Ưm......- Phạm Hương trợn tròn mắt, sao giống bị ngải quật quá vậy ? Lá bùa bình an cô tặng nàng mười mấy năm trước lủng lẳng trên cổ nàng đang ở trước mặt cô, nhìn thấy chủ nhân cũ liền rung rinh liên hồi.
Cô thật sự ngại ngùng, đây là lần đầu làm chuyện này với người khác, vội tránh né, nhả bầu ngực đó ra, tay chống sang hai bên, thở dốc hồng hộc.
Lan Khuê thấy thái độ của cô liền không hài lòng, ưỡn ẹo rồi nhăn nhó. Nàng nhìn cô bằng ánh mắt lờ đờ, thơ thẫn. Một giây sau đột nhiên nàng ngã xuống, nằm ngửa ở bên cạnh cô, dùng cánh tay của mình kéo cô nằm đè lên người mình. Nàng cười mơ hồ xoa xoa gò má cô rồi kéo cô cao hơn, gần tầm bầu ngực phập phồng, nói như ra lệnh.
- Ngậm vào, em khó chịu quá.....Hương......
Phạm Hương mỉm cười, thì ra vẫn biết mình đang cùng ai, khá khen cho em đấy con mèo nhỏ. Em đã quyến rũ thì tôi cũng chẳng khước từ. Cô nhanh chóng ngậm lấy, mút mút nụ hoa đang nhũn nhèo, nó lập tức cương cứng lên trong miệng cô.
- Ưm.....đúng rồi......mạnh hơn đi Hương.....aaa.....ưm.....sướng quá....
Lan Khuê vẹo vọ cơ thể khi cảm nhận con rắn trong miệng cô đang đánh qua đánh lại trên nụ hoa bé nhỏ, khuôn miệng đó còn ngậm lấy, cắn mút điên cuồng, một tay kia không quên bóp nhẹ bầu ngực còn lại, khiến nàng cùng cực sung sướng.
Cô cắn đến nỗi bầu ngực đều chi chít dấu răng mới buông tha, trườn nhẹ lên cắn vào xương quai xanh cho đều dấu răng, thả dài dấu hôn xuống vai, ngực, bụng. Trườn xuống âm hộ hồng hào, đang co bóp từng nhịp một. Phạm Hương có hơi đỏ mặt, nhìn kĩ vào cái lỗ nhỏ ở giữa, miệng không tự chủ đưa vào mút lấy.
- Ư........ưm.......ưm........
Nơi đó của nàng bắt đầu tiết ra chất lỏng sền sệt, đều bị cô nuốt hết, chiếc lưỡi đánh nhẹ lên hạt đậu hồng nhô cao, sau đó dùng răng cạ nhẹ nhẹ vào, đổi lấy vô số tiếng rên kiều mị của cô gái nằm dưới.
- Mạnh.....lên......sướng quá.......Hương........
Phạm Hương ngoan ngoãn mút mạnh hơn cho nó đỏ dần. Cô rút môi ra, kéo theo sợi chỉ bạc dài ngoằng. Đặt một ngón tay vào lỗ nhỏ đang chờ đợi, cô trườn lên trên, hôn vào môi nàng dỗ ngọt, nhân lúc người ta không để ý liền đâm thẳng vào không thương tiếc.
- Ưmmm
Lan Khuê co quắp cơ thể, run run từng hồi, đau quá. Nàng cố bấu vào lưng Phạm Hương, kìm nén sự đau đớn bên dưới hạ thể.
Phạm Hương nhìn xuống bên dưới, một hàng máu tươi bám vào tay cô, nhiễu xuống grap giường mới tinh, cô hôn vào đôi môi đang cắn chặt đó dỗ dành. - Ngoan, sẽ không đau nữa. Chị xin lỗi, chị yêu em.
- Em......yêu...... chị......
................
Phạm Hương ngồi dựa vào thành giường, hàng cúc áo sơ mi bị con mèo hoang kia tháo bỏ bây giờ vẫn nguyên hiện trạng, cô mỉm cười nhìn nàng đang ngủ mê mệt bên cạnh mình. Đưa cánh tay trái lên xem đồng hồ, đã 11h tối ? Vậy cả hai đã lăn lộn trên giường gần hai tiếng đồng hồ rồi. Khẽ lắc đầu, mỉm cười, cười vì sự ngáo ngơ của ai đó. Vì ngáo quá nên mới sập bẫy.
Phạm Hương nhếch môi cười. Mọi việc đã đi theo đúng hướng mà cô nghĩ.
Hôm trước cũng không phải tự dưng hứng lên mà muốn xem thư tình, chỉ là cô thấy một kẻ cứ thập thò ngoài hộp thư trước phòng làm việc của cô với bộ dạng lén lút vào sáng sớm. Cô nấp ở một góc nhìn xem ai đó muốn làm gì, à thì ra gửi thư à ? Cô ngẫm nghĩ, nếu có gì không vừa ý về công việc chắc hẳn là đã báo cáo với cô, nhưng nàng không báo có nghĩa đó chắc chắn là thư tình, là thư tình mới lén lút như thế. Cô cười thầm, muốn trêu ghẹo nàng một chút nên mới kêu nàng đem mớ thư tình vào phòng cho cô đọc, nhưng sự thật thì cô chưa có đọc qua, để qua ngày hôm sau thì quên béng mất. Cho tới khi mất tài liệu.
Lúc đầu cô cũng nghĩ mất thật nên mới báo với ông Phạm, nhưng sau khi nghĩ kĩ lại, hình như cô đã đem tài liệu đó về nhà nghiên cứu từ tối hôm qua. Đáng lí cho qua chuyện đó là êm xuôi rồi, nhưng vị tổng giám đốc này lại muốn dùng chuyện này để nàng bày tỏ lòng mình , nên dựng nên màn kịch mất tài liệu , kêu nàng ở nhà đi, để rồi cô tìm cách bắt buộc nàng nói yêu cô.
Quả nhiên, cô xem camera, thấy nàng bỏ thư vào máy cắt nên đã tìm bức thư vì cô biết chắc máy cắt đã bị hư nên bức thư nhất định ở trong đó.
Cô đã tự mình đi tìm bức thư, đọc xong, tâm trạng vui vẻ hẳn nên ngay lập tức triệu hồi cuộc họp toàn công ti. Cô còn cố ý kêu trợ lí đọc lớn để toàn thể mọi người đều nghe. Sau đó cô biết rõ con mèo này sẽ đi uống rượu, sẽ thừa cơ hội này mà mần thịt nàng. Cô cười cười, đêm nay nàng không mò qua thì cô cũng sẽ tự qua, tất cả đều trong dự tính của cô.
Phạm Hương nhìn cơ thể trần trụi đang ngủ ngon lành đó, khẽ cúi người hôn vào mớ da thịt trắng trẻo đầy vết hoan ái do cô để lại, hôn lên lá bùa bình an , hưởng thụ thêm một chút sự mềm mại từ da thịt hai người mới an ổn nằm xuống bên cạnh, tay quấn hờ ở eo nàng, từ từ đi vào giấc mộng đẹp.
Mèo hoang, cho dù em bướng bỉnh và thông minh đến mức nào, cũng phải sập bẫy tôi thôi.
#Moon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top