Sách


Ami đi đến trường với cái chân băng bó đã được giấu sau ống quần, tuy nhiên người nhìn vào rất dễ đoán ra, vì dáng đi khập khà khập khiễng thì hỏi qua mắt được ai?

Vứt chiếc balo toàn sách vở xuống bàn, Ami chưa ngồi ấm ghế liền nghe tiếng bước chân vào lớp thật chậm rãi. Từ phía cửa lớp, bước vào là một cô gái dung nhan rất sang trọng, trên người khoác bộ đồng phục học sinh nhưng bị biến tấu đôi chút, nơi cổ áo bỗng mất đâu hai ba nút cài, chiếc váy ngắn đến khó tin, chân đi đôi giày hàng hiệu vô cùng đắt đỏ, từng bước chắc chắn mang âm vang khắp cả phòng học như muốn thu hút sự chú ý, chỉ tiếc rằng giờ này học sinh đã làm gì đến trường, thậm chí những cậu ấm cô chiêu đó còn bận say giấc trên giường ấm. Bên cạnh là một cô gái nữa, tuy cũng là con nhà tài phiệt song thần thái vẫn thua kém cô ta rất nhiều,  đanh đá song lại không khiến người ta nể phục bằng.

"Ami?"

Ami nghe cô ta gọi mình, đầu không nhanh không chậm ngẩng mặt lên nhìn cô ta một cái, rồi lại vội vàng cúi xuống đọc sách tiếp.

"Tôi gọi cậu đấy."Cô ta đứng hai tay chống vào mặt bàn nơi chỗ Ami đang ngồi, mái tóc rũ xuống che đi phần hở hang không đáng thấy, khiến Ami cảm thấy bớt khó chịu hơn, hời hợt trả lời.

"Hyeon, tôi đang bận." 

"Nhưng tôi không bận."

"Và không liên quan đến tôi."

Vâng, cô ta vẫn vậy, vẫn một kiểu cách ăn nói vô cùng hống hách. Không ai khác, Kim Hyeon, chính cô ta.

Hyeon là chị họ của Ami, tuy bằng tuổi nhưng trông Hyeon vẫn sắc sảo và quyến rũ như một người phụ nữ đã trưởng thành, còn Kim Ami lại một màu giản dị và nhàm chán. Từ khi còn bé, cả hai đã sớm bất đồng, vốn không ưa nổi nhau, tất đã xảy ra những vụ tranh giành, cãi vã đến đánh nhau. Hiện tại đều đã tuổi trưởng thành, Ami cảm thấy mình nên suy nghĩ, và nên sống thanh tịnh và tối giản như một nhà hiền triết,  coi Hyeon chính là một loại không khí. Về phía Hyeon, vốn tính tình vô cùng hiếu chiến, cảm giác mình vẫn thua thiệt Ami về nhiều thứ, nên việc sống hòa thuận và bơ nhau đi rất dễ khiến máu chó trong cô ta nổi lên, chứng minh rằng điều đó là không thể.

Hyeon tay giật cuốn sách từ Ami, vứt mạnh xuống đất, cố tình trêu tức.

" Ôi xin lỗi, tôi thật vô ý quá."Bằng một giọng nói âm vang cao vút, Hyeon cố tỏ vẻ nhẹ nhàng và hiền dịu, tay cũng ẻo lả theo từng câu nói xin lỗi vô nghĩa. Vốn dĩ sẽ không phải là một cô tiểu thư nết na và hiền dịu như vầy, nếu như không xuất hiện bóng người bước qua cửa lớp.

Ami hai tay nắm chặt thành nắm đấm, đập mạnh xuống bàn, đứng rất nhanh dậy,  đẩy cô ta một cái ngã về phía sau, lẳng lặng cúi xuống nhặt lấy cuốn sách. Mới ngước lên, đã vội trông thấy một cảnh tình cảm không nên nhìn. Tưởng chừng rằng Hyeon sẽ ngã về phía chiếc ghế kia, ai ngờ giờ đây lại ngã vào một vòng tay của một nam sinh nào đó, nhưng cậu quay mặt đối diện với cô ta, nên Ami không quan tâm lắm. Nhưng bỗng trong lòng dấy lên một cảm xúc tò mò rất lạ, Ami cảm giác gì đó rất quen thuộc chợt vụt qua trong ý nghĩ, rồi lại biến mất rất nhanh.

Hoseok?

Ami có chút ngạc nhiên nhìn Hoseok đang vô cùng bất ngờ và khó chịu trong ánh mắt đang hướng về phía mình. 

"Ami, dù sao cậu ấy cũng đã xin lỗi cậu. Sao cậu đẩy cậu ấy như vậy, rồi cậu ấy ngã hay va vào đâu thì sao?"Nari-tay chân thân cận luôn hết lòng bám lấy Hyeon lên tiếng.

"Ami, cậu làm vậy có phải nên xem lại?"

"Hoseok, cậu là người mới đến, đừng xen vào."

"..."

"Tôi nói cho cậu biết, cuộc đời tôi chưa từng biết quan tâm cô ta là gì? Nếu cậu sợ cô ta đau, sợ cô ta mỏi, hay sợ cô ta khóc lóc, tốt thôi, ôm cô ta vào, ôm chặt vào."

Ami lấy tay đẩy người Hyeon vào Hoseok, như thể muốn dằn mặt cậu. Nói rồi, cô bỏ ra ngoài, tay không quên cầm cuốn sách đã được phủi bụi. 

Cô trước giờ vô cùng yêu sách, nên việc làm hôm nay của Hyeon khiến cô vô cùng khó chịu và tức tối. Ami nhớ Sóc của cô vô cùng thích đọc sách, trong balo nhỏ hình siêu nhân luôn mang theo những cuốn truyện bằng hình ảnh đã được cậu và bố của mình viết ra một câu chuyện ngắn, để hàng ngày đến lớp kể cho Ami nghe. Có lần cô làm rơi mất quyển truyện ấy mà khiến Sóc giận suốt một ngày trời, đến hôm sau mới thực cười tươi kể chuyện cho cô nghe tiếp.

Ami yêu sách, vì Hoseok của khi ấy cũng yêu sách.

-------Trong lớp--------

"Cậu không sao chứ?"Hoseok hỏi thăm Hyeon.

"Cảm ơn cậu, tớ không sao."

"Cậu là học sinh mới chuyển đến? Hoseok?"

"Tôi là Hoseok. Jung Hoseok."

Hyeon nhìn Hoseok, ánh mắt say như điếu đổ. Phải nói rằng thân cô ta là tiểu thư trâm anh thế phiệt, trước đây đã quen biết không ít những thiếu gia vô cùng điển trai nức tiếng cả, song mới gặp mặt Hoseok lần đầu tiên,nhanh chóng cảm giác tim lỡ nhịp một đoạn dài, trong lòng không khỏi thích thú với ánh mắt, với bờ môi vô cùng hoàn mĩ nơi cậu. Như một tiếng sét ái tình đánh mạnh, Hyeon liền rất hâm mộ Hoseok, trong phút giây muốn cậu là của mình, muốn được cậu cưng chiều, ấm áp giống như vòng tay đỡ lấy cô ta khi nãy.

"Tớ thật có lỗi quá. Hoseok, cậu cho tớ gửi lời xin lỗi đến Ami."

"Được."

Hoseok nhìn Hyeon bước ra khỏi lớp, trong chớp mắt lại bị bóng lưng Ami đang ngồi trên ghế đá thu hút, không nhanh không chậm liền quên ngay chút hình ảnh của Hyeon còn đọng lại trong trí não.

Cậu đâu biết rằng, chính bản thân cậu khiến Ami cảm thấy khinh thường  như thế nào.

"Hoseok, cậu không xứng đáng với danh xưng đẹp đẽ như vậy."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top