Đứng dưới trời mưa
"Bé con, mặc áo khoác cho con nhé!"
"Ứ ừ, con không mặc đâu."
"Vậy thì mặc áo mưa vào đi. Nếu không chúng ta sẽ trở về nhà với bộ quần áo ướt sũng và con sẽ bị hắt xì hơi đến đỏ mũi luôn ấy."
"Trời mưa rất lớn, con muốn đứng dưới đó."
"Không được đâu, bé con."
"Sao vậy ạ?"
"Con biết không, vì hồi ấy, chúng ta đã đứng dưới mưa....."
-----
Bên ngoài trời đang mưa, Ami được ngồi trong chiếc xe sang trọng, hai tay đan đan vào nhau. Hoseok kia bên cạnh cô nhìn sang bên cạnh, thấy đôi mắt trong trẻo của cô gái liên tục hướng về phía cửa sổ, ngó đi ngó lại, rất có thể đang nóng vội muốn về nhà, liền bảo tài xế tăng tốc độ.
"Cô không băn khoăn tại sao tôi lại chọn cô làm gia sư cho tôi sao? Trong khi tôi có thể thuê đứt một giảng viên có trình độ cao?"
"Chúng ta cùng nhau học, cùng nhau nỗ lực, chẳng phải sẽ cố gắng hơn một chút sao?"
"Có thể là một ý. Nhưng lí do của tôi lại không phải vậy."
Vừa nói, cậu ta nhanh chóng tiến lại gần, thu ngắn khoảng cách. Ami hơi bất ngờ, đầu ngửa ra một chút, tim đập thình thịch, thở không ra hơi.
Tách! Ồ, hóa ra hắn ta chỉ cài hộ cô cái dây an toàn.
"Mặt cô sao đỏ thế?" Hoseok hỏi, miệng có ý cười.
"Có sao? Ồ, có thể tôi hơi mệt, chắc sốt nhẹ. Phiền anh cho tôi về nhanh một chút."
"Được thôi."
Ami thở phào, nếu nói cô ngại hắn sẽ chẳng phải khiến hắn đắc ý, cho rằng da mặt cô không dày, có thể dọa tim cô bất cứ lúc nào thì sao?
-----
Ami không muốn về nhà, vì nhà trọ của cô trong ngõ nhỏ, chiếc xe này đi vào không tiện, với cả cửa hàng bánh của cô Soo vẫn mở cửa, tầm này đang đông khách vì nhiều cặp đôi hẹn hò hay trú nhờ ở đây, Ami muốn vào phụ cô, rồi cùng cô về.
Chiếc xe hơi sang trọng vừa dừng lại trước cửa hàng bánh nhỏ xinh ngay lập tức thu hút sự chú ý, chẳng phải vì đèn pha vẫn đang bật dưới màn mưa trắng xóa, mà là khung cảnh hết sức hữu tình. Chàng trai nọ, mái tóc vương vấn bụi mưa, lặng lẽ mở cửa bên mình, sau đó tiến sang phía cô gái, mở cửa cho cô, không quên lấy tay thon dài che chở phần trên đầu, hệt như một chàng hoàng tử đang đưa cô công chúa của mình, từ chiếc kiệu đẹp trở về.
"Cảm ơn, nhưng tôi có thể tự ra được."
Ami từ chối sự chu đáo của Hoseok, bỏ lơ hắn đang đứng trời trồng giữa mưa mà đi ra phía bên kia xe, rồi lấy balo che đầu, không quên cúi người chào tạm biệt.
Hắn cười nhẹ, gật đầu tỏ vẻ bình thường, rồi vào xe, phóng đi thật nhanh.
Ami nhìn xe vừa nhòa đi trong mưa, đang định trở vào hàng bánh, bỗng dưng nhìn Hoseok từ trong bước ra, khuôn mặt đăm chiêu, mái tóc ướt đẫm, chiếc balo ngoặt ngoẻo trên vai, cậu lấy một tay lấy xe đạp của mình, rồi quay lưng về phía Ami.
"Hoseok? Cậu sao lại ở đây?"
"Tôi muốn mua bánh. Không cần quan tâm tôi."
"Tôi không quan tâm cậu."
"Ồ. Cậu vẫn luôn vậy, luôn không quan tâm tôi. Tôi đâu phải hắn ta."
"Đừng tỏ thái độ như tôi đã làm gì sai với cậu."
"Ồ, cậu không sai. tôi nhận ra cậu chẳng bao giờ sai. Ami cậu không bao giờ biết sai. Chỉ có tôi đứng ở đây, làm những điều nhảm nhí và chỉ mình tôi sai."
Hoseok nói, giọng cậu như lửa bùng cháy, khiến Ami trong lòng nóng rát. Từ nãy đến giờ Ami vốn không hiểu gì cả, lại càng thêm khó xử khi nhìn thấy ánh mắt Hoseok nhìn mình thật khác. Cậu ấy không còn ấm áp, thân thiện, và cuộc nói chuyện đang trở nên thật căng thẳng.
"Cậu có ý gì?" Ami vẫn tỏ vẻ cứng cỏi, dù đôi mắt cô đã trùng xuống.
"Chẳng có gì cả, chỉ là cảm thấy mình bị vứt đi."
Cậu đã quay đi. Đôi vai cậu nhấp nhô theo từng nhịp thở dốc. Trời mưa càng lớn, Ami đứng trong hiên nhìn ra, ánh mắt không chớp, thấy cậu dong chiếc xe đạp, được hai bước liền đẩy xe đổ rạp một cái rầm, vứt chiếc áo khoác, chỉ còn lại chiếc balo trên vai, cậu ra về. Không dù ô, không bất cứ thứ gì che chở. Mái tóc cậu ướt sũng, từng giọt nước nhỏ giọt liên hồi.
Ami mệt mỏi trở vào sau khi thấy bóng Hoseok khuất dần, lòng cô như bị bóp nghẹn, cảm giác cậu thật quá đáng.
"Cậu ta bị điên sao?"
Cô Soo nhìn thấy cháu gái mình trở về, lại gần xoa vai.
"Đã gặp Hoseok chưa cháu?"
"Cô, đừng nói gì về cậu ta nữa."
"Sao vậy? Đừng nói với ta là hai cháu cãi nhau đấy. Dù sao cũng chỉ có một miếng bánh thôi mà."
"Miếng bánh gì cơ ạ?"
"Nó chưa nói gì với cháu à? Hoseok thằng bé đến đây từ hồi chiều cơ. Nó bảo rằng hôm qua cháu bị nhốt không về được nên mới qua đêm ở trường, rồi bảo rằng chiều nay định đưa cháu về nhưng lại thấy cháu lên xe của ai đi mất, bèn về lại đây đợi cháu. Nó mong cháu lắm đấy, thằng bé có ăn bánh đợi cháu về, lâu quá nên ăn hết cả phần của cháu. Nó bảo cháu sẽ giận nên mới ra ngoài đợi cháu để xin lỗi, lúc đó đến giờ dầm mưa cũng không ít đâu!"
"..."
"Ami, vẫn bị nhốt nữa sao?"
-------
Ami trở về phòng trọ, ngay lập tức vào phòng tắm vỗ nước rửa mặt. Cô thở dài rồi lấy khăn lau khô. Cơ mà sao trên khóe mi hãy còn ướt?
Chỉ có trời mới biết Ami giờ đây thấy có lỗi như thế nào. Rõ ràng cô không muốn khiến Hoseok chờ như vậy, chỉ tại công việc của cô khó xử, cần lúc nào phải có mặt ngay lúc đó, Ami không có quyền đặt thời gian cố định. Nhìn khuôn mặt cậu ta lúc ấy thật khó coi, đôi mày cau lại, như một ông chú, mà thái độ còn rất tức tối, áp đảo ngay tình thế, khiến Ami không nói được lời nào, cứ đứng chịu trận như có lỗi. Cô muốn nói, nhưng cứ nhìn vào đôi mắt cậu, Ami nghe tim đập mạnh, thẫn người.
Cô vò đầu bứt tai, cảm giác hôm nay suy nghĩ về những kẻ khác giới quá nhiều.
"Chết tiệt."
Ami đưa chân đá một cái vào đâu đó. Rầm!
"Xe đạp, mày cũng khó ở như vậy sao? Chủ nào tớ nấy mà."
Cô dậm chân huỳnh huỵch xuống nền đất, dựng lại cái xe đạp rồi vùng vằng cầm cái áo khoác ướt vào nhà.
-----
Hoseok với chiếc xe hơi sang trọng sau khi trở về căn biệt thự của nhà mình liền bị người bà của mình, Mia, hết sức quở trách.
"Tại sao cháu lại ướt hết thế này? Tên lái xe không che ô cho cháu?"
"Bà à, tại cháu cao quá, hắn không kiễng được lên đó thôi."
Hoseok cười đắc chí. Thế rồi cậu lại nhớ,Ami vẫn vậy, vẫn lạnh lùng như thế.
"Thưa bà, cậu chủ hôm nay đã chịu mưa để mở cửa xe cho cô gái gia sư đó, lúc ấy tôi quả thật không thể tin vào mắt mình." Tên tài xế đã kịp nhiều chuyện kể lại để thanh minh cho mình.
"Nó mở cửa xe cho một cô gái? Đã vậy còn đứng dưới mưa? Là đang si tình đó sao?"
Chuyện này...quả thật chưa từng có trong lịch sử tình trường của đứa cháu trai yêu quý của bà. Nhấp một ngụm trà, người phụ nữ sang trọng vẫn cố tỏ vẻ bình thản, xem chừng cô gái này rất đặc biệt, có lẽ đã lọt vào mắt xanh của hắn, điều này khiến bà càng phải kiếm soát chặt chẽ, tuyệt đối không để cô gái kia đưa lời đường mật rót ngọt vào tai hắn, khiến hắn mu muội.
Ngược lại với vẻ lo lắng của người bà, bên này, Hoseok hắn vẫn đang say mê với dòng chữ viết trên ipad Ami đã để lại nhằm dặn dò đôi điều với hắn. Trong đầu hắn bỗng đâu hình dung lại hình ảnh cô thật thuần khiết và trong trẻo, đang tập trung gọi tên hắn, giảng bài cho hắn.
"Ami, tôi nói cậu nghe, rằng chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ là một đôi."
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hoseok bắt máy.
"Này,jay, mày không định bỏ hẹn với anh em đấy chứ?"
"Gọi tao là Hoseok."
"Gì..gì chứ? Mày chả bảo lúc ăn chơi cứ nhớ tao là jay còn gì?"
"Gọi tao là Hoseok." Hoseok lặp lại lần hai. Thanh âm trùng xuống như xuống đáy vực, rất sâu, rất sợ.
"Rồi, Hoseok, quên con mẹ nó cái hẹn với anh em rồi."
"Không không, chỉ là hôm nay tâm trạng tao tốt, không muốn đâm đầu vào dăm ba trò chơi nhảm với gái ở bar, hẹn chúng mày lần sau."
"Từ từ, cái con mẹ gì mà ồn thế, nói nhanh, mày kiếm được em nào ngon rồi ăn mảnh đúng không thằng chó?" Đầu dây bên này, giọng nói của chàng trai say rượu khàn khàn trêu chọc. "Hây hây, alo, mày vẫn còn ở đấy chứ Hoseok ?...mẹ nó...cúp máy rồi."
Hôm nay thằng anh em của hắn rủ hắn đi chơi, song hắn lại từ chối, đem mình đi ngâm trong bồn tắm hạng sang, nhâm nhi li rượu vang rồi ngắm những chiếc ảnh chụp vội của tên thám tử vô dụng, rất may mắn là vẻ đẹp của cô không bị chất lượng ảnh kém mà lu mờ đi.
-----
"Sao? Anh nói gì cơ? Ami nhà chúng tôi bị theo dõi?"
Ông Kim, đang ngồi trước bàn làm việc trong phòng sách, nghe được lời nói của một cảnh sát khu vực, thông qua tìm hiểu của Jihoon, tên vệ sĩ thân cận có mối quan hệ tốt với các sĩ quan, biết được đứa con gái bé bỏng của ông ta đang bị một tên lạ mặt bịt kín theo sau trên mọi nẻo đường. Trong đoạn camera quay lại trên đường được gửi đến máy tính, chèn vào giữa hàng tá gmail hợp đồng nước ngoài của ông Kim, hắn ta theo sau có cầm theo một chiếc máy ảnh đời cũ, tay liên tục nhận điện thoại, điệu bộ vô cùng thấp kém.
"Thưa...tôi nghĩ rằng có ai đó đứng sau vụ này." Jihoon kính cẩn thưa gửi với ngài chủ tịch.
"Điều tra đi, nội trong hai ngày nữa, mang toàn bộ những gì anh có được về đây cho tôi."
"Đã rõ." Jihoon cúi chào, cung kính lùi bước rồi ra khỏi phòng.
"Ami, thực sự khiến ta lo lắng rồi. Con gái của ta, nếu con có nguy hiểm gì, ta sẽ hận cái mạng già này đến chết."
Kim Dong Wook thở dài, ông tiếp tục gõ bàn phím máy tính, phong thái mệt mỏi, tiều tụy và khá sầu tư. Ông ấy mang trong mình nỗi cằn cỗi của sự căng thẳng, mái tóc tuy nhuộm đen phong độ nhưng không phủ nhận được sự thật rằng ông năm nay đang bước đến độ già nua, không còn trẻ trung gì nữa.
-----
Cô Soo nấu canh kim chi tỏa hương thơm lừng thu hút Ami, đang đọc sách ngoài bàn. Hôm nay họ vẫn ăn muộn như thế, vẫn đang đợi con trai của bà về. Hắn ta đã mất tăm từ buổi tối cách đây một tuần trước, không có cách nào liên lạc.
Tiếng mở cửa tự do vang lên khi Ami và cô Soo đang định ăn cơm. Hắn ta, Hwang Junhee, con trai cô Soo, đã về.
Cô Soo nhìn thấy con trai mình về, vui mừng khôn xiết, bỏ bát, hạ đũa, chạy nhanh lại dò xét, kiểm tra xem con trai mình có tiều tụy, bi thương chỗ nào không. Hắn ta từ khuôn mặt lạnh lùng, liếc nhìn Ami một cái rồi cười tươi tỏ vẻ thân thiện, cúi thấp người xuống ôm lấy mẹ mình.
"Mẹ, con xin lỗi. Đã làm mẹ muộn phiền nhiều rồi."
Bà Soo lần đầu thấy Hwang Junhee hắn hiếu thuận như vậy, khuôn mặt đã tươi tắn lại càng thêm hạnh phúc, bà gật đầu, ngỏ ý rằng đã coi như cho qua mọi chuyện, kéo hắn vào bàn ăn, ngồi đối diện Ami, sau đó cứ tiếp tục đứng gắp cho con trai nhiều món ngon, coi như vỗ béo hắn.
Hắn cười rạng rỡ nhìn bà, không quên bảo bà gắp đồ ăn cho cô gái xinh đẹp trước mặt mình. Lần đầu thấy hắn thân thiện với mình như vậy, Ami cố gắng cười trừ coi như xã giao với hắn, rồi cúi gằm mặt ăn một hai miếng cơm rồi thôi.
"Em ăn ít vậy sao?" Hắn ta hỏi, vẻ mặt hết sức quan tâm cô.
"Cảm ơn. Tôi đủ rồi." Ami cúi đầu cảm ơn vì bữa ăn, rồi xin phép lên phòng trước.
Trở lên phòng, Ami thu quần áo của mình trên ban công xuống, đem cất vào tủ.
"Gì chứ, chưa khô sao?" Ami nhìn trên dây phơi chiếc áo khoác đồng phục của Hoseok (xe đạp), tỏ vẻ ghét bỏ, mặc kệ nó cô độc một mình trong đêm khuya thanh vắng, cứ thế bước vào nhà.
Chả hiểu sao, đến nửa đêm, có ai đấy lại mò mẫm ra ngoài, lấy nó mang về, rồi ngồi dùng máy sấy sấy khô bong, đem treo lên móc áo. Vừa ngủ gật vừa sấy, da mặt mấy lần kề sát hơi nóng của máy sấy tóc, coi như bị bỏng nhè nhẹ rồi.
"Jung Hoseok, mai không đòi được tiền điện để sấy cho cậu cái áo này, tôi không phải là tôi!"
"Sóc à, hôm nay tớ lại gặp rắc rối nữa.Chẳng hiểu sao chứ từ ngày cậu đi, tớ cảm thấy bản thân trở nên đen đủi hẳn.
Hôm nay tớ đã có công việc mới. Đối tác của tớ là một chàng trai rất nhiều tiền và có nhan sắc đó. Nhưng yên tâm đi, nếu hắn ta có đập vào mặt tớ cơ bụng sáu múi hắn đã để lộ ra lúc mình mới gặp hắn, thì mình cũng sẽ từ chối và quay về với cái bụng tròn mà cậu đã vạch áo lên khoe hồi cậu ăn hộ mình phần ăn trưa trong bữa cắm trại ở đồi thông, hồi chúng mình mới gặp nhau được một tuần ấy! Cậu nhớ không?"
Tớ vẫn nhớ đấy. Chả hiểu sao tớ thì vẫn nhớ.
"Hôm nay tớ có một vụ tranh chấp vặt với cái kẻ cùng họ cùng tên với cậu đấy! Tớ chả hiểu sao tớ cảm thấy có lỗi trong khi bản thân tớ chẳng làm gì sai. Khi nào gặp lại, tớ sẽ bảo cậu đi đấm cho hắn ta một trận cho bõ tức, Sóc nhé!"
Nói gì đi nữa, tớ chỉ sợ cậu đau thôi. Nên khi nào cậu về, tớ sẽ đãi cậu ăn thật ngon, sẽ không bắt cậu đòi công bằng cho tớ nữa.
"Hết rồi, thế nhé, Gấu ngủ đây."
Ami ôm trọn cuốn nhật kí của mình vào lòng, trùm chăn rồi ngủ thật ngon.
"Gì chứ, mai xin lỗi cậu ta là xong chứ gì! Ngủ đi ngủ đi!"
Ami trằn trọc suốt, luôn nghĩ về ánh mắt buồn bã của Hoseok đã dành cho mình buổi chiều hôm nay, lại nhớ lại giai điệu của mùa mưa lớn, trong lòng trùng xuống một đoạn. Lại nhớ về câu nói bí ẩn của 'đối tác làm ăn' về lí do cậu ta chịu thuê cô, trong lòng lại thêm sợ hãi vài phần. Hắn ta không phải là biến thái đó chứ?
-----
Ami thức dậy khi chuông báo thức đang reo vang ba hồi chuông, đầu óc ong ong nhức mệt, cả người uể oải thiếu sức sống, cảm giác rất lo lắng khi gặp lại Hoseok (xe đạp) ở trường, sợ cậu ta lại dùng chính giọng điệu cùng ánh mắt tóe lửa thiêu sống mình, bỗng dưng liền cảm thấy đi học là một việc khó khăn.
"Có thể nghỉ học được không?"
Ami hỏi là hỏi cho có, chứ thật ra việc nghỉ học vì một cái lí do giẻ rách này thì thật là mất mặt quá. Dù sao nghĩ đến việc nghỉ ấu trĩ như vậy khiến cô không dám.
"Ami ơi, đã dậy chưa?"
Cô Soo từ tầng dưới gọi lớn, mang thêm mùi hương quyến rũ của bánh toast kiểu Pháp giòn rụm khiến khứu giác Ami kích thích không thôi.
"Cháu đã dậy rồi ạ, đang chuẩn bị sách vở một chút."
"Được rồi, tăng tốc lên còn xuống ăn sáng cho kịp."
Cô Soo thôi không gọi Ami nữa, lại gần đứa con trai trong bếp, người đã dậy từ sớm để học hỏi làm bánh cùng mẹ. Hắn ta bảo bỏ học là sai lầm, song muốn được dùng chính mình để duy trì cửa hàng bánh của mẹ, để giữ gìn tâm huyết của bà.
"Được rồi, hôm nay biết thế là đủ. Giờ thì con cùng ra ăn sáng, con bé Ami nó sẽ xuống sớm thôi, bảo là đừng chờ."
"Được, con giúp mẹ bày thức ăn ra bàn."
Junhee hiếu thảo nghe lời mẹ, bàn tay lớn cầm ba đĩa bánh mì nóng trong một lượt, mang ra bàn ăn, trên miệng đã cắn một miếng trước, nói rằng vị món bánh đơn giản này đã khiến bụng hắn sôi sục muốn thưởng thức trước.
Ami xuống khi hai mẹ con bà Soo đang chuẩn bị ăn sáng.
"Mau vào ăn đi Ami, bánh hãy còn thơm."
"Vâng."
Bà Soo kéo ghế cho Ami trước, cười tươi chúc cô buổi sáng tốt lành.
"Hai người, buổi sáng tốt lành."
Ami lễ phép.
"Được rồi." Bà Soo vẫn tươi tắn, cắn một miếng bánh mì, vừa nuốt xuống liền hỏi tiếp:
"Hôm nay cháu đi học lúc mấy giờ? Nghe bảo hôm nay có tiết kiểm tra?"
"Vâng. Là đợt kiểm tra đầu năm để chuẩn bị đầu vào ạ."
"Thế ăn nhanh lên, rồi đi học cho sớm, lên đó ôn lại chút." Cô Soo ân cần nhắc nhở, bà xoa mái đầu đã buộc gọn gàng của Ami, sau đó mới quay lại ăn sáng.
Chỉ sau lời nhắc nhở của bà chưng hai phút, Ami đã đứng dậy thôi bữa. Bữa ăn sáng của cô đã sạch bách, có thể vì tối qua đã ăn ít nên giờ khá đói.
"Thưa cô, cháu đi học. Chào hai người."
Ami không phải cố tình mà là cố ý không muốn thưa gửi với con trai bà. Căn bản rằng cô không thân thiết lắm với hắn. Tất cả những ấn tượng xấu hắn xây dựng lên khiến Junhee vô tình tạo ra bức rào chắn cho mối quan hệ vốn không đáng để tâm của cả hai người.
Sau khi Ami đi, căn nhà vốn đã yên tĩnh nay lại thêm trống vắng. Bà Soo cất tiếng hỏi con trai, cũng là làm cho không khí bớt lặng.
"Hôm nay có thể đến cửa hàng không con?" Bà vừa hỏi, khuôn mặt vẫn rạng rỡ. Bà hi vọng rất lớn, hôm nay thấy con trai nhiệt tình với nghề làm bánh của bà như vậy khiến bà vui mừng không thôi.
"Xin lỗi, hôm nay không đi được với mẹ rồi. Con có chút việc."
Vừa nói, Kwang Junhee nhanh chóng lấy áo khoác dạ phía sau ghế, bỏ dở bữa sáng, nhanh chóng chuẩn bị rời đi, ước chừng chỉ sau Ami đúng năm phút.
"Sao vậy? Lúc nãy mới nói con rảnh mà."
Bà Soo trên nét mặt đã có ý buồn, thấy vậy, Junhee vội vàng lại gần nắm lấy vai:
"Mẹ, con xin lỗi. Chỉ là...hôm nay con có công việc cần giải quyết. Chiều nay sẽ sớm về với mẹ, mẹ yên tâm nhé."
"...Được rồi."
Bà Soo chưa kịp nói thêm từ nào, đã nghe thấy tiếng cửa đóng cạch, thông báo rằng con trai bà đã vội vàng rời đi, bỏ lại trên đĩa miếng bánh bà tâm đắc làm nhất.
Bà không buồn, chỉ là thấy trong lòng có chút tối lại.
-------
Ami rời trường từ sớm. Không phải trên chuyến xe buýt thường ngày, hôm nay là trên chiếc xe đạp của cậu bạn Hoseok. Trên càng xe vẫn vắt thêm chiếc áo khoác đồng phục của cậu. Được đi xe đạp khiến Ami rất vui, cô cảm giác mình như đang lướt qua gió trời, lướt qua mùa thu, lướt qua lá vàng...từng ánh nắng nhạt nhòa khẽ vương vẫn lên bàn tay Ami, khiến làn da trắng như được sống lại trong tiết trời trong lành, cả cơ thể Ami như được bay lên, rất thoải mái.
Tốc độ Ami đi xe đạp, có thể nói là rất nhanh.
"Mau lên đây, mau lên đây."
"Thật sự sẽ không sao chứ?"
"Không sao không sao đâu mừ. Phải tin tưởng tớ chứ."
Gấu ngồi lên phía sau chiếc xe đạp nhỏ của Sóc, một tay còn cầm kẹo mút.
"Không cầm nữa, mau ăn đi, rồi còn bám vào tớ. Chắc nhá!"
"Được rồi được rồi."
Bé gái nhanh chóng nghe lời cậu bạn đang hết sức nghiêm túc hướng mắt về phía trước. Cậu nghe bố bảo rằng khi đi xe đạp phải nhìn về phía trước, thế mới không bị ngã.
"Đi thôi."
Ami vẫn nhớ lúc ấy, trời còn xanh trong, nắng còn vàng, trên cánh đồng cỏ còn hai đứa nhóc lau chau đạp, để rồi ngã rạp ra nền đất tươi mới.
Cũng là kể từ đó, do chân Sóc bị trầy xước, Ami mới vượt qua nỗi sợ, loạng choạng đạp những bước xe đạp đầu đời, chở Hoseok về.
Ami đạp xe tới cổng trường, rồi xuống xe, dong vào trường.
Vào đến lớp, Ami mở balo, lấy chiếc áo khoác gấp gọn, để lại vào hộc bàn Hoseok, rồi ngả lưng một chút. Chỉ chốc lát sau là tiếng chuông đã vang lên báo hiệu giờ vào lớp. Nhưng bên cạnh cô, chỗ ngồi cậu ta vẫn còn trống.
Tiết kiểm tra đã bắt đầu được hơn hai mươi phút! Hoseok hôm nay nghỉ sao?
"Thưa cô...lớp mình hôm nay còn vắng một bạn học."
"Cô biết. Gia đình của Hoseok đã báo với nhà trường sáng nay, cậu ấy hôm nay xin phép vắng mặt."
Lớp trưởng đã hỏi thăm tình hình của Hoseok. cuộc đối thoại diễn ra trống vắng và cụt lủn, giống như từng sợi dây liên kết giữa trí nào Ami với Hoseok bây giờ, cứ từng chút, từng chút không liền mạch.
Cả buổi học Ami tập trung nhưng cường độ kém hơn so với ngày thường. Cũng thật may mắn khi tiết kiểm tra liền mạch diễn ra đầu tiên, không có năng suất tập trung kém cỏi của Ami sẽ chẳng làm được cơm cháo gì. Cậu ta có phải bị ốm không? Có nên hỏi cô giáo không? Có nên tìm đến nhà hỏi thăm cậu ta không? Nhưng nhỡ may cậu ta đã biến đi đâu rồi thì sao? Đến nhà có phải là quan tâm cậu ta không?
Tất cả như một mớ bòng bong nổi lên trong đầu Ami, khiến cô thở dài, trong lòng không thoải mái, chỉ muốn lập tức giết chết mớ bòng bong đó đi.
Đến năm giờ chiều là trường đã tan học. Hôm nay có bài kiểm tra khảo sát chất lượng nên ngoài thời gian tự học ra, thời gian dành cho các bộ môn khác đều bị cắt giảm hết. Vừa mới ra khỏi cổng trường được một đoạn, tên vệ sĩ Jihoon đã chạy lẽo đẽo đến bên cạnh.
"Thưa...thưa cô chủ"
"Chuyện gì vậy?"
"Thưa cô..hôm nay ông Kim muốn cô trở về. Để tham gia một đại tiệc."
#july
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top