Tiệm bánh, và cậu

"Chào các bạn học, tôi là Park Jihoon. Rất mong được giúp đỡ."

Jihoon, cậu ta bước vào lớp cô với phong thái vô cùng từ tốn, nơi khuôn mặt đầy vẻ soái ca vẫn không phai mờ đi chút nào, làn da trắng, mái tóc màu bạc khiến cậu tỏa sáng hơn bao giờ hết. Tỏa sáng quá thì chói mắt, khiến người ta phải xì xào to nhỏ. Lớp học năm nay, sao lại lắm soái ca ngôn tình quá vậy?

--------

"Sao cậu lại vào đây? Chẳng phải năm trước tôi bảo cậu chuyển trường rồi sao?"

Ami thái độ khó chịu hiện rõ trong ánh mắt, đầu dứt lời liền quay ngoắt sang chỗ khác.

"Thưa...ông bà chủ muốn tôi theo học cùng cô. Tôi không thể nói lại nửa lời."

"Tôi nói cho anh hay. Cuộc đời tôi không có có hai từ 'theo dõi'. Anh làm thế nào là tùy anh, nhưng nội trong ngày mai, anh phải biến khỏi đây."

"Thưa...tôi không thể."

"......Đừng bao giờ để liên quan đến tôi. Tôi thực lòng mong anh chú tâm học hành, dù tôi có ra sao, mong anh đừng lo chuyện bao đồng. Đây là cơ hội tốt, liệu mà nắm bắt."

"Cảm ơn cô chủ."

----------

"Cháu chào cô. Cháu tới rồi."

Ami bước vào một cửa hàng bánh ngọt nhỏ, tuy không lớn nhưng nội thất rất dễ thương. Tất cả đều làm bằng gỗ màu sáng, có vẻ gì đó hợp gu với nhiều người. Cúi chào một cái 90 độ, Ami cười thật tươi một cái. Nơi con người in hình bóng là một người phụ nữ đã độ tuổi tứ tuần, tuy không mang vẻ quý phái sắc sảo như người mẹ của cô, nhưng lại ẩn trong mình một nỗi niềm giản dị, chất phác và nhân hậu khó có.

"Ừ. Vào làm thôi." Giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn chút ấm áp hiền từ thốt lên, cô Soo hoàn toàn khiến Ami không khỏi cảm thán.

Ami làm thêm ở đây đã được một năm. Trong lòng luôn mang sự biết ơn cô Soo, vì người phụ nữ hiền từ này luôn giúp đỡ cô trong mọi hoàn cảnh. Nhớ khi cô mới bước ra xã hội phức tạp, rời xa vòng tay bố mẹ cùng một cuộc sống hoàn hảo đến mức tồi tệ đã được vạch sẵn để sẵn sàng giam cầm Ami bất cứ lúc nào, điều may mắn khó tin của cô chính là một lần va chạm mà gặp được cô Soo. Căn nhà trọ vô cùng tốt được cô Soo cho thuê, trước sau Ami cũng không thể nào nào tìm ra một chút gì đó khó chịu nơi người phụ nữ này, từ thứ nhỏ nhặt như cho cô thuê nhà giá rẻ, đến việc cho cô một công việc làm ổn định, tất cả đều một lòng tận tâm như người nhà.

----------

"Cô ơi, chúng ta về thôi. Hôm nay cháu có mua thịt, chúng ta làm món thịt nướng, ăn sẽ rất tuyệt."

"Được được. Đợi cô dọn dẹp nốt mấy thứ linh tinh trong bếp cái nhé!"

"Cô để cháu làm cho."

"Không được, đứng yên ở ngoài đấy. Hôm nay cửa hàng đông khách, cháu lại dọn dẹp suốt từ chiều đến giờ. Mệt thì lấy đâu ra sức để tối nay ôn bài."

"Cháu không sao đâu mà. Sức thanh niên mười tám không dễ khuất phục."

Ami cười nhìn người cô đang loay hoay trong bếp, tay cầm cốc trà nóng nhấp một ngụm, rồi đứng dậy chuẩn bị vào trong.

"Xin lỗi, tôi muốn mua bánh."

Ami giật mình nghe thấy thanh âm vang lên bất chợt, ngoài kia là Seoul về đêm đang sáng rực đèn pha ô tô, tiếng còi inh ỏi, tiếng nhạc ồn ào nơi quán bar, cơ nhưng khi vang lên bên tai cô, dường như hoàn toàn tách biệt, không một chút lu mờ.

"Lại là cậu?"


#July

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top