11. Người Quen

Phạm Hương thức giấc theo giờ sinh học của mình là 5h sáng. Bình thường bạn họ Phạm đây sẽ chạy thể dục ở công viên gần nhà, nhưng hôm nay lại khác.

Cặp mắt mỏi mệt còn chưa kịp mở ra, cô đã cảm nhận bên cánh tay trái mình có một người vẫn còn ngủ say sưa, hai tay quấn nhẹ lấy eo cô, có lẽ là thói quen khi ngủ của nàng, phải ôm cái gì đó mới ngon giấc được.

Cô không trực tiếp mở mắt, chỉ nằm đó hưởng thụ thêm một chút, không dám động đậy vì sợ ai kia thức giấc. Nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi phải mở mắt ra, muốn ngắm nhìn người ta một chút.

Lan Khuê đôi mắt lim dim, hơi thở đều đều đang gối lên tay cô, đầu nép nhẹ bên ngực trái cô. Cô mỉm cười vuốt nhẹ sợi tóc lòa xòa trên má nàng sang vành tai, Lan Khuê ngốc nghếch, em có nghe tiếng tim chị loạn nhịp vì em không? Là vì em đó.

Tại sao cô lại có thể thương một người lâu đến thế, trong khi lúc đó hai đứa chỉ là những bạn nhỏ vô tư vô nghĩ ? Là gì ? Là duyên sao ? Duyên trời không cho phép cô quên nàng, bắt buộc cô phải nhớ mãi về người con gái nhỏ bé này.

Cô rướn người, khẽ hôn lên trán người ta một cái rồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống gối, chỉnh lại điều hòa rồi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.



..

Lan Khuê thức giấc là 15p sau, bên ngoài mùi thức ăn bay xộc vào mũi nàng, Lan Khuê hít hà một hơi rồi ưỡn vai. Cơn đau từ đầu như búa bổ làm nàng khẽ nhăn mặt, hôm qua uống quá nhiều rượu rồi, chắc hôm nay phải nghỉ việc mất. Nàng xoa xoa thái dương của mình, lọ mọ tìm điện thoại nhưng không có. Nàng mặc kệ, đánh răng rửa mặt cái đã.

Nàng đi lửng thửng vào phòng tắm, mắt lim dim quờ quạng, thấy một cái bàn chải đánh răng màu xanh thì ngay lập tức chộp lấy, đánh răng rửa mặt. Đến khi mọi thứ đã tươm tất, nàng lấy cái khăn trên kệ, lau mặt mũi, theo thói quen lau luôn cổ, ngực, bụng cho sạch sẽ.

Đến khi cơ thể đã khá tươm tất và thơm tho, nàng ưỡn vai thêm một cái, đôi mắt nhìn dáo dát, sao.....sao căn phòng này ??? Nàng như chết trân tại chỗ, đâu phải phòng mình. Lan Khuê hốt hoảng nhìn một vòng, chết rồi, phòng ai mà to đẹp quá vậy ? Bị bắt cóc ? Hay hôm qua uống say nên bị trai đưa vô khách sạn rồi làm chuyện bậy bạ ? Lan Khuê mếu máo, tay sờ sờ xuống bên dưới của mình còn cách một lớp vải, không có cảm giác. Hay bị " làm " quá nhiều lần nên mất cảm giác luôn rồi ? Trong đầu nàng như muốn nổ tung, nàng rịn ra mấy giọt nước mắt long lanh. Nhưng rồi chợt nhận ra, grap giường không có máu, mà đây không phải kiểu phòng khách sạn.

Lan Khuê lấy lại bình tĩnh, mở của đi xuống lầu. Đôi mắt nàng nhìn đủ nơi, cuối cùng lại phát hiện có một người quen thuộc đang đứng trong bếp làm thức ăn, mặc sơmi quần âu và đeo tạp dề. Tự dưng trái tim nàng hẫng đi mấy nhịp, nàng cố trấn an rằng mình điên rồi, chị ta thì có gì để yêu thích đâu chứ ?

- C....chị.....

- Hửn ? Em thức rồi à ? Ngồi xuống đi, sắp có thức ăn rồi.

Lan Khuê bây giờ lại ngoan ngoãn vô cùng, ngồi xuống bàn chờ đợi, sao có cảm giác giống một gia đình thế nhỉ ? Nàng khẽ nhoẻn miệng cười.

Phạm Hương bưng ra hai tô phở bò nghi ngút khói, đưa cho nàng một tô rồi nói. - Hôm qua em say, tôi vô tình thấy nên đưa em về nhà.

- À, cảm....cảm ơn chị. - Lan Khuê gật đầu, cũng may có Phạm Hương phát hiện, nếu lỡ thằng nào thấy nàng say xỉn kiểu đó  thì nàng toi chắc rồi.

Bữa ăn diễn ra khá im lặng. Không ai nói câu nào, nhưng không gian rất bình yên.

Phạm Hương khi ăn xong liền đứng dậy nói :

- Em ăn xong thì để tô tại bàn, một tí gia nhân dẹp. Túi xách em trên phòng. Về nhà nghỉ đi, sau này bớt đi long nhong lại.

- Ê, tôi không có đi long nhong, ê.......

Phạm Hương nói xong liền đi ra khỏi nhà, hôm nay cô phải đi đón một người từ sân bay về.

Lan Khuê ngơ ngác, sao tốt vậy ? Nàng vui vẻ ăn cho xong tô phở, lịch sự đi rửa chén cho sạch boong rồi mới trở về nhà, không quên gấp gối mền lại cho người ta.


.......

- Lệ Hằng, bọn mình đã đợi hơn hai tiếng rồi đó.

- Cậu thôi càm ràm đi, đợi tí nữa thôi. - Lệ Hằng thọt vào bụng cô một cái rõ đau rồi nhăn mặt.

Phạm Hương lắc đầu, đi rước hắn ta, bây giờ còn phải đợi luôn người yêu của hắn ta, thật mệt chết mà. Yêu nhau sao không đi chung chuyến bay cho khỏe....?

Lệ Hằng lắc đầu, cũng đâu có biết bé người yêu cũng về nước dịp này. Hắn ta đi công tác đã hơn một tháng, hôm qua về nước mới biết người yêu của hắn ta, đang học ở Anh cũng trở về. Chuyến bay sẽ trễ hơn chuyến bay của hắn ta nửa tiếng, ai ngờ chờ đến hai tiếng vẫn chưa ra.

Ít lâu sau, bên trong một cô gái tóc nâu bước ra, đeo cặp kính to bản, tay kéo vali thong thả bước từng bước nhẹ nhàng.

- Nam Em.....

- Hằng......sorry baby, chuyến bay của em bị delay, tội quá à, mệt hông, tối nay em bù nha. - Nam Em bỏ luôn vali, chạy tới vuốt vuốt mái tóc của người yêu mình.

- Tui chết rồi. - Phạm Hương gằng giọng, mắt đánh sang hướng khác, không muốn thấy cảnh ân ân ái ái của bọn họ.

Lệ Hằng bật cười, cái con bạn này, mai mối cho nó biết bao nhiêu người nó cũng không chịu, suốt ngày ôm ấp bóng hình của một đứa con gái mười mấy năm về trước. Thật nhảm nhí.

- Thôi, đi ăn trưa, mình đói meo rồi. - Phạm Hương vươn vai định đi.

Nam Em đột nhiên lên tiếng, ngó nghiêng :

- Đợi em tí, chờ một người nữa .

Phạm Hương ngồi ịch xuống ghế đá của sân bay, lại chờ sao ? Biết vậy đã để mấy đứa bây tự chờ nhau cho rồi, thật chán chết mà. Cô chống cằm, miệng lãi nhãi.

Ít lâu sau, một cô gái chạy tới chỗ Nam Em, tay bắt mặt mừng. - Chị Hằng, Nam Em, hai người về rồi, em xin lỗi, hôm qua uống hơi nhiều, nên quên mất phải đón hai người.

Phạm Hương nghe giọng nói quen thuộc liền không chần chừ mà ngước lên, cô trợn tròn đôi mắt. Lan Khuê ?

Lan Khuê sau khi chào hai người kia mới phát hiện còn một người. Nàng trợn mắt lên, bộ dạng y hệt cô. Phạm Hương?

Nam Em vui vẻ nắm tay Lan Khuê đến trước mặt Phạm Hương, ánh mắt hiện lên ý cười, muốn giới thiệu con bạn thân của mình cho Phạm Hương làm quen. - Hương , giới thiệu với chị.....


- Mèo hoang, sao em lại đi long nhong ở đây ?

- Ê tôi không phải mèo hoang , mà sao tôi lại không được đến đây ? - Nàng hất mặt lên, đây không phải công ti, đừng hòng bắt nạt nàng nha.

Hai người kia trợn tròn mắt nhìn nhau rồi nhìn họ. Lệ Hằng như không tin, hỏi kĩ lại. - Hai người quen nhau hả ? Coi bộ thân dữ .

Phạm Hương và Lan Khuê không hẹn mà gặp nhìn Lệ Hằng rồi đồng thanh nói :

- THÂN - GHÊ - LẮM.




#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top