15. Hương Ơi, Chị Ở Đâu, Em Sợ.
Ánh sáng mặt trời lần nữa chiếu sáng trên công ti điện tử HP, Phạm Hương giở sổ tay riêng của mình ra, hôm nay buổi chiều có một cuộc gặp gỡ đối tác người Nhật Bản tại khách sạn Sakura 1.
Có lẽ chỉ cần sự có mặt của ông Phạm, Phạm Hương và Lệ Hằng là đủ rồi, không cần đem thư kí riêng theo làm gì. Đây là vị đối tác lớn của HP kể từ khi thành lập công ti, mọi thứ phải hết sức chu toàn, không thể có sai sót.
Cô không muốn đem theo nàng là vì hai lí do, thứ nhất là sợ nàng lại giở mấy trò con bò của nàng ra, ông Phạm mà nóng lên thì có mà chết, như thế cô không cách nào cứu nàng được. Thứ hai, cô muốn trừng trị con mèo hoang đó một chút vì lần trước dám tháo ngòi bút của cô ra, làm cô mất mặt với khách hàng.
Phạm Hương ngó chỗ làm việc của nàng, ở đó có một con người ngoan ngoãn xem tài liệu, cô mải mê ngắm người ta. Tuy có chút bướng bĩnh nhưng chung qui vẫn rất đáng yêu. Đợi thời cơ thích hợp nhất định sẽ tỏ tình với nàng, còn bây giờ chưa phải lúc.
Dạo này công ti nhiều việc quá hay sao mà cô lại thấy nàng ốm đi nhỉ ? Xanh xao quá, cô xót biết chừng nào, nhất định tháng này phải tăng lương để người ta có thêm tiền mua đồ ăn bồi bổ sức khỏe.
- Lan Khuê....tài liệu tôi nói em chuẩn bị xong chưa ?
- Của đối tác người Nhật Bản đúng không ? Tôi để trên kệ rồi. - Nàng gật đầu, việc này cô đã nhắc đi nhắc lại một tuần lễ nay rồi.
- Ừa, chiều nay em đi với tôi, chủ tịch và Lệ Hằng gặp đối tác luôn.
Lan Khuê tròn mắt, nàng nghe nhân viên cũ nói vị đối tác này rất quan trọng, mỗi năm sẽ ghé Việt Nam bốn lần để bàn bạc về số lượng, chất lượng hàng hóa, nhưng mỗi lần đi gặp ông ta thì chỉ có mặt ba vị lãnh đạo cấp cao, nhân viên hoàn toàn không được đi theo, kể cả thư kí riêng cũng thế. Sao....nàng lại được đi chung ? Nàng chống cằm thắc mắc.
- 5h chiều nay, tại nhà hàng Sakura 2, địa chỉ....
Lan Khuê nghe xong địa chỉ có hơi hoang mang, Sakura có tổng cộng 5 chi nhánh ở Sài Gòn, 3 chi nhánh nhỏ, 2 chi nhánh lớn. Sakura 1 thì gần sát công ti HP, nhưng Sakura 2 khá xa, đi xe tầm một tiếng, nàng tạch lưỡi, sao lại chọn nhà hàng xa quá vậy ? Nhưng đó không phải chuyện của nàng nên nàng thôi không nghĩ đến, chỉ gật đầu.
- Chiều nay em tự lái xe đến đó, tôi phải đón ông ấy ở sân bay, nếu chúng tôi có đến trễ thì cũng ráng chờ một tí. - Phạm Hương đột nhiên nói thêm vài câu.
- Ò, tôi biết rồi. - Lan Khuê gật gù, sau đó tiếp tục làm việc, môi nở nụ cười, được sếp ưu ái, đương nhiên là có chút vui.
...
Đầu giờ chiều, Phạm Hương và Lệ Hằng đứng ở sân bay chờ vị đối tác kia. Lệ Hằng thúc vào vai cô :
- Ê, tiểu sủng vật của cậu, có đem theo không ?
- Cái gì mà tiểu sủng vật ? - Phạm Hương liếc hắn ta một cái, cái tên nhiều chuyện này.
- Haha, đừng hòng giấu mình, đó còn không phải là cô bé năm xưa sao ?
Phạm Hương gãi đầu, hồi đó hai đứa ở kí túc xá chung, có lần Phạm Hương uống say vô tình tiết lộ, ai ngờ tên họ Đặng này lại nhớ dai đến như vậy, cô tạch lưỡi, lắc lắc đầu.
Cùng lúc đó vị đối tác từ bên trong bước ra, Phạm Hương và Lệ Hằng lấy lại phong thái uy nghiêm, nhanh chân đến bắt lấy tay ông ta, nở nụ cười.
Tại Sakura 2 , Lan Khuê chống cằm ngồi ở chiếc bàn trong góc, đã chờ hơn ba tiếng, tại sao còn chưa đến ? Bụng nàng sôi lên mấy lần nhưng cũng không dám ăn, sợ đang ăn người ta đến thì không biết phải giải thích thế nào về sự thất lễ của mình. Nàng xoa xoa bụng, đói quá.
Lan Khuê gõ gõ ngón tay xuống bàn, tạo ra mấy âm thanh vui vui hòng quên đi việc mình đang đói.
Nửa tiếng sau vẫn chưa thấy.....
Thêm nửa tiếng nữa, nàng lắc đầu, cầm điện thoại gọi cho Phạm Hương, thuê bao mất rồi. Nàng thở dài, tay chân nàng cũng run lên vì đói, gần chín giờ đêm rồi còn đâu. Khách trong quán cũng thưa dần. Sương lạnh cũng bám vào vài ngọn cỏ ven đường.
Nửa tiếng đồng hồ sau đó, Lan Khuê bất quá không dám đi về, chỉ có thể điện cho Lệ Hằng. May quá, lần này có người bắt máy.
- Alo chị Hằng, mọi người sắp đến chưa ?
- Hừm, đến đâu ? - Lệ Hằng đang đứng trong nhà vệ sinh rửa mặt, giọng nói nhè nhè vị rượu.
- Nhà hàng . Em đã đợi rất lâu.
- Hừm, em đợi....làm gì ?
- Thì....gặp đối tác người Nhật Bản. Ở Sakura 2. - Lan Khuê giọng nói bắt đầu nghẹn đi, dường như nàng dần hiểu mọi chuyện, có ai đó muốn lừa nàng.
- Em nói gì vậy ? Chủ tịch, Phạm Hương và chị đang gặp ông ta ở Sakura 1, cũng sắp kí hợp đồng, em....em đang ở đâu ? Ai bảo em chờ ?
- Hức.....
- Lan Khuê....em.... - Lệ Hằng nheo nheo đôi mắt, chuyện gì đang xảy ra vậy ?
" Tít tít " - Tiếng điện thoại bị nàng cắt không thương tiếc.
Hai hàng nước mắt nàng trào ra, trong khi người ta đang ăn uống vui vẻ ở nhà hàng kia, thì nàng phải chạy tới đây chờ như một con ngốc. Thấy mình thật đáng thương, là vì người ta muốn trả thù chuyện cây bút sao ? Có biết nàng đã rất đói không ? Có biết chỗ này rất lạnh không ? Có biết nàng đang một thân một mình không ? Sao ai cũng như thế, ai cũng lừa gạt nàng ? Bọn họ coi nàng là gì ? Món đồ chơi sao ?
Lan Khuê gọi một chai rượu, uống cạn, nước mắt không bao giờ ngừng lại được. Nhưng sao càng uống lại càng nhớ về cái tên giám đốc đó, chị ta có gì để nàng nhớ đến chứ ? Lan Khuê quệt bừa bãi nước mắt trên má mình, hơi thở nặng nhọc dần.
Nàng quờ quạng túi xách, tính tiền rồi đi ra cửa, mọi thứ trong mắt nàng nhòe đi. Nàng đứng gần một vách tường, dựa vào đó để chờ taxi. Đầu óc nàng như nổ tung, tim nàng quặn thắt lại.
Đột nhiên có một thanh niên bước ra từ quán rượu gần đó , nhìn nàng từ trên xuống dưới rồi nhếch mép cười, đi dần tới chỗ cô gái đáng thương đang đứng, tay chộp lấy bả vai nàng.
- Em gái, vui vẻ không ?
- Tránh ra..... - Lan Khuê hất tay anh ta ra khỏi vai mình, đứng xa một chút.
Anh ta cười cười, áp chặt nàng vào tường, người ngoài nhìn vào cùng lắm chỉ nghĩ là một cặp tình nhân đang làm chuyện khó nói.
- Anh....tránh ra coi....
- Ngoan đi, anh sẽ nhẹ nhàng..... - Bàn tay anh ta ve vuốt lên khuôn mặt nàng, tay kia đưa xuống mông mà xoa nắn.
- Tránh ra....Hương..........Hương.......,cứu. - Lan Khuê bắt đầu khóc rống lên, khi cảm nhận anh ta đã giật phăng hai cúc áo sơ mi của mình. Tay chân nàng giãy giụa quyết liệt, hòng thoát ra khỏi, nhưng không thể.
Bàn tay to lớn của anh ta bắt đầu đưa vào trong, muốn đẩy áo lót nàng lên nhưng lại bị Lan Khuê ghị lại. - BUÔNG TÔI RA.....
Anh ta không chút gì quan tâm đến lời nói của nàng, vẫn một mực muốn đẩy áo lót của nàng để thấy rõ bầu ngực phập phồng đó, tay kia đã dần tốc váy nàng lên.
- Hức.....tôi xin anh.....buông tôi ra.....Hương ơi.....
Cổ nàng bị một lực mạnh cắn vào, khiến nó bầm tím cả lên, tay chân nàng bắt đầu ửng đỏ vì bị người ta bấu vào.
- Đau....buông ra....Hương.....
Trong lúc tuyệt vọng nhất, Lan Khuê vẫn không ngừng gọi tên người con gái ấy, người đã khiến nàng phải rơi vào hoàn cảnh đau đớn này. Nhưng có lẽ người ta không bao giờ xuất hiện, vì bây giờ người ta đang bận ăn uống vui vẻ rồi.
- Moon -
Ta đã nói vui thôi đừng vui quá. Hụ hụ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top