16. Tôi Sẽ Không Ức Hiếp Em Nữa
Trong lúc tưởng như bản thân sẽ buông xuôi, nàng cảm nhận có một người ôm chầm lấy mình, nhưng không phải cường quyền, mà là nâng niu. Lan Khuê hai mắt ướt nhòe nhìn lên, một khuôn mặt quen thuộc của kẻ đáng ghét ấy hiện ra. Nàng mếu máo nói không nên lời.
Phạm Hương đặt nàng dựa vào vách tường, khi nãy nghe Lệ Hằng nói lại, cô tức tốc bỏ ngang bữa tiệc mà chạy tới đây, cô không biết bản thân đã vi phạm bao nhiêu cái đèn đỏ, và không biết bản thân đã suýt chết bao nhiêu lần. Cô chỉ biết mình sai rồi, nàng mà có chuyện gì nhất định cô sẽ ân hận cả đời.
Phạm Hương ngó tên đàn ông kia.
" Bốp bốp bốp " - Hai ba cú đấm vào khuôn mặt anh ta đến nỗi tứa máu, nhưng cô vẫn không hả giận, nếu cô đến trễ thì nàng đã bị tên khốn này hại rồi . Cô hận bản thân không thể giết anh ta ngay lập tức. Cô gằng giọng. - BIẾN.
Nhìn anh ta lồm cồm chạy trối chết, Phạm Hương mới xoay qua, cô gái của cô đang ngồi bệch dưới nền lạnh lẽo dựa vào vách tường, áo quần xộc xệch, vùng cổ đã bầm tím, tay chân thì sưng đỏ, cô thật muốn giết bản thân mình đi cho rồi, tại sao lại lừa gạt nàng, khiến nàng ra nông nỗi như vậy ? Cô đi dần đến chỗ nàng, bàn tay vừa chạm vào đến bả vai nàng đã bị nàng hất ra, đôi mắt ướt lệ nhìn cô :
- CHỊ TRÁNH RA ĐI.....Chị ác lắm Phạm Hương. Chỉ vì một cây bút, chị khiến tôi xém đánh đổi bằng sự trong trắng của người con gái ? Chị vừa lòng chưa ? Chị buông ra, đừng chạm vào tôi.
Phạm Hương ôm chầm lấy nàng, bế xốc lên xe, mặc kệ nàng giãy giụa, hiện tại cô chỉ muốn đưa nàng đến chỗ cô cho là an toàn nhất.
Đến khi cánh cửa xe đã khép chặt, cô lấy áo khoác của mình khoác lên vai Lan Khuê, nhưng lần nữa bị nàng đẩy ra. - Chị không cần giả nhân giả nghĩa.
- Khuê, tôi xin lỗi, là tôi không nên đùa như vậy. Tôi sai rồi, em đừng giận, sau này sẽ không như vậy nữa. Sẽ không ức hiếp em nữa. - Phạm Hương nhặt lại áo khoác che đi phần sơmi bị xé rách, giọng nói nhẹ nhàng vô cùng. Sự việc tối nay khiến cô như hồn phách cũng bay mất.
- Hức...
- Nín đi.....tôi xin lỗi. - Cô vuốt nhẹ khuôn mặt nàng, thật muốn hôn lên đó một nụ hôn.
- Tại sao không ai thương tôi ? Tôi lúc nào cũng bị chị ức hiếp ? Vậy mà cuối cùng cũng chỉ gọi tên chị vậy Phạm Hương? Tôi điên rồi.
Phạm Hương nhìn sang nàng, là say hay tỉnh, tại sao lại dám nói ra những lời này ? Cô rướn người cài dây an toàn cho nàng rồi lái xe đi, nghe tiếng bụng nàng kêu mà xót vô cùng. Trong khi mình ăn uống no say thì nàng phải ở đây chờ. Ngu ngốc, Phạm Hương là đứa ngu ngốc.
Phạm Hương không chở nàng về Trần Gia hay Phạm Gia, nhưng lại chở đến căn hộ riêng của mình ở Q. 1. Căn hộ riêng này cô rất ít khi lui tới, cô thường ở Phạm Gia để bầu bạn tâm sự với cha mình, cô sợ ông ở một mình sinh ra buồn chán.
Đặt nàng ngồi xuống sofa, cô bước vào trong, may là còn sữa. Cô ngay lập tức pha cho nàng một li sữa ấm, vừa pha vừa ngó ra sofa trông chừng ngươi ta. Thấy bờ vai nhỏ đó run lên không ngớt thì càng hận bản thân mình.
Bưng li sữa ra bên ngoài, Phạm Hương đặt lên bàn, quì một chân ở bên dưới, đưa tay ve vuốt khuôn mặt nàng, chạm vào đôi mắt sưng đỏ, cô đau lòng rơi nước mắt, cô sai rồi.
- Tha lỗi cho tôi được không ?
- Hức hức....chị...tôi ghét chị. - Lan Khuê mếu máo, cắn chặt hàm răng lại, nước mắt không ngừng rơi. Hận tại sao miệng luôn nói ghét nhưng tim lại không nghĩ như vậy.
- Lan Khuê, tôi biết tôi sai rồi, em đừng giận nữa mà. - Bộ dạng của cô bây giờ quị lụy, van xin, ân hận. Xung quanh khóe mắt đã đỏ ửng
- Hức.....
- Thôi mà, uống sữa nha. Em đói rồi, uống xong muốn đánh muốn chửi gì cũng được. - Phạm Hương đứng dậy, cầm li sữa rồi ngồi lên sofa bên cạnh nàng.
Lan Khuê ngoan ngoãn uống hết li sữa, bụng nàng cũng đỡ đói hơn rồi, nhưng bây giờ đôi mắt nàng híp lại không tài nào mở lên nỗi, trong khi quần áo vẫn xộc xệch như vầy. Nàng ái ngại nhìn cô.
Phạm Hương biết ngay nàng buồn ngủ, liền dẫn nàng lên phòng ngủ, lựa một bộ pyjama đưa cho nàng. - Em thay cái này đi. Ngủ ngon. - Cô nói xong quay đi ra ngoài, khép lại cánh cửa.
Lan Khuê cầm lấy, đi vào phòng tắm thay ra. Đến khi mọi thứ đã tươm tất mới trở ra, nằm ngay ngắn trên giường, tay gác lên trán, suy nghĩ toàn bộ sự việc . Cảm giác của mình đối với cô là sao ? Ghét, thích hay yêu rồi ? Tại sao hình ảnh của cô cứ lẩn quẩn trong tâm trí nàng ? Tại sao khi gặp nguy hiểm, người nàng nghĩ tới là cô chứ không phải một ai khác ?
Còn người ta đối với nàng là gì ? Thương hại ? Lan Khuê nghĩ nửa ngày cũng chỉ chốt được đáp án này, chính là thương hại. Một người như cô tại sao lại yêu thích một người như nàng được chứ ? Lan Khuê trầm ngâm, có gì đó nhoi nhói ở ngực trái.
Phạm Hương ngồi bên phòng làm việc đến mãi 12h đêm vẫn không cách nào ngủ được. Tự dằn vặt bản thân, nếu tối nay nàng bị tên đàn ông thối tha đó hại đời, người cô muốn giết đầu tiên chắc chắn là bản thân mình. Phạm Hương uống nốt tí rượu cuối cùng rồi thở dài, con mèo nhỏ kia đúng là có chút bướng bĩnh, bề ngoài thì cố giả vờ mạnh mẽ nhưng bên trong thì yếu đuối vô cùng. Bản tính nàng từ nhỏ vốn đã thế, cô hiểu được.
Hơi rượu nồng nặc quanh khóe môi, Phạm Hương hai má đỏ ửng, miệng cong lên, sau này sẽ không chọc ghẹo em nữa, sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ và yêu thương em bằng cách của mình, cho dù em có quậy phá hay giở trò nghịch ngợm thì cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, vì em là tiểu bảo bối của mình, không ai được tổn thương em, ngay cả mình cũng thế. Em là để yêu thương, không phải để tổn thương .
Phạm Hương đi dần lại sô pha, định nằm xuống thì nghe tiếng hét thất thanh từ căn phòng bên cạnh. - Cứu......Hương.....
Phạm Hương sợ như điên khi nhận ra tiếng của nàng, cô tức tốc chạy về phía tiếng hét đó, cánh cửa bị khóa từ bên trong nên Phạm Hương chỉ có thể đập nó, cánh tay cô va chạm vào cánh cửa đó không biết bao nhiêu lần, chỉ biết hai bên tay đã rớm máu.
- Khuê, mở cửa cho tôi. Khuê.....
- Cứu....cứu...- Không có tiếng trả lời cô, chỉ có tiếng hét của nàng.
Phạm Hương sực nhớ mình còn chìa khóa dự phòng, cô lập tức chạy về phòng lấy chìa khóa, nhanh chóng mở cửa ra, một thân ảnh co ro trên giường, đèn tối om, tiếng khóc càng lớn hơn bao giờ hết.
Phạm Hương vội vàng mở đèn phòng, Lan Khuê nhìn thấy cô liền khóc rống lên :
- Cứu.....Hương .....hức....huhu......sợ lắm.....cứu.....đau.....cứu cứu....Phạm Hương.....
Phạm Hương lập tức ôm lấy nàng, vỗ vỗ vai nàng, gắt gao đem nàng nhốt vào lồng. Có lẽ nàng vẫn ám ảnh chuyện tối nau bị tên khốn kia ép bức. Nhìn bộ dạng của nàng, cô đau lòng không gì tả nỗi, là cô hại nàng ra như vậy. - Nín, nín....có tôi rồi, đừng sợ.....
- Tôi sợ lắm Phạm Hương......đừng để tôi một mình....
Phạm Hương càng vuốt lưng nàng nhiều hơn, hòng muốn nàng bình tĩnh hơn. - Không để em một mình, chắc chắn không.
Lan Khuê nằm gọn trong lồng ngực Phạm Hương, vừa ấm áp vừa an toàn, nàng không cần biết hoàn cảnh bây giờ là gì, nàng và cô là mối quan hệ gì, cô đối với nàng là gì, chỉ biết ở trong vòng tay người này, nàng đã không còn thấy sợ hãi nữa, một chút cũng không.
- Moon -
Ư ư, ta đã bảo fic này ngọt mừ, đứa nào ác nhơn đồn có ngược ta quánh sml 😄😄😄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top