23. Tôi Mất Mặt Như Vậy, Chị Hài Lòng Chưa ?

Sáng hôm sau, có cuộc họp toàn công ti.

Phạm Hương đứng trên bục, nhìn xuống bên dưới, có ba, có Lệ Hằng, có nàng, có nhân viên toàn công ti. Cô chiễm chệ đứng đó, tay nhanh thoăn thoắt mở đoạn camera lên cho mọi người cùng xem, là đoạn camera hôm qua.

- Đúng là Lan Khuê có vào phòng , mở tủ tài liệu , nhưng ai có thể khẳng định được thứ cô ấy cầm ra ngoài là tài liệu của công ti ?

Nhân viên nhìn nhau, ông Phạm cũng im lặng, thái độ cương quyết và hiếu chiến đó là lần đầu ông thấy , quả nhiên người con gái họ Trần kia có sức ảnh hưởng rất lớn với con gái của ông.

Phạm Hương mỉm cười nhìn nàng, con mèo nhỏ này, tôi đã hứa sẽ bảo vệ em mãi mãi, em có còn nhớ không ? Tôi sẽ không nuốt lời đâu. Tôi có thể nghi ngờ tất cả, trừ em, vì em là hy vọng, là tất cả đối với tôi. Và tôi hiểu rõ con người em hơn ai hết, em tuy bướng bĩnh nhưng không hiểm độc, gian ác.

Cô bật thêm một đoạn video, chiếu cảnh ngoài hành lang, Lan Khuê đặt " mớ tài liệu " đó vào máy cắt. Cô ngừng video một chút rồi dõng dạc nói :

- Lan Khuê đã quăng tờ giấy đó vào máy cắt để phi tang. Tôi hỏi mọi người, nếu ăn cắp tài liệu thì cắt bỏ để làm gì ?

Ngưng một chút để dò xét thái độ của mọi người, cô chỉ chỉ vào phong bì trên tay Lan Khuê trong video. - Cô ấy cầm một phong bì màu đỏ. Bỏ vào máy cắt phi tang, nhưng cô ấy lại không biết được rằng, máy cắt đã bị hỏng từ hai ngày trước. Tôi còn chưa kịp cho người sửa.

Lan Khuê như chết trân tại chỗ, hỏng ? Có nghĩa là bức thư vẫn chưa được cắt ra ? Nàng run run, nàng lờ mờ đoán được cô sẽ đem " bằng chứng " vào đây ngay lập tức.

Quả nhiên không sai, trợ lí cầm trên tay phong bì đó, đứng bên cạnh Phạm Hương. Cô đắc ý nhìn trợ lí của mình :

- Đọc. Xem bên trong là gì.

Lan Khuê thật muốn hét lên rằng đừng đọc, nhưng không thể. Nếu không đọc nàng sẽ bị gán vào tội ăn cắp tài liệu công ti, có thể sẽ phải hầu tòa, lúc đó thì Phạm Hương cũng không cứu được nàng.

Giọng nói của thư kí lảnh lót đọc dõng dạc nội dung bức thư. Nhân viên từ hoảng sợ chuyển thành ngạc nhiên, rồi trầm trồ. Mặt của ông Phạm và Lệ Hằng cung đỏ gay gắt, thật sến mà, hai cái đứa này.

Lan Khuê rơi nước mắt khi nhìn thấy nhân viên cười ồ. Tức cười lắm sao ? Tình cảm thì không được bộc lộ sao ? Nàng cũng là con người mà, nàng cũng được quyền yêu, được quyền thương một người mà.

Lan Khê lập tức chạy mau ra ngoài, quá mất mặt, nàng không muốn đối diện với cô thêm một giây nào nữa. Có phải cô đang tự cười và châm biếm nàng trèo cao không ? Lúc nào mở miệng cũng nói ghét cô nhưng lại viết ra mấy từ này, thật xấu hổ. Rồi người ta sẽ đồn ầm lên nàng đang muốn vươn tới cái địa vị Phạm Phu Nhân. Nàng không có, nàng thề, nàng là yêu Phạm Hương thật lòng.

Phạm Hương ở trong đây bước khỏi bục, miệng nhoẻn nụ cười " kì lạ ".

Cô vuốt nhẹ lại áo vest, nhìn một vòng rồi nhìn ba mình. - Tài liệu không phải Lan Khuê lấy, còn ai là người lấy, con sẽ điều tra sau.

Ông Phạm cười khinh khỉnh, chỉ cần Lan Khuê của nó không sao là được, tài liệu mất nó cũng không quan tâm ? Thật đáng buồn cho công ti này mà. Ông lắc đầu đi ra khỏi phòng.




Lan Khuê đêm đó đi đến một quán rượu nhỏ gần đó, say sưa từ 3 giờ chiều đến tận 9h tối vẫn chưa chịu về. Chủ quán rượu ái ngại nhìn cô gái nằm dài trên bàn, vỏ bia đã đầy ắp dưới chân, mặt mũi cũng đỏ ao lên, nhìn mà thấy thương, thất tình sao ?

- Cô ơi, cô say quá rồi. Cô....

- Không say, không mà....bia, cho tui biaaaaa.

Chủ quán là một cô gái tầm tuổi nàng, thấy nàng như vậy nên không nỡ bỏ, đành lay lay nàng thêm vài lần, hy vọng nàng tỉnh táo hơn một chút.

- Cô ơi, hay tôi điện người nhà cô đến đón nha ?

- Người nhà ? Haha, hỏng có, à có, có ba, nhưng ba hỏng có thương tui.... Hức....hức....sao ba hỏng thương Lan Khuê ? Hức.....

-......- Chủ quán chỉ có thể đứng bên cạnh mà nghe nàng lầm bầm.

Lan Khuê sau khi than vãn về ba mình, liền moi điện thoại ra, bấm vào số điện thoại của Phạm Hương như một thói quen khi nhớ nhung người ta, nhưng hôm nay dũng cảm hơn một chút, nàng bấm nút gọi.







Phạm Hương trả tiền bia và thức ăn cho nàng, cô thật muốn cốc đầu nàng một cái cho bỏ tức. Em giận tôi thì ngồi ở đây ăn uống hơn 5 triệu ? Em sang lắm.

Cô đặt con ma men đó lên xe rồi cẩn thận cài dây an toàn cho người ta, nhưng lại bị nàng gạc ra :

- Hông cài mà...hổng....hổng dìa. Uống nữa đi.

- Em ngoan một chút coi.

- Hức....ngoan làm chi, chị cũng đâu có thương.

- Có có, có thương. - Cô thật muốn may cái miệng nhỏ của nàng lại, bình thường không nói thì thôi, say thì cứ lải nhải bên tai, nhức đầu không chịu được.

Rốt cuộc cũng có thể đưa con mèo say xỉn của cô an toàn trở về căn hộ riêng của cô. Đặt nàng lên giường, cô vuốt ve khuôn mặt đó. Ôi, chị thương biết chừng nào, đừng ủy khuất cũng đừng khóc, chị thương em lắm mà. Chị không cố tình làm như thế, nhưng hoàn cảnh ép buộc em à, sau này em sẽ hiểu cho chị, tại sao chị phải đọc bức thư đó ra.

Lan Khuê ráng mở mắt lên, nhìn cô, sau vài giây liền khóc rống lên :

- Huhu....đáng ghét, tôi ghét chị. Ghét chị. Chị làm tôi mất mặt như vậy, chị hài lòng chưa ?

Phạm Hương nâng nhẹ khuôn mặt đó lên, nhìn nàng trau tráu rồi nhướn mắt hỏi. - Yêu tôi mất mặt lắm hả ?

- Không phải......hức.....nhưng.....bây giờ.....hức.....nhưng cả công ti đều biết rồi....hức....

Phạm Hương nằm xuống bên cạnh nàng, bộ dạng vô cùng thong thả, thở đều đều, nghiêng người ôm nàng vào lòng. - Ngốc, không chỉ công ti biết, cho dù cả thế giới biết cũng không sao ?

Lan Khuê đờ đẫn, chữ nghe chữ không, nhưng vẫn mỉm cười, rúc vào ngực cô, hai tay câu vào chiếc cổ trắng mịn đó, cơ thể ưỡn ẹo liên tục rồi gọi một tiếng. - Hương ơi.....

- Tôi yêu em.

Phạm Hương dứt câu liền đè lên người nàng, áp môi mình vào môi nàng, hai cánh môi vồ vập nhau. Phạm Hương ngửi rõ mùi bia trong miệng nàng, cô như thèm thuồng từ lâu, nhanh chóng cạy hàm răng nàng ra, đẩy chiếc lưỡi của mình vào trong hút hết hương vị ngọt ngào trong miệng người ta, hai con rắn không xương quấn lấy nhau, tạo thành một bản nhạc hòa quyện lấy nhau không rời.

- Ưm.....

Phạm Hương rút môi ra khi cảm nhận người ta đã hô hấp khó khăn, nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt kiều diễm đang đỏ bừng đó, hôn nhẹ lên gò má cao vút. - Ngoan, ngủ đi. Em say quá rồi.

Lan Khuê lờ đờ không biết cô đang làm gì, nói gì. Khi thấy cô không ôm mình nữa, đắp mền cho mình liền cựa quậy một chút rồi thôi, nằm im thin thít.





Phạm Hương đứng đó nhìn nàng ngủ, đến khi thấy nàng đã thở đều đều mới an tâm đi ra khỏi phòng.

Trở lại căn phòng của mình, cô cởi hai nút áo sơmi ra cho thoải mái, rửa mặt sạch sẽ, thay cái quần short khuất sau cái sơmi trắng, điềm nhiên ngồi trên giường, uống ít nước lọc. Có vẻ đang chờ đợi điều gì đó.

Cánh cửa phòng 15p sau được đẩy ra, một bóng người lửng thửng đi vào, mặt mũi lơ thơ, đỏ gắt nhìn cô cười hề hề.

- Khuê, sao em không ngủ.....?

Lan Khuê ngồi còn không vững, liền đi tới rơi thỏm vào lòng cô, tay quấn lấy cổ cô, bộ dạng vô cùng yêu nghiệt, miệng phả ra hơi men cay nồng.

- Chị rảnh hông ?

Cô gật gật đầu, tự nhiên hỏi cái gì vậy trời ? Cô dùng cánh tay của mình ôm chặt nàng, sợ người ta ngã.

- Mình.....mình làm cái gì cho bận đi.

- Em.....ưm......







#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top