14. CHƠI KHĂM



11h trưa, Phạm Hương bước vào phòng, thấy tài liệu đã được photo sẵn sàng, cây bút đã được đặt lên trên đẹp đẽ, chợt mỉm cười.

Nhìn Lan Khuê đang loay hoay sắp xếp hồ sơ trên bàn mình, cô thật muốn ôm nàng một cái từ phía sau. Nhưng không thể, chỉ có thể ngắm nhìn người ta như một kẻ đơn phương ngốc nghếch.

- Khuê, đi chưa em ?

- Hả ? À, đi được rồi. - Nàng gật đầu, ôi trời, hôm nay cái tên này tại sao lại dịu dàng vậy chứ ?

Lan Khuê cầm bộ hồ sơ lên, định đi thì vội đứng khựng lại, đưa tay chạm vào áo cô :

- Caravat của chị lệch rồi, đứng yên tôi sửa lại cho.

Phạm Hương như không tin vào mắt mình, mỉm cười, thì ra em vẫn là con mèo nhỏ, dịu dàng nhưng có chút bướng bỉnh , và cho dù ở dạng nào thì chị vẫn thương em vô điều kiện.

Bàn tay thon dài của nàng kéo lại caravat cho cô, vuốt nhẹ cổ áo cho thẳng thóm, tự dưng sao giống......vợ chồng quá vầy ? Mặt nàng đỏ gay gắt, định né ra thì đã bị cô ghị lại, tay chạm nhẹ vào tóc nàng. - Em xem, tóc rối rồi. - Cô dứt câu liền gỡ nhẹ vài lọn tóc hư hỏng, kéo lại cho vào nếp rồi mỉm cười.

Lan Khuê đứng yên hưởng thụ, tại sao mình ngoan quá vậy ? Thấy cô cũng không quá đáng ghét, đôi lúc cũng trêu chọc nàng nhưng rốt cuộc cũng đâu có làm hại gì nàng. Nàng nuốt khan, nhìn về phía cây bút máy, mình có quá ác không ? Hay thôi, không trả thù, không chơi khăm chị ta nữa, dù sao đây cũng là Tổng Giám đốc, nếu chị ta biết chuyện mình làm, sẽ giết mình mất.


Phạm Hương vuốt tóc nàng xong, hưởng thụ một tí hương thơm từ nàng rồi nhìn xuống lá bùa , bao năm rồi em vẫn giữ nó, chứng tỏ em vẫn không quên mối tình đầu, người hứa sẽ bảo vệ em đúng không ? Cô càng nhìn lá bùa thì miệng càng cong lên hơn, vui vẻ hẳn, sau này sẽ không chọc ghẹo em nữa, sẽ không đày đọa em nữa, sẽ đeo đuổi em một cách đường đường chính chính.

- AAAAAA......BIẾN THÁI. CHỊ DÒM CÁI GÌ VẬY ?

Phạm Hương cười lạnh, em nghĩ tôi dòm cái gì ? Thật muốn cốc vào đầu một cái, cô lắc đầu, trả lời gỏn lọn. - Dòm lá bùa.

Lan Khuê vịn cổ áo mình, cắn chặt môi lại, nói như hét vào mặt cô. - Chị dòm ngực tôi thì có.

- Ê....em.....đừng có tào lao, tôi không có nha. - Phạm Hương ấm ức, dẫu là cũng có liếc thiệt, nhưng ai bỉu em đeo lá bùa trên cổ, còn nhét vào.....khe ngực làm chi ? Nhưng cô chính là chỉ có ý định dòm lá bùa thôi nha.

- Chị có. - Lan Khuê hét lên buộc tội cô.

- Không có.

- Có.

- Khônggggggggggg.

Người qua tiếng lại, Lan Khuê hậm hực, khi nãy còn nghĩ sẽ dừng cái trò chơi khăm của mình để giữ lại chút sỉ diện cho chị ta, nhưng bây giờ thì khỏi đi. Cho chị mất mặt chết luôn cũng được.

Ngồi trên xe không ai nói với ai câu nào, mặt ai nấy hầm hầm làm bác tài xế cũng phải nhún vai, cảnh tượng bây giờ sao có chút giống hai vợ chồng giận nhau quá vậy ?

Đối tác bên kia là một người đàn ông tầm 50, khuôn mặt khá phúc hậu.

Sau một vài li rượu và bàn bạc về hợp đồng, ông ta vui vẻ chấp nhận mọi điều khoản trong đó, làm Phạm Hương thích lắm, công ti ông ta là một công ti tiềm năng, nếu hợp tác còn gì tốt hơn ?

Ông ta còn đang định rút cây bút của mình để kí tên thì Phạm Hương đã mau chóng chặn lại. Đưa cho ông ta cây bút máy của mình rồi luyên thuyên :

- Ông xem, đây là cây bút Picasso, tôi được cựu chủ tịch tập đoàn đa quốc gia Vĩnh Bảo tặng, có phải rất đẹp không ? Kiểu dáng rất tinh tế, nhỏ gọn, màu bút thanh lịch. Tôi đã cất kĩ mấy năm nay, hôm nay thật sự muốn ông chính ta kí vào chữ kí đầu tiên.

Nghe mấy lời ngọt như rót mật vào tai của cô, thật dễ nghe, ông ta vui vẻ cầm cây bút, nhìn một vòng cây bút rồi cười vui vẻ, giở nắp ra, đặt vào góc phải tờ giấy......nhưng.....chỉ 3s sau ông ta đã đưa lại cây bút cho cô, khuôn mặt ông ta nén cười, nhìn cô rồi nhìn nàng.

Phạm Hương ngơ ngác nhận lại cây bút, ánh mắt cô khó hiểu dần vẩn đục nhìn nàng. - Ngòi.....bút....đâu ?

.......

" Rầm " - Chiếc bàn làm việc ở phòng Tổng Giám đốc bị một lực va chạm mạnh khiến nó vang lên một tiếng động đinh tai nhức óc.

- Là em đúng không ?

Lan Khuê dẫu lường trước việc này nhưng cũng không khỏi có chút sợ sệt, không ngờ bộ dạng cô khi nóng nảy lại đáng sợ như thế. Chết rồi, nàng bấu chặt hai tay lại với nhau, lấy lại khí thế rồi nói :

- Tôi.....tôi làm gì ?

- Em đừng có giả vờ, em gỡ ngòi bút của tôi đâu rồi ? - Phạm Hương thật sự đã rất kìm nén để không nổi giận với tiểu bảo bối này, nhưng sự việc hôm nay nàng làm quả nhiên đã chọc đến con thú hoang trong người cô, thật mất mặt với đối tác, lúc đó cô chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống cho rồi. Cô thề, bây giờ cô chỉ muốn đè nàng ra đánh vào mông một trận rồi ăn sạch mới hả giận.

Lan Khuê trề môi, nhún vai tỏ vẻ vô tội. - Tôi đâu có biết, bút của chị ở trong tủ làm sao thì tôi đem ra như vậy.....

- Em..... - Phạm Hương gằn giọng, đã sai còn rống lên cãi ? Cô bặm chặt môi dưới sau đó nhìn nàng. - Có muốn xem camera trong phòng này không ? Có muốn xem lại mình đã làm cái gì không ?

-......- Lan Khuê sững sờ, quên mất việc này, nàng cúi gầm mặt, không dám nhìn vào đôi mắt rực lửa giận của cô, tay chân nàng run run, lần này bị đuổi việc chắc luôn.

Phạm Hương ngó nàng, thì ra cũng biết sợ, cô thật tình chỉ muốn ra oai một chút cho con mèo này bớt quậy phá đi, ai ngờ hại nàng sợ đến như thế. Cô thở mạnh ra rồi bật laptop lên, giọng nói như có như không. - Ra ngoài, trừ ba ngày lương.

Lan Khuê lủi thủi ra ngoài, trừ lương , cái gì cũng trừ lương, thật khó ưa, chỉ là một cây bút, thứ dân keo kiệt.

Thấy bóng nàng ra ngoài, cô bất giác nở nụ cười ma mị, tay chống bàn, Lan Khuê, đừng nghĩ chỉ có một mình em biết chơi khăm người khác.

- Moon -

Tui xin nhắc nhở anh Hương trước một câu, vui thôi đừng vui quá nha anh nha. 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top