Ngủ

"Cậu ơi, tớ mới biết một chỗ tuyển gia sư đấy.Nghe bảo rất nhiều tiền nhé." Một nữ học sinh nói với người bạn ngồi trên ghế đá bên cạnh gần với Ami.

"Thôi đi, cậu nghĩ bọn họ tuyển gia sư là học sinh phổ thông như mình à? Dù sao là sinh viên vẫn ổn hơn, mình cứ nên làm bồi bàn thôi."

"Công nhận, ít ra cũng phải là học sinh ưu tú mới may được tuyển.Gia đình nhà họ có mỗi một thằng con trai thôi,nên học hành quan trọng lắm."

Gia sư?

Ami nghĩ thầm trong đầu sau khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người bạn. Nói thực là tình hình kinh tế của Ami vốn vẫn rất ổn, nhưng đó là do được cô Soo đãi ngộ quá lớn. Từ nhà cửa, công việc cũng đều rất thuận lợi. Mỗi buổi chiều Ami chỉ ghé quán đôi chút, thời gian rảnh phụ giúp cô cũng không nhiều, song cuối tháng vẫn nhận được những đồng lương như một nhân viên làm việc chăm chỉ.

-------

Ami cầm trên tay địa chỉ nơi nhận gia sư từ cô bạn học lúc nãy, nét chữ viết có hơi run run, vì vốn dĩ cô ấy hiểu rõ Ami lạnh lùng như thế nào. Lúc mới vào học trong trường, Ami đã sớm bị gắn mác lạnh lùng và kiêu ngạo dưới thân phận là một đứa nhà nghèo, song vẫn khiến nhiều người cảm thấy sợ hãi và khó gần, nên việc được Ami bắt chuyện thì quả khó như hái sao trên trời. 

Ami, như một luồng ám khí u tối, khiến người ta xa lánh.

Tìm tới địa chỉ đã được ghi sẵn, trước khuôn mắt Ami chính là một căn biệt thư quyền quý như của vương tộc giàu có, trước sau đều không khỏi lóa mắt. Với bốn tầng cao vút kéo dài hàng trăm mét ra phía sau, khu vườn tược bên cạnh đều trồng nhiều giống cây quý, thảm cỏ dẫn vào xanh mướt giống như được chăm sóc rất tỉ mỉ.

Ami ấn chuông, một nữ hầu ra đón cô. Sau đó, bà ấy dẫn cô vào trong ngôi nhà tráng lệ, con đường tới phòng khách trông vậy mà quả thực rất lâu, khiến người ta cảm nhận một cách hết sức chân thực về độ rộng lớn của căn nhà này.

Ami được đưa tới phòng khách đã vội nhìn thấy nữ hầu lùi ra, trong phút chốc cố gắng mạnh bạo tiến sâu hơn vào thăm hỏi xem có ai không. 

Trên chiếc ghế sofa cỡ lớn với màu sắc giản dị nhưng sang trọng, một người phụ nữ trên đầu đã một màu bạc trắng, bà đang nhâm nhi chút trà đựng trong ly sứ với họa tiết như dát vàng, tay cầm tờ báo cùng với chiếc kính lão đang đeo, bà miệng lẩm nhẩm theo từng âm tiết.

"Thưa..."

"Cô là......"Người phụ nữ lên tiếng, sau khi nghe được thanh âm trong trẻo lọt qua tai.

"Dạ, tôi là Ami. Tôi muốn xin nhận làm gia sư. Xin gửi bà hồ sơ."Ami tiến lại gần chiếc ghế sofa mà bà đang ngồi, cẩn thận hai tay gửi gắm tập hồ sơ của mình.

"Cô năm nay mới có mười tám tuổi?"Bà đọc trong bộ hồ sơ, hai đôi lông mày có chút khó hiểu lộ rõ.

"Thưa vâng."Ami rụt rè trả lời.

"Học lực tốt. Đứng đầu toàn trường suốt mười năm."Người phụ nữ gật gù tỏ ý ngạc nhiên.

"..."

"Cô cứ về trước. Tôi sẽ xem xét."

"Chân thành cảm ơn bà."

Ami quay gót bước đi có phần hấp tấp. Liệu cô có được nhận?Mọi trông mong của tương lai, giờ đây chỉ phụ thuộc vào duy nhất bộ hồ sơ ấy.

---------

"Thưa bà Mia, cậu chủ đã về rồi ạ." Bằng thái độ vô cùng thành khẩn và tôn kính, người nữ hầu hai tay đan vào nhau trước người, cúi xuống tỏ vẻ kính cẩn.

"Cháu chào bà."Một chàng trai bước đến gần, hét to.

"Mau lại đây, bà bảo."Bà Mia cười rạng rỡ nhìn cháu trai của mình, vội gọi lại trước khi cậu bước lên phòng."

"Hoseok, cháu xem cô gái này thế nào?" Bà Mia lấy tập hồ sơ, kèm ảnh đã được kẹp sẵn đi kèm, đưa cho cháu trai mình.

"Bằng tuổi cháu đấy." Bà nói.

Hoseok ngẫm nghĩ một hồi, nơi khóe môi nhếch lên.

"Bà, học thầy không tày học bạn. Cháu muốn cô ta làm gia sư cho cháu."

"Tốt, một tuần nữa chúng ta sẽ bắt đầu."Bà gật đầu hài lòng, vì lần đầu thấy đứa cháu trai của mình hào hứng với việc tuyển gia sư, lại đích thân chọn lựa cô gái này, hẳn là rất đặc biệt.

-------

"Làm ơn, tránh xa tôi ra một chút." Ami nói chuyện tỏ vẻ rất bình thản, có thần thái tĩnh lặng và trầm ngâm hơn người. Cô nói với Hoseok một câu, sau một tràng hỏi thăm ngày mới cậu mới háo hức tuôn ra vanh vách.

"Chúng ta là bạn bè, cậu không thể cố thân thiện hơn với tớ một chút?"Cậu nhìn cô gái bên cạnh mình, ánh mắt tỏ vẻ rất chân thành muốn bắt chuyện, long lanh và sáng rực lên như ánh nến trong đêm tối. Thực sự mấy ngày học này, việc nhìn thấy Ami tay lúc nào cũng ngăm ngăm cuốn sách đã quá mệt mỏi với Hoseok lắm rồi.

"Không."Ami có chút bực tức quay sang đối diện ánh mắt ấy của cậu, lời nói phát ra có chút khựng lại, tâm trí bỗng chệch đi đâu đó mấy giây.

"Tớ đòi được cho cậu bạn gấu bông này rồi"

Một âm vang trong trẻo như vang lên bên tai, trong tim cô, giờ bỗng tràn đầy hình ảnh đôi mắt của Sóc, kí ức bao năm nay bỗng đâu ùa về. Ami cứng đờ người, có chút run run buồn bã.

Tại sao? Tại sao chỉ một câu hỏi đặt ra cho người con trai đối diện, cô lại không thể làm được. 

Rằng, cậu có phải là Hoseok của năm xưa?

Ami đắn đo rất lâu sau khi vô tình thu lại ánh mắt của Hoseok lúc nãy. Trong tim cô dâng trào lên một thứ cảm xúc rất lạ, khiến tâm trí rất rối bời như tơ vò. Chết tiệt, cứ mỗi khi trái tim mách bảo rằng cô nên mở lòng để giải đáp câu hỏi đang đặt ra trong đầu mình, thì lí trí lại không đâu xuất hiện chặn ngang, tưởng như âm thanh đang dự trữ trong thanh quản bỗng sợ hãi biến mất, trong lòng lại cảm thấy rất bồn chồn khó chịu.  Nói thật với lòng mình, suốt mười ba năm chờ đợi, Ami dường như chẳng còn tia hi vọng nào, để dành cho một chàng trai nào tên Hoseok nữa cả. Quá nhiều lần hụt hẫng khiến cô thu mình trong nỗi nhớ mong dằn vặt, chẳng dám một lần đánh liều bước qua khỏi ranh giới của sự thôi ước mong. Trong bóng đen của trái tim mình, hình ảnh cậu bé mang tên Sóc vẫn được bảo quản cẩn thận trong một ngăn rộng lớn, khiến Ami thực đã hèn nhát đi rất nhiều. Tất cả giờ chỉ là một đoạn phim hồi tưởng thật đẹp của quá khứ, chưa từng có dự định kéo dài đến hiện tại, và cả tương lai.

Ami, bị lí trí thu phục, mãi không thể giải phóng chính bản thân mình.

"A.."

Ami khẽ kêu lên trong cổ họng, sau khi bị chân cậu đạp trúng vết thương đang băng bó sau lớp ống quần, đồng thời cũng đã bị kéo ra khỏi mớ rối não đang phiền toái mình.

"Cậu sao thế?"Hoseok đang nằm sóng soài trên bàn vì buồn ngủ, tự dưng nghe được thanh âm nhỏ vang lên mà hai mắt tỉnh táo lại hẳn.

"Không...a..đau." Hoseok nghe cô bảo không, nửa tin nửa ngờ liền đá nhẹ lần nữa.

"Cậu bị đau chân?"

"Không. không sao."

Hoseok lắc đầu rồi nhanh chóng bò xuống gầm bàn, tay rất lẹ nâng ống quần Ami lên. Bắp chân với băng gạc được băng bó chằng chịt thành nhiều vòng khiến cậu nheo mắt lại lo lắng.

"Chân cậu bị làm sao vậy? Có vẻ nặng lắm đấy."

"..."

"Trả lời đi!"

"Không sao cả."

"Mau, đi với tớ. Tớ đưa cậu lên phòng y tế."

"Làm ơn đừng làm phiền nữa."

"Được." Hoseok giờ đã rất nản lòng, vì thành ý muốn quan tâm nhưng cô lại từ chối một cách phũ phàng, khiến cậu hơi phật lòng.

---

Đã qua bốn tiết học chiều, vừa mới vào tiết cuối cùng, Ami đã cảm thấy có gì đó không ổn trong người.

Phía dưới chân cảm giác như viết thương đang bị bong miệng, nơi máu đã khô bỗng có cảm giác đang bị tróc ra. Giống như máu đang chảy lại. Thật tệ!

Cô là một học sinh chăm ngoan theo đúng nghĩa, vì thực sự khi nghe giảng luôn rất tỉnh táo và tập trung hết mức có thể. Nhưng sao hôm nay lạ quá, nơi đầu óc cảm thấy thực sự mệt mỏi và buồn ngủ. Nơi hai mắt thì vẫn mở đấy, như cảm thấy hình ảnh thu được nơi bục giảng đang dần nhạt nhòa, chữ viết đang cảm thấy lệch lạc và nguệch ngoạc dần. Nơi viết thương giờ đang thực sự rất đau, song Ami vẫn cứng đầu không dám lên tiếng.  Trong phòng lạnh mà Ami vẫn túa mồ hôi ra khắp vầng trán cao, tóc mái đã cảm thấy hơi ướt át. 

Hai mắt mờ dần, mờ dần, cuối cùng là tối hẳn...

Ami, nhắm mắt đi ngủ một chút...

---

Trên chiếc giường bệnh mang màu trắng xóa, một màu sắc mà người ta hiếm ai chuộng ưa, một cô gái nhỏ thân hình gầy hao, mái tóc phủ che lên khuôn mặt nhợt nhạt, hai tay đặt lên trước ngực,nằm thì thào theo từng hơi thở có phần không mấy đều đặn. Hai mắt mệt mỏi chậm rãi mở ra, Ami thấy khung cảnh xung quanh không mấy quen thuộc, đầu nhức như búa bổ, nhăn mặt gắng gượng chút sức lực yếu ớt, toan ngồi dậy, liền rất nhanh cảm thấy phía dưới chân mình đau đớn hơn rất nhiều lần, cơn đau bò lan khắp cơ thể, giống như một phát đạn đánh gục Ami xuống giường bệnh trở lại.

Ami biết mình ốm yếu, cam chịu nằm lại. Hai tay lấy tóc túm gọn sang một bên, cô thở dài một cái, trong đầu óc đang quay cuồng nhức đau, tạm thời chưa thực nghĩ đến việc một siêu năng lực nào khiến một con người bình thường có thể nhanh thoăn thoắt từ lớp học đến phòng y tế, chỉ sau một cái nhắm mắt.

Ánh nắng buổi chiều khẽ khàng và khéo léo len lỏi qua tấm cửa rèm cùng tông màu trắng, dập dàng theo từng nhịp của từng luồng gió nhẹ nhàng của một chiều cuối thu lướt nhẹ vào trong căn phòng rộng rãi in đậm mùi thuốc sát trùng dễ gây mỏi mệt cho đầu óc của Ami, giống như hợp sức cùng với tấm rèm cửa kia, khiến cho từng ánh nắng sắp mất dần vào không trung của bóng tối đang từng bước thật chậm rãi tiến lại, lại càng mong manh và yếu đuối hơn...

Ami thực chỉ muốn lưu giữ, chỉ muốn cứu rỗi nó.

Nhưng rồi ai sẽ là người cứu rỗi chính bản thân cô? Hay lại giống như sự bất khả thi trong suy nghĩ của Ami lúc nãy, sẽ có một bàn tay kéo cô dậy, khỏi cái gọi là bóng tối trong chính trái tim cô?

Không, Ami không dám mơ ước cao xa đến vậy.

Tiếng cạch cửa đánh thức Ami đang quẩn quanh trong những suy nghĩ vẩn vơ luôn làm phiền tâm trí của mình như một thường lệ, cô choàng mở mắt, nhìn về phía bóng lưng đang xuất hiện.

"Ami, cậu đã cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Một câu nói mang thanh âm vô cùng trầm ấm, lọt qua thính giác Ami khiến cô cảm thấy dễ chịu, giống như một câu hát nhẹ nhàng trong một bài hát mà cô ưa thích.

"Cảm ơn cậu. Tôi đã đỡ hơn rồi. Hoseok, có phải cậu đưa tôi vào phòng y tế?"

"Quả thực nhìn cậu khi ngất đi, tớ cảm thấy rất sợ."

"Đã làm phiền cậu rồi. Hoseok, cảm ơn và cũng xin lỗi cậu."

"Cậu có vết thương lớn như vậy, tại sao không đến bệnh viện khám chứ?"

"Tôi cảm thấy đó là điều không cần thiết."

"Đối với cậu, một vết thương lớn bị nhiễm trùng đến mức sốt cao thì là điều không cần thiết. Ami, cậu định để cái chết thử hỏi thăm cậu thì mới là cần thiết?"Hoseok không thích việc Ami hời hợt với chính bản thân mình như vậy, đó là điều mà cậu cho là ngu ngốc.

Ami yên lặng lắng nghe Hoseok liên tục nhắc nhở mình, tâm trí như đang trên mây, thính giác không còn cảm thấy tinh tường, từng câu từng chữ cứ nhỏ dần, nhỏ dần.

"Gấu, cậu thật là hậu đậu. Xước hết đầu gối rồi."

"Tại tớ vấp phải hòn đá chứ."

"Chảy máu, chảy máu rồi kìa."Sóc nhìn nơi vết thương trầy xước đỏ dần, nhìn tinh mắt thì thật là có chút máu đỏ.

"Sóc ơi, tớ sợ máu lắm." Gấu hai mắt rưng rưng, mũi sịt sịt. Được cái đang đau, lại càng được thế để khóc nhè. Trước mặt Sóc thì Gấu không ngại ngùng gì cả.

"Nào, không được khóc."Sóc nói một câu rành mạch, khiến bạn gái nhỏ bên cạnh im bặt.

Cậu bé chạy lon ton đi tìm đâu ra được một nắm bông y tế, nơi bàn tay nhỏ xinh khẽ khàng xé từng xíu ra chấm chấm máu.

"Máu hết chảy rồi nè. Gấu không cần lo nữa! Đã có Sóc bên cạnh, không phải lo gì nữa cả!"

Ừ, tớ không lo...

Ami được Hoseok ép lên xe, để cậu đạp đưa về. Cô không còn cách nào khác, dù sao giờ cũng đã lỡ xe buýt chuyến về nhà rồi, chân lại đang đau hơn, đi bộ thì quả là khó.

Trời đã nhá nhem, ánh đèn đường đã dần được bật lên, Ami ngồi phía sau Hoseok, nghe cậu kể chuyện cười nhưng không lên tiếng gì cả, chỉ biết cười trong âm thầm, lặng ngắm nhìn từng hàng cây xanh rì rào trong từng cơn gió mát có chút se se lạnh, mái tóc cô phấp phới trong gió một cảm giác thật dễ chịu.

----

Sau khi kéo vạt áo đồng phục của Hoseok một cái thật mạnh và dứt khoát, Ami tỏ ý muốn cậu dừng lại cách xa nhà cô một đoạn. Cô không nghĩ là mình nên để cho cậu ta biết đến nơi ở của mình hiện tại.

Nhìn bóng lưng Hoseok tinh nghịch đạp xe đi xa dần, cô bỗng có chút tức cười không giấu được:

"Thần thái sang chảnh của một cậu thiếu gia sang chảnh, lại hợp với cái chiếc xe đạp đến thế!"

Cô cảm thấy cậu thực sự là một chàng trai thân thiện và tốt tính, song hiểu lầm của cậu về cô vẫn còn là một trở ngại rất lớn trong việc khiến Ami mở lòng hơn với Hoseok, kẻ mà cô cho rằng chưa hiểu biết nhiều về bản thân cô.

Ami ngước lên nhìn ngắm bầu trời loang lổ những sắc màu lẫn lộn, thở dài một cái rồi mới bước bộ về nhà. Về đến trước cổng, cô chạm mặt Jihoon.

"Thưa...cô chủ đã về."Vẫn thái độ rất cung kính, cậu cúng cẩn nghiêng mình trước Ami, đang mặc trên mình một phong thái giản dị không một chút màu mè của những tiểu thư giàu có lắm tiền.

"Có chuyện gì vậy? Trời sắp tối rồi, nếu không có chuyện cần nói, cậu có thể về." Ami bình tĩnh và khôn khéo đuổi Jihoon về, dù sao mỗi lần gặp cậu ta đều là những vấn đề, những cuộc nói chuyện nhàm chán về bố mẹ cô, về những thứ mà cô cho là phiền toái, chỉ tổ tốn thời gian. Ami đâu phải là người rảnh rỗi.

"Cô chủ..đã gần một năm cô chưa thăm nhà. Ông bà đều rất nhớ mong cô."

"Vào thẳng vấn đề."

"Thưa, ông chủ muốn cô về ăn cơm với hai người một bữa tối."

"Nếu tôi không về?"

"Cô chủ...nếu cô không về, chúng tôi buộc phải thu dọn hành lí của cô, mang về Kim gia."

"Được. Thời gian và địa điểm?"

"Sáu giờ chiều ngày mai, tôi sẽ đến đón cô. Ông bà đã chuẩn bị chu đáo cho bữa tối rất thịnh soạn, muốn cùng cô ăn một bữa cơm gia đình thật ấm áp."

"Tôi biết rồi. Cậu có thể về."

"Cảm ơn. Tôi xin phép."Jihoon cúi đầu, chào Ami rồi rất nhanh ra về.

Ami thẫn thờ như một kẻ mất hồn, trong đầu văng vẳng lên câu nói của Jihoon khi nãy.

"Một bữa cơm gia đình ấm áp. Ấm áp bằng lò sưởi ư?"

Nơi khóe môi nhếch lên một đường cong hoàn hảo, có chút tồi tệ xen lẫn, Ami thôi không nghĩ ngợi gì nữa, nhanh chân về lại căn phòng trọ của mình.

----

Đã gần mười một giờ đêm, Ami gấp sách vở, cho vào balo của mình thật đầy đủ. Một làn gió nhẹ lướt qua khung của sổ ướm đượm sương đêm, khiến Ami đang mặc trên mình chiếc áo tay lững mong manh phải rùng mình một cái. Cô chậm rãi đóng cửa sổ lại, lấy trong hộc bàn một chiếc Macbook vẫn còn rất mới, mở lên rồi gõ tìm.

"Thuê nhà trọ giá rẻ."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top