Gặp lại

Trên chiếc bàn học phía bên cạnh cửa sổ, trong buổi tối mùa thu, một cô gái nhỏ đang nghiêng đầu trên bàn bàn học. Đôi bàn tay búp măng cầm chiếc bút vẽ ngồi hì hục trang trí từng dòng nhật kí trong cuốn sổ tay, mái tóc nâu nhạt chốc lại khẽ rũ xuống che lấy hai gò má hồng hồng.Đôi mắt sáng tựa thiên thần trên khuôn mặt thanh thoát trắng trẻo, sống mũi cao, đôi môi thi thoảng chum chím lại khi tập trung, tất cả đều thuộc về cô gái ấy. 

Không ai khác, chính là Ami, Kim Ami.

"Hoseok, đã gần mười ba năm rồi, cậu chưa về thăm tớ nữa à?

Tớ dạo này vẫn ổn. Thế còn Hoseok, bạn Sóc nhỏ của tớ, liệu có khỏe không? Trời đang chuyển mùa, Hoseok nhớ cẩn thận, không sẽ bị cảm cúm đấy. Vì tớ vẫn nhớ Hoseok sợ tiêm ngừa mà. Ừ, tớ vẫn nhớ, nhớ tất cả về Hoseok mà!"

Đôi dòng nhật kí viết lại, ngắn ngủi và có phần cụt lủn. Ami dường như chưa bao giờ viết được quá một trang, tuy rằng nỗi nhớ là vô bờ, nhưng chỉ cần ghi tên Hoseok ra, chưa bao giờ Ami cầm được nước mắt. Trước hay sau, quá khứ hay đến hiện tại hôm nay, Ami chưa từng rơi lệ với bất cứ một ai, ngoại trừ Hoseok.

Thời gian không chờ ai, cũng như chẳng đợi Hoseok, ... cơ mà Ami, Ami vẫn đợi Hoseok.

Suốt mười ba năm trôi qua, từ một cô bé nhỏ năm tuổi nắm chặt thanh kẹo ngọt ngồi  khóc dưới trời mưa rào, thì giờ đây, là hình ảnh của một cô thiếu nữ đã chạm ngưỡng mười tám, xinh đẹp, và tất nhiên, là cả bướng bỉnh và lạnh lùng. 

Hôm nay trời mưa. Ami rất ghét mưa, vì mưa khiến cô nhớ lại Hoseok. Cuộc sống của Ami, suốt bao năm nay, luôn chỉ có Hoseok, Hoseok và Hoseok. Chưa một phút giây nào Ami thôi nhớ về cậu bé năm ấy.

Trời mưa ngày một lớn hơn, không có dấu hiệu dừng lại. Còn cô gái nhỏ ấy, vẫn chưa có ý định đi ngủ. Gục xuống mặt bàn, một bản nhạc của tiếng nước tí tách ngoài kia vang lên, lại khiến đôi mắt ấy lại một lần nữa yếu mếm mà rơi lệ.

Cứ như thế, cho đến khi Ami thiếp đi...

-------------------------------------

Buổi sáng mùa thu mát mẻ, bầu trời cao trong xanh. Một chút se lạnh khiến tâm tư ta thoải mái hơn. Hôm nay đến ngày tựu trường, tuy hôm qua Ami gần nửa đêm mới thiếp đi, nhưng hôm nay vẫn dậy rất sớm. Một giấc ngủ chỉ cần mấy tiếng như vậy, là đã quá nhiều.

Khoác balo lên vai, Ami ngồi trên hàng ghế của trạm xe buýt, cầm trên tay một cuốn sách mà cô ưa thích, Ami lặng lẽ ngồi đọc rất chăm chú.

"Gấu phải đọc thật nhiều sách vào. Có như vậy mới có thể biết được nhiều thứ."

"Nhưng Gấu không biết đọc!"

"Sóc và Gấu cùng học viết chữ."

Cô vừa đọc sách, lại nhớ về câu nói khi đó của Hoseok. Lúc mới bước vào lớp một, cô giáo dạy viết chữ, là Ami tập tành viết chữ Hoseok đầu tiên.

Xe buýt đã tới, Ami chợt giật mình. Thế rồi bao nhiêu dòng người xô đẩy nhau lên xe, đến lượt cô lên, bỗng một cậu trai trạc tuổi khẽ lôi cô lại, rồi vô duyên trèo lên trước. Ami tức lắm, nhưng cũng không muốn nói gì. Nhìn chiếc xe buýt đã đủ chỗ rời đi, Ami không biết làm thế nào, thôi đành đi bộ, dù sao giờ vẫn còn sớm. 

---------------------

"ĐỨNG LẠI!"

Tiếng gọi của ai đó vang lên, hình như là gọi cô. Ami không nói không rằng, chân vẫn cứ bước tiếp, không có ý định dừng lại. Bỗng từ phía sau, một lực mạnh túm tóc cô, giật lại phía sau.

"Tao gọi, mày không nghe?" Tiếng chanh chua đanh đá xuất phát từ một cô gái phía sau. Ami vẫn không nói một câu, khẽ lấy tay luồn về phía sau cầm lấy cổ tay người kia, nhẹ bóp thật mạnh đến mức khiến cô gái kia đau điếng phải thả tay ra, rồi khi đã quay người lại, mặt đối mặt, lúc này cô mới lên tiếng:

"Đừng bao giờ giở giọng ra lệnh với tôi."

Cô gái kia nghe xong, hai mắt trợn tròn, tức đến hộc máu. Không nói lại được gì, cô ta chỉ đứng như trời trồng, hai mắt láo liên, luôn miệng thầm chửi rủa. Nhìn thấy Ami vẫn bình tĩnh bước đi, cô ta ngậm chẳng nổi cục tức to bự này, hai chân không ngừng giậm mạnh xuống đất để giải tỏa.

"Mày cứ nhớ mặt tao."

------------------------

Hôm nay là ngày học đầu tiên của năm học mới. Trong cái lớp học ồn ào, cô gái nhỏ ngồi một góc bên cạnh cửa sổ, không một câu bắt chuyện làm quen với ai. Đến khi giáo viên chủ nhiệm bước vào, sự tĩnh lặng mới thực sự trở lại.

"Hôm nay là buổi học đầu tiên của lớp ta. Trước khi vào tiết, cô muốn chúng ta giao lưu với nhau một chút."

Tất cả ai cũng hào hứng, tự tin giới thiệu bản thân mình. Từ gái đến trai, không chừa một ai. Đến người cuối cùng, là Ami.

"Em phía cuối lớp, đến lượt em. Giới thiệu bản thân nào."

Ami từ nãy đến giờ không tập trung. Ánh mắt và tâm trí cô vẫn đang mải miết ngắm nhìn không gian xanh tươi phía bên ngoài cửa sổ. Cô lúng túng không biết làm sao, đầu óc rối tung cả lên. Trong phút giây không kịp suy nghĩ, cô chưa biết phải làm gì.

"Chào cô. Chào cả lớp. Tôi là học sinh mới chuyển đến."

Từ phía ngoài cửa lớp, bỗng đâu xuất hiện một chàng trai vẻ ngoài rất hút mắt. Dáng người cao ráo, khuôn mặt tươi tắn cùng góc nghiêng của xương quai hàm tuyệt đỉnh. Mái tóc đen để kiểu dấu phẩy rất thượng lưu, đi cùng bộ đồng phục học sinh khiến thần thái quả có phần hơi chênh lệch. Lịch lãm!

Mới cất giọng nói của mình, chàng trai đã kịp thu vội về phía mình những ánh mắt dòm ngó dò xét rất kĩ lưỡng, và cả những lời xuýt xoa khen ngợi của mấy cô học sinh không ngừng thốt lên.

Không chú tâm lắm, cậu ta có vẻ rất thư thái chậm rãi bước chân lên trên bục giảng. Đeo chiếc balo một bên có vẻ gì đó rất năng động, cậu vô tư nở nụ cười tươi thân thiện, quả là như một luồng khí thổi bạt mất tâm trí của mấy cô gái phía dưới kia, hẳn là đang rất rối loạn.

"Chào em. Nào, em có thể giới thiệu rõ về bản thân mình. Chào mừng em đến với lớp 12A1."

Ami nhìn cậu học sinh mới bước vào có vẻ gì đó rất thân quen. Im ỉm ngồi lại xuống ghế, Ami lại tiếp tục chú tâm vào trang sách còn đọc dở khi nãy. Cô không quan tâm lắm những chuyện không phải của mình.

"Tôi là Hoseok. Jung Hoseok."



#July



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top