Một bữa tiệc lớn
Tôi ngồi đối diện đứa con bé bỏng đang ngoan ngoãn với ly sữa và chiếc bánh mật ong. Tôi đã làm nó ngay sau khi nhìn thấy công thức trong cuốn sách nấu ăn được đồng nghiệp tặng cách đây một tuần.
Bé con hai mắt to tròn nhìn tôi.
"Sao thế? Sao con không ăn? Không thích bánh này sao?"
"Không phải, chỉ là con không muốn uống sữa đâu. Con đủ lớn rồi mà."
Rồi bàn tay nhỏ xinh chỉ chỉ vào chai rượu soju và ly rượu đã trống không của tôi.
"Con muốn uống thử nó."
Tôi khựng người lại. Đôi mắt tôi lại nhìn một lượt lên khuôn mặt nhỏ xinh của đứa con bé bỏng.
"Con biết nó là thức uống gì, đúng chứ?"
"Vâng. Là rượu ạ!"
"Vậy tại sao lại muốn uống?"
"Chỉ là..có tự nhiên muốn thử một chút."
------
Hyeon đã trang điểm xong. Còn Ami vẫn đang đứng sau chần chừ.
"Thưa tiểu thư Ami, nếu cô không muốn trang điểm thì rất khó cho chúng tôi. Ông Kim sẽ rất phật ý."
Ami đây là lần đầu tham dự đại tiệc, mọi lần khác đều chỉ có ông bà Kim, với lí do "Đó là công việc của bố mẹ, không phải phận sự của con!" sau đó cô lấy lí do có buổi học với gia sư, lẻn bỏ lên trên phòng, chốt cửa.
Cô không thích trang điểm, Ami cho rằng làn da là thứ tự nhiên, không được bôi chát gì lên đó cả.
"Đúng là đồ lạc hậu. Kém cỏi."
Hyeon vừa mới thoa xong son môi, đôi môi được đánh son đỏ đậm rất quyến rũ.
"Thôi nào, để mình nhạt nhòa thế, chị đi cạnh em cũng sẽ thấy xấu hổ. Đừng làm khó họ nữa."
Hyeon nhẹ nhàng khuyên bảo Ami. Giọng điệu dễ nghe, khiến cho thợ trang điểm thở phào, trong lòng tự dưng quý mến tiểu thư Hyeon hơn một bậc. Khác hẳn với cô em họ khó tính, người chị này được lòng người khác hơn.
Ami không quan tâm người khác, lại càng không muốn nhìn thấy bộ dạng giả tạo của Kim Hyeon, nhưng cuối cùng đành chịu ngồi xuống.
Có một điều mà Kim Hyeon cũng như Ami cô chưa bao giờ ngờ tới, nhìn kìa! Cô gái phía trước gương, Ami kia..."Ôi, tiểu thư, tiểu thư thật xinh đẹp!"
Cả lũ người phụ trách trang trí cho hai bông hồng Ami và Hyeon hôm nay đều hết phần kinh ngạc. Có trời đất chứng giám, Ami trang điểm lên lại xinh đẹp và thu hút hơn bội phần so với Hyeon. Khuôn mặt cô khả ái ưa nhìn, càng trông ngó lại càng thu hút, nơi đáy mắt đọng lại chút buồn và bí ẩn, cái mũi cao xinh xắn, đôi môi thoa chút son nhạt nhòa nhưng lại tươi tắn hơn. Bộ váy Ami diện trên người đính đá quý lấp láp, nơi cánh tay có vải mỏng để lấp ló cánh tay thon thả, nơi vòng eo thắt lại một khoảng nhỏ nhắn, nhìn tổng thể lại khiến cho người khác trầm trồ một vạn lần.
Hyeon không thể lường trước sự tình này. Từ bao lâu nay vốn dĩ Hyeon cô đã nổi bật hơn Ami vô số lần. Ami chưa từng có ý định muốn đấu đá với cô về khoản này, lúc đó Hyeon thực sự đã nghĩ đứa em họ kém cỏi này thua, hoàn toàn thua kém và run sợ trước vẻ đẹp lộng lẫy của mình.
Hyeon chưa kịp làm gì cả thì giờ đi đã tới. Cô và Ami không ngồi chung xe, vì gia đình đều là hai gia đình lớn trong giới kinh doanh, mỗi nhà đều có đối tác riêng, chiến lược 'bắt mồi' riêng. Ngồi trong xe mà một nàng mặt mày cau có, lòng dạ bất an, còn một nàng lại bình chân như vại, có chút chán trường, ngồi bất động không có động thái gì tỏ vẻ háo hức, mong chờ.
Bữa tiệc này do gia đình họ Han, một công ty gia đình về bất động sản đứng ra thiết đãi. Đây cũng là nơi giao lưu, gặp mặt giữa những gia đình tài phiệt có tiếng, cũng là nơi để cho những nam nữ niên thiếu như Ami và Hyeon-những đứa trẻ tài phiệt thế hệ 2, có quyền xuất đầu lộ diện. Trong bữa tiệc xa hoa với diện tích bao phủ là một tòa nhà ba tầng được thiết kế trên một ngọn đồi, cả dãy đèn chùm ở giữa khổng lồ chiếu sáng, người qua người lại ai cũng thật quý phái, cao sang. Không khí đông đúc, tiếng cười nói có, vui đùa có, thậm chí ganh đua cũng có.
"Ôi, nhìn kìa. Gia đình họ Kim, họ Lee kia rồi!"
Một ông tổng tài đã đứng tuổi, dáng người thấp béo, ánh mắt háo hức, nồng nhiệt như vớ được vàng ròng, hô hoán lên như một lời thông báo cho cả đại tiệc này, rằng hãy để mắt phía cổng vào, từ trong chiếc xe hơi hạng sang phía trước, Lee Hyeon, nàng thơ của bao chàng trai trong biết bao bữa đại tiệc trước. Hyeon bước ra, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười tươi tắn, đưa tay vẫy chào, cả người toát ra vẻ kiều diễm sang trọng. Bao nhiêu lần dự tiệc, cô ta hoàn toàn biết mấy chuyện cỏn con này, những cử chỉ khiến người ta trong lòng thích thú, quý mến.
Bao nhiêu ánh mắt hướng về đại sảnh, tiếng cười nói thích thú của mấy chàng thiếu gia vang lên mọi chốn trong khu biệt thự này.
"Là chiếc xe của gia đình họ Kim."
Một người khác để ý chiếc xe phía sau.
Từ trong xe, ông Kim và bà Kim lần lượt lộ diện. Vẫn là phong thái vậy, ông Kim phong độ, còn bà Kim lại trẻ trung xinh đẹp, sắc sảo.
Mọi người cho họ một tràng vỗ tay, rồi một nhóm phục vụ chạy ra mời đón đon đả họ vào trong.
Ông Kim khựng chân lại, chưa muốn cùng phục vụ bước vào. Bà Kim theo phép cùng ở lại với chồng.
"Khoan đã...Ami...mau bước ra đi con."
Ami ở phía hàng ghế sau, đang ngồi đọc một cuốn sách về "Những cư xử cơ bản nếu bạn muốn tham dự đại tiệc". Đấy là Ami đặt tên cho nó thế thôi, chứ ngoài bìa cô vẽ bậy lên thì chả có gì cả. Bố mẹ cô đã ép cô đọc nó trong suốt quãng đường đi, không quên thao thao bất tuyệt về những tình huống có thể gặp phải trong buổi tiệc, nếu có người đến chào rượu thì thế nào, có chàng trai nào đến bắt chuyện thì ra sao, hay vô tình được giới thiệu thì thế nào...
Được ông Kim gọi tên, Ami hốt hoảng giật mình. Sáng nay dậy sớm vuốt vuốt chải chải cho cái áo đồng phục chết tiệt của cậu bạn cùng bàn đáng chết, nên đầu óc giờ thực sự mệt mỏi, Ami lúc nãy đã vô tình thiếp đi một tí.
Đám người phục vụ cùng một số người gần đấy bất ngờ hướng ánh mắt về phía chiếc xe đen tuyền, miệng há hốc. Còn có người nữa sao? Chả phải mọi lần đều chỉ có ông bà Kim thôi sao?
Chung quy lại, Ami chưa bao giờ xuất hiện trước mặt giới tài phiệt. Lần này vì đám nhà báo phóng viên đã được ông Kim một tay cắt bỏ khỏi danh sách khách mời, ông Han vì không muốn để lỡ vị khách quý, cũng ngậm ngùi nghe theo. Điều kiện Ami đặt ra cho người cha của mình đã được đáp ứng, chính là che giấu thân phận, một mực không muốn bị cả Đại Hàn này biết mình, như thế Ami ở riêng rất khó sống. Đó cũng là lí do vì sao mà Ami phải ở đây tham gia trò tiệc tùng này, cũng là để cho ông Kim tiếp tục buông lỏng cho cô ở riêng.
Quay lại khung cảnh lúc này, không một lời tung hô, không một tiếng thông báo, tự nhiên bao nhiêu ánh mắt đang mải vui trò chơi của mình, bỗng dưng lại đổ dồn về phía đại sảnh một lần nữa. Ami cùng lúc đó bước ra, phong thái không sang trọng mà đoan trang, thu hút. Làn da trắng dưới ánh đèn pha lê như một ngôi sao gặp trời đêm, hết lòng tỏa sáng. Từng tiếng hô vang bắt đầu vang lên từ từ phía, ông Kim nhìn con gái ánh mắt tự hào, vui vẻ không thôi.
Con gái ông, chính là xinh đẹp nhất.
Ami mới bước ra đã vội khép mắt. Đèn chói quá!
Được một hai bước chậm rãi, Hyeon ở phía sau đã vội ra lệnh cho một kẻ lướt qua, cố tình đẩy Ami ngã một vố đáng cười.
Ami đang mắt nhắm mắt mở, chưa kịp bước đến lại với ông bà Kim, liền bị một tên va vào mình một đợt rất mạnh, trên đôi guốc cao năm phân Ami không đứng vững, vội vã nghiêng người giữ lại thăng bằng, lại không có kết quả. Nhưng thật may, chỉ trong phút chốc, Ami đã được ngã vào lòng ai đó, hương nước hoa lập tức thu hút cánh mũi nhỏ. Hương thơm này khá thân quen.
"Không sao chứ, gia sư Kim?"
Ami được một bàn tay lớn che ánh mắt mình khỏi ánh sáng mạnh, mở mắt ra lại là khuôn mặt đẹp của một chàng trai quen.
Ồ, là thiếu gia Hoseok, là 'đối tác' của cô. Là Hoseok(ô tô). Cô có nên gọi vậy không nhỉ?
Một tiếng ồ lớn lại vang lên khi thấy cảnh tình tứ của cặp nam nữ trẻ tuổi, khiến cả hai sửng sốt rời nhau, chỉnh tề lại trang phục.
Vừa lúc Ami nhìn ngó, lại không thấy cha mẹ mình ở đâu nữa. Họ đã được chủ nhân của bữa tiệc ra đón cách đây không lâu, trước khi cô rời xe. Chắc là có đối tác quan trọng nên mới gấp gáp như vậy.
Cô hoảng loạn không biết nên làm gì, liền thấy Hoseok thiếu gia đi vào, không quên để lại một câu:
"Đi theo tôi. tôi đoán đây là lần đầu cô dự tiệc."
Ami nghe theo. Dù sao thì cô cũng không thân quen gì nơi xa hoa này.
Vào đến nơi, Ami liền bị một nhóm những đại thiếu gia tóc tai vuốt ve cẩn thận, cả người đậm mùi nước hoa đắt tiền, từ từ tiến lại gần.
"Chào tiểu thư. Lần đầu thấy cô, chúng tôi ai cũng phải bất ngờ đó."
Một người trong đó, có vẻ như là người 'cầm đầu', cất tiếng khen ngợi.
Ami không nói gì, chỉ gật đầu nhận lời khen có cánh.
"Uống một ly đi. Phục vụ, mau nhanh chân lại đây. Đừng để người đẹp phải chờ."
Người phục vụ lại gần, trên người diện suit khá trang nghiêm, mang rượu lại cho Ami. Cô không có ý định uống, dù gì cũng chưa đủ tuổi.
"Cảm ơn. Nhưng tôi xin gửi lại ly rượu này."
"Ồ...sao vậy? Có thể cho tôi biết lí do không?"
"Tôi không thích."
"Có thể nể nang chúng tôi một chút không? Chỉ là nhấp môi thôi cũng được."
Chàng trai khác tỏ ý không vui lên tiếng. Ami khuôn mặt gượng ép, cố nở nụ cười, tay vươn lấy li rượu trên khay bê của chàng trai phục vụ, toan định đưa lên uống thì bị một tiếng nói quen ngăn lại.
"Không cần phải ép buộc một cô gái đẹp như vậy chứ các chàng trai? Nào, tôi uống với mọi người một ly."
Tay Ami cùng ly rượu vang đỏ lơ lửng giữ không trung, Ami không dám để nó lại, cứ thế cầm theo mình, lặng lẽ rời đi, đến một tầng khác, nơi này ít người hơn, nơi khung cửa sổ bằng kính hướng ra bên ngoài hồ bơi, được trang trí đẹp đẽ, mở cửa đón gió lồng lộng thổi.
"Hóa ra...cô gái gia sư của tôi lại là một tiểu thư quyền quý."
Chàng trai Hoseok bước đến, hắn nâng ly rượu của mình lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, rồi lắc nhẹ đầu tỏ ý thưởng rượu rất ngon.
"Uống một chút đi. Rượu này khá nhẹ, cô có thể uống được, cô gái gần mười tám tuổi của tôi."
"...."
Ami ngắm nhìn ly rượu vang đắt tiền, lắc nhẹ nhẹ rượu xung quanh thành ly, tỏ vẻ ngắm nghía hơn là muốn uống.
Hoseok hắn biết ý, không muốn mời rượu cô thêm nữa. Chỉ lặng nhìn cô, nở nụ cười trừ.
"jay, jay, có một con đến tìm mày. Nhanh nhanh!"
Ồ, là tên cầm đầu lúc nãy mới cô uống rượu này. Mà hắn gọi Hoseok hắn là gì? jay à?
Hoseok đang ngắm nhìn cô gái của mình dưới hàng trăm ánh đèn trang trí soi chiếu, bỗng dưng nghe được thằng chết tiệt nào đó phá vỡ bầu không khí, còn nói với giọng điệu mà hắn chỉ muốn giết người.
"Ami, cô đợi tôi một chút. Tôi có việc, lát sẽ lên lại với cô."
Hoseok hốt hoảng, chờ được cái gật đầu của Ami, liền tức tốc đi ngay.
----
"Xin chào tất cả quý vị! Tôi là Han Donghee, là người có vinh dự tổ chức bữa tiệc này."
Một tràng pháo tay nổ vang.
"Hôm nay, tại bữa tiệc này, tôi trước là muốn cho các vị có thời gian tụ họp, sau là muốn cho những chàng trai cô gái trẻ trung này giao lưu với nhau, sau này biết đâu lại là những thế hệ mới của giới tài phiệt Hàn Quốc này."
Không khí vừa náo nhiệt, tiếng vỗ tay hân hoan vừa dứt.
Một tiếng cười lớn vang lên.
"Lũ chúng tôi có thể sao? Cái giới tài phiệt này..hmm..rồi sẽ về tay những cậu ấm cô chiêu như chúng tôi sao? Hmm, sân khấu kia...thay vì giơ micro lên và nói cho bọn ngậm thìa vàng như chúng tôi về bức họa đầy mùi tiền vàng vô nghĩa...có thể để tôi lên đó nhảy mấy bài không?"
"Xin mạn phép hỏi...vị thiếu gia nào đang lên tiếng?" Ông Han có ý tò mò.
Một luồng sáng tìm tòi ra vị thiếu gia đeo mặt nạ, trên môi hãy còn ý cười. Chàng nhấp một ngụm rượu trong vẻ bình thản, đôi mắt vẫn hướng lên sân khấu, nhìn bộ dạng khó hiểu của ông Han.
"Kìa mọi người..sao không khí lại trùng xuống vậy kia chứ? Tôi chỉ là...có chút chán chường cái bữa đại tiệc này thôi. Hoàn toàn không có ý gì xấu cả. Nhạc đâu, bật lên đi."
Tiếng nhạc bật lên trong vội vã. Vị thiếu gia đó cũng đã biến đi đâu mất. Nhưng ánh mắt đó, ông Han vẫn còn ghi nhớ rất rõ.
Là người đó.
Trong lúc đó, Ami ngồi khuất sau bóng tối, trong lòng có để ý đến chàng trai trẻ tuổi, không tự chủ nâng ly rượu hãy còn trên tay mình, nhấp một ngụm. Ồ, hóa ra rượu vang đỏ lại có vị tuyệt vời và hả hê như vậy.
Ami từ trước đến giờ chưa có ý định nối nghiệp gia đình mình. Sự thật thì là vậy. Có thể rằng ông Kim đã quá kì vọng vào cô, nhưng cô ghét cái cảnh dựa dẫm, sống mà như không sống, hàng ngày phải học đi học lại cái bài học làm giàu. Cô không phải không thích tiền, chỉ là không thích sống vì tiền. Cuộc đời Ami không bao giờ nghĩ sẽ sống như một tài phiệt, hàng ngày tiêu tiền như cỏ rác.
Chàng trai này, rất có ý hợp với Kim Ami.
Nghĩ xong, Ami lại nhấp thêm hai ngụm lớn. Rồi lẳng lặng bước đi, đến một nơi trống trải.
-----
Về phía Hoseok, sau khi hắn đi giải quyết chuyện riêng,..
"Cô điên à? Chả phải tôi bảo nó không phải là con tôi sao?"
"Em xin anh..làm ơn...hãy nhận nó. Con em không thể không có cha."
"Cầm lấy! Cầm mà kiếm cho nó một người cha. Dù sao thì..tôi cũng không muốn giống nòi của mình bị phí phạm, nên cô không nên phá nó."
Nói rồi, hắn vứt cho cô gái kia một cọc tiền lớn.
"Em..em không cần thứ này. Em chỉ cần anh chịu trách nhiệm với nó. Anh biết mà, em là một tiểu thư xinh đẹp, chúng ta đều xứng đôi vừa lứa....chúng ta..có thể kết hôn mà. Tiền bạc cần phải lo sao?"
"Cô nói điều gì thế? Hửm?" Hoseok ngoáy lỗ tai, cúi xuống sát cô tiểu thư hãy còn mặc trên mình chiếc váy đẹp, một tay xé rách dây áo, giọng nói đe dọa.
"Đừng nói chuyện kết hôn. Biết chưa?"
"Đừng mà. Đừng....jay...đừng làm thế. Còn con của chúng ta..ĐỪNG Đi..." Tiếng hét thất thanh thu hút một vài tên cảnh sát tuần tra trên đường.
"Con mẹ nó! Bỏ ra..." Hoseok bị cô gái ôm chặt lấy chân mình, vừa là để giữ hắn lại, vừa là giữ cho chiếc váy của mình không bị tụt xuống nữa.
Và thế là hắn ta bị mời đến đồn cảnh sát.
----
Quay lại với bữa tiệc, Ami vừa tìm thấy một chiếc ghế đá, cô ngồi tạm xuống đó vì thấy người không khỏe lắm. Cả người Ami nóng ran lên.
Đột nhiên Ami nghe thấy tiếng sột soạt phía sau mình.
"Ai đó? Mau ra đây!" Ami cao giọng nói.
"..."
"...Hoseok? Jung Hoseok? Là cậu?"
Trong đôi mắt mờ ảo của Ami, khi nhìn thấy mái tóc đen của chàng trai khuất trong bóng tối, được một chút ánh sáng chiếu rọi, cô chỉ có thể nghĩ tới cậu, chàng trai với mái tóc đen.
"Ami.."
"..Tôi chỉ muốn nói là đồng phục và xe đạp của cậu vẫn ở chỗ...tôi. Tôi..xin..." Ami xoa xoa hai thái dương, như muốn nói thêm gì đó nhưng bỗng dưng đổ rạp xuống..một mùi hương nhẹ nhàng len lỏi vào cánh mũi..Ami cảm nhận như được nâng lên khỏi mặt đất lạnh lẽo...
-----
Ami thức dậy đã là hai giờ sáng trong căn biệt thư của gia đình. Bố mẹ cô không hề có nhà, vì từ lúc bữa tiệc bắt đầu, cô được thông báo rằng hãy dự tiệc cùng Hyeon tiểu thư, vì một vài vấn đề về hợp tác của chi nhánh bên Mỹ nên bố mẹ cô đã bay từ sớm. Ai đã đưa cô về?
Trong lòng cô...chính là đã có hi vọng..
"Tiểu thư..tiểu thư nên nghỉ ngơi đi ạ. tiểu thư vừa hạ sốt xong."
"Tôi sốt sao?"
"Thưa vâng ạ. Là một cơn sốt ngắn."
"Là ai đã đưa tôi về? Cô có biết không?"
"Thưa.. tôi không biết thân phận của vị thiếu gia đó."
"Màu tóc?"
"Dạ?"
"Màu tóc anh ta!"Ami nói gắt hơn. Cô hơi mệt.
"Thưa..là màu nâu! Vì người ấy bảo với tôi rằng cô và ngài ấy có mối quan hệ làm ăn, người thấp kém không nên biết nhiều!"
"Có chuyện gì sao, cô gia sư của tôi?"
Tiếng bước chân vào phòng cô chính là của thiếu gia làm ăn Hoseok. Hắn ta phong thái ung dung, nhẹ nhàng tiến lại giường.
"Mau ra ngoài đi." Hắn hất ánh mắt về phía nữ hầu, ra lệnh dứt khoát.
Ami ngồi tựa lưng vào thành giường, ánh mắt mệt mỏi, không nhìn Hoseok. Nhưng chỉ chốc phút sau cô lại là người lên tiếng trước.
"Tôi được biết anh là người đưa tôi về. Rất cảm ơn anh."
"Ồ, không có gì."
"Chỉ là có thể phiền cho hỏi..lúc đến đón tôi...anh có thấy một chàng trai nào..khác không?"
"Một chàng trai khác sao? Không có, lúc tôi đến thấy cô đang trên nền đất. Lúc đó tôi đã rất hoảng hốt bế cô lên. Có chuyện gì sao?"
"ồ không. Dù sao một lần nữa cảm ơn anh."
"..."
"Tôi nghe người khác gọi anh là jay."
"À, chỉ là biệt danh thôi. Tên thật của tôi vẫn là Ho..." Hắn chưa kịp nói hết câu, cô gái phía đối diện đã xen vào.
"Tôi có thể gọi anh là anh jay không?"
"gọi tôi là jay sao? Tại sao vậy nhỉ?"
"Chỉ đơn giản..tự nhiên muốn thế."
Cuộc hội thoại diễn ra trống vắng sau khi hắn đồng ý cho Ami gọi hắn là jay, đơn giản vì hắn cho rằng cô là một người đẹp và, đối với hắn, cô có mọi quyền. Sau đó vì khá muộn nên Ami khuyên hắn nên ra về, đến lúc hắn đứng dậy đi được hai ba bước liền thấy Ami đi theo sau, ngỏ ý muốn tiễn hắn. Hắn không muốn can ngăn gì, vì hắn thích điều đó.
Nhưng đến cửa phòng, Ami cảm thấy trong đầu choáng váng, đột nhiên ngã xuống nền gỗ lạnh.
"Ami..cô không sao chứ?" Hắn hốt hoảng. Hắn quên mất rằng Ami cô đang ốm yếu.
Ami chưa kịp nói gì, liền bị hắn bế lên dễ dàng, đi nhanh về phía giường.
"Cô cần nghỉ ngơi, gia sư Kim."
Ami không nói gì, jay cũng đã khuất sau cánh cửa phòng. Trong lòng Ami dâng lên một cảm xúc rất lạ.
"Rõ ràng...không phải...mùi hương này. Nó thật nồng."
------
"Thuốc gây mê sao?"
"Thưa vâng ạ!"
"Ai đã bỏ nó vào?"
"Thưa...là một tên phục vụ."
"Chủ mưu là kẻ nào?"
"Là Lee tiểu thư. Lee Hyeon. Cô ấy đã cho phục vụ đổ thuốc vào trong ly rượu của Ami, cô Kim sau đó một thời gian mới uống liền nhấp ba ngụm lớn, mươi phút sau thì thuốc phát tác."
"Được rồi. Ra ngoài, mua thêm mười phần trăm cổ phần của Lee thị, đồng thời gây khó dễ về chuyện hợp tác, buộc bên đó phải chia lại lợi nhuận."
"Vâng. Tôi xin phép, thưa giám đốc."
Ngồi phục xuống ghế sofa, ánh mắt của chàng trai trẻ hướng ra phía cửa sổ lớn, trời đã ba giờ sáng, không khí u tối, lạnh lẽo, trong căn phòng làm việc sang trọng, bóng lưng người ở lại cũng đơn côi.
#july
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top