Cuộc dạo phố

"Hôm nay mình đi đâu thế ạ?"

"Hôm nay á? Chúng ta sẽ đi dạo phố, đi đến mọi nơi con thích."

Tôi dắt con đi dọc khu H, nơi sôi nổi và nhộn nhịp nhất thành phố. Thằng bé rất thích ra ngoài. Cũng rất muốn đi cùng tôi. Tôi xoa xoa mái tóc mềm của con, đôi bàn tay nắm chặt lấy tay con, sợ nó lạc mất tôi.

Tôi yêu đứa con của mình, trông nhìn cái dáng bé tí tẹo nhưng nghịch ngợm và lăng xăng hết phần người ta.

------

Hôm nay là một ngày đẹp trời, phù hợp cho một buổi hò hẹn của hai thanh niên trẻ.

Nửa bên kia của căn phòng, Hoseok đã dậy sớm, bật tí nhạc yêu thích với âm lượng đủ nghe, ngồi tìm tòi ra outfit của mình, xem cái nào là tươm tất nhất, thoải mái nhất, nhìn đẹp trai nhất.

Ami bên này cũng đã tỉnh giấc từ sớm. Cô đã lục tung hộc tủ để tìm một thỏi son màu đỏ đất, thoa lên rồi lại chùi chùi, xóa xóa, khiến đối phương nhìn sao cho tươi tắn hơn một tí thôi. Cái túi vải thô cùng bộ quần áo và đôi giày tông màu trầm nâu của mùa thu, nhìn dịu mắt và không quá nổi bật, nhưng Ami thấy chúng đẹp và hợp với mình vô cùng.

Cả hai gặp nhau trước cửa phòng.

Khuôn mặt mang đậm nét speechless, cả hai nhìn nhau với những suy nghĩ đăm chiêu trong đầu.

"Cậu ta có lố quá không? Đi mua trà chứ có đi công viên giải trí đâu, mà cậu ta lại ăn mặc nhiều màu và cái áo thì lắm nhân vật hoạt hình chen chúc nhau."

"Cậu ta có lố quá không? Đi ra ngoài chứ có phải đến trường đâu mà ăn mặc ảm đạm nhìn chán đời thế cơ chứ."

Nở nụ cười gượng gạo, hai người chào tạm biệt cô Soo rồi lên đường.

Hoseok chở Ami trên chiếc xe đạp của mình, qua một con đường lớn, đi đến chân đồi cách nhà trọ một khoảng khá xa. Cũng may trời cuối thu se lạnh, chứ không thì cả hai cũng đã vã mồ hôi ra rồi.

"Cậu chở tôi đến chân đồi làm gì? Nơi này có vẻ không sầm uất lắm."

Nói giảm nói tránh vậy thôi, chứ ở đây chỉ tồn tại duy nhất căn nhà cổ nằm khuất sau dãy cây rừng to lớn.

Ami tinh mắt nhìn ra một ông cụ đầu đã bạc, nhìn hai người đang tiến vào một cách trìu mến.

"Hoseok đến rồi hả cháu?"

Hoseok ngoái cổ thưa gửi, nhìn ông cụ với ánh mắt ấm áp và đầy chân tình. Trong thoáng chốc Ami thấy cậu sáng lên trong không gian.

"Ami, đây là cụ già sống sâu trong núi, là một người thân quen với tôi đã nhiều năm. Cụ chủ yếu phơi trà rồi gửi cho tôi, không mấy ai biết đến cả."

Ami nhìn cụ già trước mình một lượt, rồi lại nhìn ra khung cảnh căn nhà gỗ phía sau, nhìn ông cụ trông giống những nhà hiền triết không cam được chuyện đại sự vương triều mà về quê ở ẩn. Cô cúi chào thêm lần nữa.

"Quên chưa giới thiệu, cụ ơi, đây là Ami, là bạn của cháu. Cậu ý rất thích trà, rất mong được thưởng thức trà của cụ."

Cụ già gật gật, nhìn Ami cười thì cụ cũng cười theo, vẻ mặt tươi tắn, chào đón cặp đôi trẻ.

Ở trước sân là nơi cụ phơi trà, bên cạnh còn là một bộ bàn ghế đã cũ, tông màu trầm lặng, là nơi cụ tự cho mình những đêm thu nhâm nhi những tách trà ấm nóng, sâu bên trong là căn nhà nhỏ, không có đồ gì nhiều nhặn cả. Sáng dậy thì cụ nghe con chim sơn ca ríu rít trong cái nhà nhỏ của nó, đến chiều thì lại ngắm hoàng hôn.

"Thích thật." Ami không nhịn được mà thốt lên. Không gian này cực kì hợp với cô, tuy rằng sức trẻ phơi phới và năng động, nhưng không ít lần cô chỉ muốn mình tĩnh tâm lại, sống một ngày thanh tịnh.

"Cháu bé, mau lại đây. Chà."

Ami chạy lại ngồi cạnh Hoseok, đón lấy chén trà nóng hôi hổi của ông cụ, rồi nhấp một ngụm.

Đúng là hương vị thuần khiết nhất, tưởng như đang uống sương mai của trời, đang nghe mùi của hoa thơm.

"Có ngon không?"

"Thơm, rất thơm ạ." Ông cụ nhìn Ami khen ngợi như vậy, lấy làm vui, bảo Ami cứ từ từ thưởng thức.

Hoseok nhìn Ami bên cạnh ánh mắt tươi sáng, khuôn miệng rạng rỡ, tay cậu bất chợt đưa lên, vuốt tóc cô. Ami cảm nhận rõ sự dịu dàng từ bàn tay phía sau mình, như muốn để cô dựa vào, được thưởng thức trà ngon, lòng cô cũng lâng lâng khó tả.

Cô không nói gì, tiếp tục nói chuyện với ông cụ.

Sau đó thì ông cụ đưa cho bán cho người hai túi trà, dặn dò cẩn thận cách giữ gìn, rồi cười sáng khoái quay về.

Đã đến trưa, trời nắng lớn, Ami ngồi trên xe để Hoseok chở đến cửa hàng. Bỗng dưng ở đây bánh xe bị thủng một lỗ, xẹp lép.

"Xe sao vậy?"

"Hình như ...bị thủng lốp rồi."

"Giờ phải làm sao? Dong bộ hả?"

Hoseok chần chừ gật đầu. Ami cũng chỉ là hỏi lại cho bõ tức, chứ mười phân rõ mười rằng hai anh chị này phải vác cái xe đi tìm một chỗ sửa. 

Thế là trên đường đi bộ, Ami lấy cái túi vải che đầu. Mặt trời lên cao có chút gay gắt. Hôm nay cả hai đều mặc áo dài tay, sớm đã thấy nóng.

Cô không vận động nhiều, cảm giác đi bộ thế này cũng rất nhàm nữa, thế là cô cất tiếng cho đỡ chán nản:

"Hoseok, cậu là từ đâu về nhỉ? Tôi không nghe lúc cậu giới thiệu. Nay đã giúp đỡ nhau như vậy, cậu thử giới thiệu mình xem sao."

Thế là cậu trai bắt đầu kể về mình. Về một thuở nhỏ sống tại nước ngoài, với những sự lạ lẫm, với niềm yêu nhớ quê hương đầy non nớt, với một tuổi trẻ hăng hái nuôi sống cậu đến tận bây giờ, nuôi sống niềm đam mê nhảy nhót của cậu.

"Cậu rất thích nhảy sao?"

Hoseok gật gật đầu. Cậu rất thích nhảy, giống như cả cơ thể của cậu không chịu một chút gò bò nào, uyển chuyển và linh hoạt.

"Còn cậu? Cậu thích gì?" Hoseok hỏi lại.

"Tôi không thích gì cả."

Ami sống một cuộc đời có niềm vui và nỗi buồn, nhưng chẳng gì có thể gây một xúc cảm mạnh mẻ đến trái tim cô, khiến cô yêu ghét điều gì cả. Trải qua những bỡ ngỡ của tuổi dậy thì, những rung động có thể ập đến, nhưng cô không tha thiết và nhiệt huyết với mọi thứ cô bắt gặp. Thế nên cho đến khi sắp trưởng thành như bây giờ, Ami không thích gì cả.

"Sao lại không thích gì cả? Phải có yêu và ghét chứ."

Ami lắc đầu. Người năng động như Hoseok, với một lí tưởng sống ung dung và tự tại, đâu thể chung tần suất với cô. Cô nghĩ chắc có thể cả đời này mình không bao giờ chia sẻ được điều gì cho cậu ta cả.

Hoặc cũng có thể, cảm xúc đã chai mòn đi trong cô khiến cô không hề nhận ra những đáng yêu và đáng ghét của những ngày cô đã sống.

-----

Mà nghĩ lại, sao hồi đó cậu bạn đi bên cạnh Ami lại tỏ vẻ lạnh lùng nhỉ? Nghĩ đến những ngày đầu, xem cậu ấy nói năng và cư xử mà xem, rõ ràng khác xa so với bây giờ, ở nơi kia, cậu ta đang cầm túi cho bà cụ kia về nhà.

Cô dong cái xe đạp nhẹ hều đi theo sau, nhìn Hoseok khệ nệ bưng vác cái túi to đùng, và nhìn cả hai đang rẽ vào một con đường khác thay vì về nhà.

"Hồi đó sao cậu lại tỏ ra lạnh lùng nhỉ? Nhớ lại lúc đó thật ấu trĩ mà."

"Tại tớ thấy rất ngầu. Hì. Mình phải tạo dấu ấn chứ."

Ami bật cười. Thật sao? Vì ngầu thật đó hả?

"Tôi thấy lúc này cậu ngầu hơn."

Đúng thế, cậu ngầu hơn khi cậu là một người tốt. Tôi ít khi làm được những điều này, nên tôi thấy cậu rất ngầu.

Hoseok gãi gãi đầu. Hóa ra lúc này cậu trông xịn hơn.

Về đến nhà bà cụ, một căn nhà nhỏ nằm gọn trong một góc đường, nơi từ lâu bà đã bỏ ngỏ, sau những ngày lang thang đi khám phá khắp nơi. Bà đã đi, bởi bà muốn biết. Không ai có thể ngăn cản bà. Bà bước đi chậm rãi, bà cứ từ từ, theo đuổi niềm khao khát của mình.

"Cảm ơn các cháu. Bà nên về nhà rồi."

Hai người chào tạm biệt bà, rồi cũng nhận của bà hai quả quýt ngọt trước khi ra về.

----

"Bà cụ trông thật hạnh phúc mà nhỉ."

Hoseok nói với Ami. Bà cụ không mệt mỏi chút nào cả. Nhìn dáng vẻ bình tĩnh và hiền từ của bà, ai biết bà đã sống một cách táo bạo như thế.

"Tất nhiên rồi. Nếu cậu theo đuổi được đam mê, cậu cũng sẽ thấy thỏa mãn."

"Cậu có muốn được như thế không? Chúng ta sẽ cùng đi."

Trong ánh mắt sáng chói của cậu, cô chỉ yên lặng. 

-----

Trời đã về chiều rồi nhưng cả hai vẫn chưa về nhà. Cậu dẫn cô đi mọi nơi, đi chơi bời, hòa mình vào nhiều giai điệu. Cậu dẫn cô đến một sân cỏ khô, nơi cả hai làm bẩn đôi giày của mình bằng những động tác nhún nhảy đầy tự do. Ami được giải phóng, cô tung tăng khiêu vũ, rồi lại làm nhiều điệu hiphop chất chơi, sau cùng thì là một vở "Hồ thiên nga" trên đôi giày đầy bùn đất của mình.

Cái dây buộc tóc trượt dài rồi rơi xuống đất, thả làn tóc dài của cô. Ami như quên hết mọi e ngại, cô vẫn vui đùa khi tóc mình đã xõa, tưởng như một nàng công chúa buông lỏng chính mình.

Hoseok ngồi phốc xuống đất, giống như cậu cũng đang buông thả chính mình. Nụ cười dè dặt hiện trên khuôn mặt của cậu, dần dần mạnh dạn tỏa sáng. Ánh nắng cuối ngày chiếu lên soi sáng cả hai. Cậu ngắm nhìn người bạn của mình, trong tim cũng thấy vui lây.

Rồi cậu đứng dậy, chạy lại và mời cô một điệu nhảy.

----

Sau khi con xe cào cào của Hoseok được sửa xong, cả hai mới cùng nhau ra về. Ami nhìn cậu cười rất tươi.

"Hãy đưa tôi đến đây nhiều hơn nhé!"

"Được thôi. Tớ có thể nhìn thấy niềm hạnh phúc của cậu."

"Đúng thế. Hôm nay khá vui mà, đúng không?" Nói rồi cô bước lên trước, đi nhanh một đoạn. Cậu đi theo bóng cô, nhìn mái tóc còn buông, nhìn đôi bàn tay tung tăng dưới ánh đèn. Kéo nhanh cái xe đạp, cậu bước lên, chạm nhẹ một cái.

"Jay, cậu làm gì ở đây?"

----

Ba thanh niên, hai nam một nữ, đứng giữa vỉa hè. 

"Xin giới thiệu với Jay, đây là Hoseok, bạn cùng lớp của tôi. Hoseok, đây là Jay.."

Hoseok không đợi Ami giới thiệu, vẻ mặt không thiện chí quay đi. Ai chẳng biết chàng hoàng tử mở cửa ô tô cho nàng xuống dưới mưa. Ai chẳng biết kẻ gọi nàng đi để nàng lỡ cuốc đi xe đạp về với tôi.

Jay nhìn bộ dạng hai người, tuy trang phục không có vẻ gì liên quan, nhưng xem bộ dạng dính bùn kia thì lại đồng điệu đến lạ.

"Hai người vừa đi chơi về nhỉ?"

Ami cũng hơi khó xử. Đi nghịch bùn đất thì đúng hơn. Bộ dạng này cũng không phải đẹp lắm.

Cuối cùng Hoseok cũng lên tiếng trước. Ami thầm nghĩ, cũng may tính tình cậu tích cực.

"Xin chào, tôi là Hoseok."

Bên kia cũng ngay lập tức đáp lại cái bắt tay thật chặt.

"Xin chào, tôi cũng là Hoseok."

Ami phá bỏ không khí gượng gạo bằng cách quay lưng đi tiếp... Cô không coi phim thanh xuân vườn trường nên không có nhiều kinh nghiệm lắm trong phân đoạn đối đầu của hai thanh niên. Vả lại, cô đang lẽ nên đi về nhà và ăn vài đũa cơm nóng hổi. Cứ như thể cô chỉ là người qua đường.

Trong khung cảnh có  kẻ trùng tên, Ami cũng chẳng gọi Hoseok xe đạp về cùng làm chi. Chỉ thấy cô nhảy lên cái xe rồi phóng đi trước.

Hai tên bên này tay bắt mặt tỏ vẻ mừng được một lúc thì Jay có điện thoại từ gia đình, cậu lên xe rời đi trước. Cuộc gặp vô nghĩa này không có Ami thì cậu thanh niên kia cũng không được cái mắm tôm gì cả. Buổi gặp tình cờ khi cậu đang ăn tối tại nhà hàng gần đó, Jay chỉ mong sang đây lườm thẳng vào mặt tên kia rằng bản thân mình đã từng đưa nàng về, che ô cho nàng trong khung cảnh lãng mạn nhất hắn ta có thể trước mắt Hoseok.

Hoseok nhìn xe rời đi, hai tay giơ lên để sau gáy, ung dung đi về. 

"Cậu ta chắc không biết lát nữa mình sẽ hẹn hò ăn tối với Ami đâu, nhỉ?"

Tiếng cười thích chí vang lớn. Cậu ra vẻ với ai chứ.

#july







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top