Khi hai ta còn bé

"Này! Cậu mau trả lại cho tớ! Mau trả lại con gấu bông cho tớ!"

Trong lớp học mẫu giáo ồn ào, khi cô giáo trẻ vẫn đang lu bu với một đống chuyện vặt vãnh của lũ trẻ, chẳng may không để ý đến cô bé xinh xắn kia, đang la lên đòi con gấu bông từ một cậu bé nghịch ngợm. 

"Xì, Ami, lại đây, lại đây tớ trả cho cậu. Còn lâu nhé!"

Cô bé Ami đuổi theo cậu bé đó một hồi, đôi mắt cũng đã bắt đầu đượm buồn, rưng rưng. Chạy theo cậu bé kia đã thấm mệt, Ami tức tối ra mặt, chân giậm thật mạnh xuống sàn.

"Cậu mau trả lại cho tớ! Không tớ thưa cô"

Cô bé vẫn hồn nhiên dọa nạt cậu bé đáng ghét bằng câu nói ấy từ nãy đến giờ, cơ nhưng mà không có hiệu quả. Cho tới khi nào Ami khóc, cậu bé ấy nhất định trêu chòng Ami đến khóc.

Ami-cô bé đang đuổi theo đòi lại con gấu bông phía hành lang kia, từ khi mới nhập học, tuyệt nhiên chưa từng khóc một tiếng. Không biết vì sao, nhưng kể cả có bị trêu ghẹo, bị cô giáo mắng mỏ, hay thậm chí trời có sụp đi nữa, vẫn không chịu yếu mềm một lần. Cậu bé kia ghét Ami lắm, vì cậu là thân nam nhi trai tráng, cơ mà còn phải khóc đến độ bị bạn bè cười nhạo, vậy mà một đứa con gái như Ami kia, sao toàn được mang ra so sánh, làm tấm gương cho một cậu bé lì lợm như cậu. Thật không công bằng! Thật là lì lợm! Cơ nhưng mà hôm nay cậu thấy Ami rưng rưng rồi, nên phải hạ quyết tâm đến cùng.

Hai đứa trẻ vẫn cứ chạy đuổi nhau khắp dãy hành lang, cô giáo vẫn chưa biết được chuyện đang xảy ra, bỗng tiếng huỵch một cái vang lên, là Ami, cô bé ấy ngã.

Chiếc đầu gối nhỏ ửng đỏ cả lên, rồi rơm rớm máu. Ami một tay chạm nhè nhẹ vào vết thương của mình, một tay cầm tay áo lau đi lau lại thật mạnh đôi mắt to tròn long lanh đang rưng rưng kia. Chiếc môi nhỏ hồng hồng bặm lại, nhất định không phát ra một tiếng nức nở nào. Rồi từ đằng xa, một cậu bé lạ mặt nào đó tiến lại gần phía Ami, chân lon ton bước thật nhanh đến nỗi sắp ngã, miệng cười toe toét cầm theo con gấu bông của cô. Đến chỗ cô bé đang ngã dưới đất, cậu nhẹ nhàng quỳ xuống, hai tay đưa con gấu bông trắng cho cô, miệng nói ra chu chu:

"Trả cậu này! Tớ đòi được cho cậu bạn gấu bông này rồi!"

Thế rồi cậu bé lại cười. Nụ cừơi tươi rói, tưởng chừng sáng bừng lên cả một khoảng không xung quanh lậy truyền sang cả cô, khiến cô vui lây.

Ami đón nhận con gấu bông từ cậu, rồi cũng cười một cái thật tươi. Lướt mắt xuống cô thấy tay cậu bé có chút máu nhỏ rỉ ra, rồi chằng chịt vết cấu cả. Ami nhanh chóng cầm lấy tay cậu xoa xoa, như một thói quen, mỗi khi bị thương, việc cô làm đầu tiên, sẽ là xoa xoa.

"Cậu không sao chứ."

"Tớ không sao đâu. Chỉ là hơi rát chút thôi."

Ami nghe xong, liền miệng thổi nhẹ.

"Con gấu bông của cậu dễ thương lắm. Giống cậu thật!". Cậu bé khen Ami đến nỗi khiến cô bé ửng hồng cả hai má.

"Tớ là người. Không phải gấu bông!"Cô mạnh miệng khẳng định.

Cậu bé nhìn cô, rồi cất tiếng:

"Tớ là Hoseok. Gọi tớ là Sóc nhé. Còn cậu?"

"Ami, tên tớ là Ami."

"Cậu không có biệt danh à? Không được, tớ phải đặt biệt danh cho cậu!" Cậu bé cùng cô bé đứng dậy, tiến tới chiếc ghế băng dài bằng gỗ phía trước cửa lớp.

"Bố mẹ tớ không đặt cho tớ. Cậu làm sao mà đặt được?" Cô ngu ngơ hỏi. Trước giờ Ami luôn ngoan ngoãn nghe theo bố mẹ. Cô dường như mất đi sự tò mò tại sao.

"Cậu là đồ ngốc. Biệt danh ai cũng đặt được mà!Đúng rồi, tớ sẽ gọi cậu là gấu. Đồ gấu ngốc!"

Nói xong, cả hai đứa trẻ ngồi cười vui vẻ, chân đung đưa lên xuống rất đều nhau. Thật là hợp ý!

Luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất một hồi, từ đầu đến cuối Sóc đều tỏ vẻ rất thông minh, rất am hiểu. Còn cô bé bên cạnh chỉ biết ngồi lắng nghe chăm chú, đầu óc có vẻ rất tập trung vào người bạn của mình. Quen Sóc được mươi mấy phút, đầu óc Gấu như được mở mang hơn nhiều. Được biết được nhiều thứ hơn này, thay vì ám ảnh những dãy số đậm chất tính toán kinh tế mà bố mẹ thường nói.

Gia cảnh nhà Gấu khá giả. Nói chung cũng có người giúp việc, Gấu còn có phòng riêng, được xe lớn đưa đi học mỗi ngày. Cô bé được rất nhiều quần áo mới, váy mới nữa. Nhưng Gấu ghét cuộc sống này lắm rồi! Một ngày của Gấu luôn bắt đầu từ tiếng gọi của ông quản gia, ăn uống ngủ nghỉ một tay người khác chăm lo. Một vòng tuần hoàn cứ thế lặp lại, không mảy may một chút gì gọi là sự tham gia của bố mẹ cô bé. Những ngày bố mẹ cô không đi làm, cô bé được gặp bố mẹ nhiều hơn. Cơ mà ai cũng bận rộn với một đống giấy tờ nhiều chữ lắm, Gấu không hiểu được. Rồi khi Gấu khóc lóc ăn vạ sự quan tâm của bố mẹ, họ lại áp đặt lên đầu của cô bé nhiều câu nói phức tạp, những lời mắng mỏ phiền phức. 

Những lúc như vậy, dường như trong đầu Ami, đã sớm có một mặc định khó xóa mờ: Cuộc sống của cô bé, dường như không liên quan đến cuộc sống của bố mẹ. Những tiếng khóc lóc cũng vì thế mà biến mất hẳn, không còn những lời đòi đi chơi vô nghĩa, để lại một cô bé lì lợm, khó bảo, và cô đơn.

Lần đầu đặt chân đến trường mẫu giáo, nghe ông quản gia kể nơi đây có rất nhiều bạn bè, Ami cũng hào hứng lắm. Cơ mà khi nhìn bao nhiều bạn bè được bố mẹ đưa đến trường, còn có bạn được mẹ cầm tay, bố bế ngồi lên vai, cô bé tự nhiên thấy tủi thân. Bố mẹ cô không đưa cô đi được, vì bố mẹ bảo bố mẹ còn nhiều công việc lắm, bố mẹ bảo bố mẹ bận, bố mẹ bảo bố mẹ còn phải đi gặp khách hàng. Cơ mà công việc là gì? Bận là gì? Khách hàng là ai, mà sao suốt ngày chiếm mất bố mẹ của cô! Vẫn chưa ai cho cô một câu trả lời thích đáng cả...

Ami cùng Hoseok ngồi một hồi, bỗng giật mình nghe thấy tiếng gọi từ xa:

"Hoseok, con đâu rồi? Chúng ta mới hoàn thành thủ tục nhập học cho con đây! Từ này Hoseok sẽ chơi với các bạn ở đây nhé!"

Đang tiến gần đến chiếc ghế gỗ của hai đứa bé, là một người phụ nữ, và một người đàn ông. Ai cũng cười vui vẻ cả. Ami đoán được đây chắc là bố mẹ của Hoseok rồi. Bà mẹ trên tay đang cầm chiếc balo nhỏ xinh của con, cũng người bố nhanh chân đang chạy lại. Hoseok nghe được tiếng gọi của bố mẹ, liền quay ngoắt nhận ra ngay, liền tinh nghịch tụt xuống chiếc ghế gỗ, chân lon ton chạy lại phía bố mẹ. Người bố bế cậu lên cao cưng chiều véo má cậu một cái. Bà mẹ hiền từ bên cạnh cũng chăm chú nhìn hai bố con chơi đùa vui vẻ. Trên tay cầm tờ giấy nhỏ, người mẹ khẽ cất tiếng:

"Hoseok sẽ học ở lớp 5 tuổi, phòng A nhé. Đúng rồi, là lớp này đây."

Hoseok nhìn bố mẹ đầy tự tin: "Con biết con sẽ học lớp này mà. Bố mẹ thấy Sóc giỏi không?"

Cả hai người còn lại nhìn đứa con mà cười vang.

"Ừ! Sóc của chúng ta rất giỏi." Cả hai đồng thanh.

Ami ngồi nhìn lén gia đình của Hoseok từ này đến giờ. Trong đầu óc của cô bé nhỏ, bỗng hình thành một giấc mơ đẹp, có bố của Ami, có mẹ của Ami, và cả cô bé. 

"Bố, mẹ, đây là Ami. Bạn của con!" Hoseok chợt nhớ ra mình chưa giới thiệu cô bạn của mình mới làm quen cho bố mẹ.

Ami nghe Hoseok gọi tên mình mới chợt quay lại hiện thực. Giấc mơ đẹp cô mới nghĩ ra lại biến mất. Bố mẹ Hoseok cũng lại hỏi chuyện cô bé. Ami đều trả lời thật lễ phép.

Ami dắt tay Hoseok vào lớp để cô giáo giới thiệu cậu với cả lớp. Thế là từ ấy, Ami có một cậu bạn tâm đầu ý hợp, chơi đùa với cô bé, kể cho cô thật nhiều điều mà cậu biết.

Có Sóc, Gấu cũng bớt cô đơn.

-------------------

"Kẹo này, cậu ăn không?"Hoseok đưa kẹo cho Ami. Cô bé nhận lấy thanh kẹo ngọt từ cậu bé, rồi cầm trên tay mà không ăn. 

"Sao cậu không ăn đi. Nó sẽ sớm chảy ra đấy."

"Tớ biết rồi mà. Mà Sóc này, hôm nay tớ được bố mẹ đón về ấy."

Vừa nói, đôi mắt Ami lại sáng rực lên nhìn chiếc đồng hồ hình hoa đính trên tường. Từ nãy đến giờ, cô bé cứ vừa nói vừa chăm chú nhìn chiếc kim đồng hồ di chuyển. 

"Chỉ cần bạn kim ngắn nhất chỉ vào số năm, bố mẹ tớ bảo sẽ đến đón tớ." Cô vẫn tươi cười khoe với người bạn thân bên cạnh.

"Chúc mừng cậu!"

"Ừm. Cảm ơn Hoseok nhé!"

"Sao lại cảm ơn tớ ?" Hoseok nghe Ami nói mà không hiểu được tí gì.

"Cảm ơn vì thanh kẹo. Cảm ơn vì tất cả."

"Tất cả gì?"

"Hoseok chơi với tớ này, Hoseok bên cạnh dỗ tớ khóc này, Hoseok đặt biệt danh cho tớ này. Còn cả bảo vệ bạn gấu bông cho tớ nữa. Tớ yêu Hoseok nhất!"

Cậu bé nghe cô bé nói, hai tay còn dang ra miêu tả cô quý cậu như nào. Miệng đỏ hồng hồng chu ra rất dễ thương. 

"Tớ cũng yêu Ami nhất!"

Cậu bé nhìn Ami tươi cười như muốn thu hết hình ảnh của cô bé xinh xắn vào trong trí óc. Chợt nhận ra điều bất thường, Ami mới nhìn về cậu bé Gấu của mình, rồi cười nói:

"Sóc sao nhìn Gấu lâu thế!"

Nói rồi cô quay ngoắt đi, hai má phùng phùng lên, mặt cố tỏ vẻ tức giận lắm, cơ mà rồi lại ngại ngùng đỏ ửng hai má.

Mải nói chuyện với Hoseok, Ami quên không nhận ra thời gian đã trôi đi. Tiếng chuông trường vang lên, cô cầm tay Hoseok đi lấy balo từ tủ đồ cá nhân, rồi cùng cậu chạy đến phía cổng trường đợi bố mẹ.

Buổi tan trường ồn ào vẫn cứ lặng dần, lặng dần. Người qua người lại cũng thưa đi nhiều. Đã gần ba mươi phút trôi qua, đôi mắt của Ami vẫn cứ ngó ngó nghiêng nghiêng tìm kiếm hình ảnh của bố mẹ. Hoseok vẫn đứng bên cạnh cô, thấy lạ, Ami bèn hỏi:

"Sao Hoseok chưa về, hôm nay bố mẹ của cậu bận gì thế?"

"À... tớ cũng không biết nữa."

Không hiểu sao hôm nay Gấu thấy Sóc rất lạ. Suốt buổi học, Sóc cứ nhìn Gấu suốt, thế rồi cậu lại cúi gằm mặt xuống giống như mỗi lần có chuyện buồn. Gấu cũng định hỏi thăm Sóc nhiều lần, cơ mà mỗi lần muốn nói thì cô giáo lại kể chuyện, yêu cầu cả lớp trật tự.

Bíp..bíp

Từ xa tiến lại chiếc ô tô màu đen quen thuộc, Ami thấy vậy liền kéo tay áo Hoseok giật giật:

"Hoseok, bố mẹ cậu đến rồi kìa!"

Hoseok nghe Ami gọi mới chợt giật mình: Hả..ừ.

"Hoseok, con đã chia tay bạn bè chưa. Chúng ta đi nhé, bé Sóc!"

Ami đang định tiễn Hoseok về, bỗng nghe thấy hai từ 'chia tay' liền ngớ người ra. Cô bé nhanh miệng hỏi bố mẹ cậu:

"Cô, chú, cho cháu hỏi sao Sóc lại chia tay bạn bè ạ?"

"Nó chưa nói cho cháu biết à."

Người bố nhìn Ami rồi lại nhìn Hoseok, ánh mắt như đang khẽ trách mắng.

"Cô chú sắp chuyển công tác sang Mĩ. Bé Sóc phải chuyển sang trường mới rồi. Xin lỗi Gấu nhé!"

Ami nghe gật thật cẩn thận từng lời nói của bà mẹ. Cơ mà tai bỗng ù đi, Ami dường như thần người ra chẳng nói được một câu ạ nào nữa.

Hoseok nhìn Ami như vậy, trong lòng bỗng dấy lên chút lo lắng, không nói không rằng lôi tay Ami đến một góc nhỏ, lúc này mới dám mở lời:

"Xin lỗi Gấu! Sóc sẽ về thăm Gấu mà. Không được quên Sóc đâu!"

Ami dường như giận dỗi không dám nói gì, hai tay chỉ biết tìm lấy con gấu bông của mình đưa cho Hoseok."Mau cầm lấy!"

Nói rồi, cậu khẽ thơm má Ami một cái chụt rồi quay mặt chạy đi không dám ngoảnh đầu lại:

"Sóc rất thích Gấu!"

Ami nhìn người bạn thân nhất bấy lâu đang chạy đi xa dần. Xe cũng đã lăn bánh. Ami nhìn theo chiếc xa đang phi đi, tay giơ cao lên chào tạm biệt Hoseok. Khi trong con ngươi đã mất đi hình ảnh của chiếc xe cùng Hoseok, hai chân Ami cứ cứng đờ rồi khụy xuống mặt đất mà trầy một khoảng. Ami xót lắm, cơ mà thế nào tâm trí lại nhớ về vết thương ngày đầu nhìn thấy Hoseok, nụ cười của Hoseok, rồi biết bao thứ nữa.

Ami như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Một tia hi vọng mang tên Sóc cũng đã rời xa cô bé. Đôi mắt đáng thương của Gấu nhìn ngó khắp nơi, rồi lại hướng về thanh kẹo cầm trong tay, thanh kẹo ngọt cuối cùng của cậu cho cô. Là cuối cùng rồi!

Cô bé giờ không đứng dậy nổi nữa, bèn nằm thu chân trên mặt đất, hai tay nắm chặt lấy thanh kẹo đẹp đẽ ấy. 

Tiếng bước chân vội vàng từ đâu tiến tới khiến Ami như vui hẳn lên. Phải chăng Hoseok quay lại?

Cơ mà đâu phải Sóc đâu? Là ông quản gia thôi.

"Cô chủ, hôm nay bố mẹ cô có việc bận. Tôi đưa cô về nhà nhé!"

Đến tận giây phút này, thì cô bé nhỏ không cầm được nước mắt nữa rồi. Bao nhiêu nỗi buồn đến với Gấu hôm nay sao nhiều thế này. Sóc bỏ Gấu, bố mẹ cũng bỏ rơi Gấu rồi!

Thế là như một lẽ tự nhiên, trời đổ cơn mưa rào thật lớn.

Tiếng khóc của cô bé nhỏ vẫn cứ vang lên, như chẳng thể dừng lại...

Cả một khoảng trời trên đầu cứ xám xịt lại, u tối hơn bao giờ hết, như nỗi lòng của một cô bé nhỏ nhắn, đáng thương...

----------------

Trên chiếc xe đang chạy, Sóc cũng đang khóc. Ôm chặt bạn gấu trong lòng, cậu bé nức nở không ra hơi. 

Trong suy nghĩ của cậu bé bây giờ, là giữ gìn bạn gấu thật tốt để sớm trả cho Gấu. Sóc nhớ Gấu kể đây là bạn gấu duy nhất Gấu được bố mẹ tận tay tặng cho lần cuối nên Gấu quý nó lắm. Sóc nhất định phải trả cho Gấu, sẽ không mượn lâu đâu...

Ngày trời mưa hôm ấy, Gấu và Sóc xa nhau...


#July





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top